Từ lạ thành thân từ thân thành lạ
Câu chuyện được bắt đầu khi vào đầu cấp 3 tôi học cùng lớp với anh. Tuy là cùng lớp nhưng chúng tôi không thân lắm mãi cho đến khi nghỉ hè năm ấy anh chủ động nhắn tin nhờ tôi chỉ bài. có lẽ anh chỉ nghĩ đơn giản là chỉ bài và tôi lúc đó cũng nghĩ vậy. Sau đó chúng tôi trải qua khoảng thời gian cũng khá dài nhắn tin. Ngoài việc chỉ bài thì anh còn nhắn tin với tôi đủ mọi thứ trên đời khi anh mệt hay buồn cũng tâm sự với tôi, lại cùng tôi đón giao thừa, lưu số điện thoại cuả tôi, cùng tôi chụp ảnh, chúng tôi trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ như thế, tình cảm như thế. Tôi đã thật sự nghĩ là tôi và anh có thể là gì đó của nhau, chí ít là nhiều hơn bạn bè. Nhưng khi chúng tôi vào trường để học thì mọi thứ lại quá khó nghĩ, hay đơn giản la anh khó đoán, có lúc tôi lại thấy anh thật gũi với mình vẫn là chỉ bài nhưng lại là công khai, khi có bạn anh thì anh vẫn không ngại mà khen tôi đỉnh, sau vài lần đi chơi cùng cả đám bạn thì anh vẫn như một người chiều chuộng từ việc múc thức ăn hay chụp hình cho tôi với bạn tôi, an ủi tôi lúc tôi rối bời. Thích anh đến vậy đến mức giữa cả một đoạn đường đầy người nhưng tôi vừa nhìn là nhận ra anh lại còn bất giác chạy theo anh nhưng khi tôi đuổi kịp anh thì lại không dám kêu anh. Khoáng cách của chúng tôi lại xa hơn khi tôi lỡ tay xóa kết bạn với anh sau đó thì tôi cũng giải thích là bị lỗi anh cũng cười cho qua tôi cũng nghĩ vậy là hết rồi nhưng không ngờ là anh lại giữ trong lòng và điều đó đã khiến anh ghét tôi. Nhưng tôi cũng chỉ muốn anh nhìn thấy những gì tôi đăng trên mạng xã hội thôi mà. Sau hiểu lầm đó thì tôi phát hiện anh lại chặn mất story của tôi trên facebook. Sau nhiều lần suy nghĩ thì tôi cũng đã nhắn tin và hỏi anh về việc đó như một kiểu đùa thôi nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những câu trả lời phũ phàng của anh anh không ngại mà thừa nhận là đã làm thế. Lúc này tôi đã nghĩ là tôi và anh sẽ lại trở thành những con người xa lạ như lúc đầu. Lại đến một mùa tựu trường nữa hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi rất sợ gặp lại anh và tôi luôn né tránh không dám nhìn thẳng vào anh, còn anh thì lại vô tư chẳng quan tâm gì. Sau đó thì chúng tôi đi chơi cùng đám bạn. Và anh lại chủ động nói chuyện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó lại nói vu vơ một câu như giải thích cho việc anh chặn tôi. Tôi cũng không biết bản thân nên đối mặt với anh như nào nữa. Câu chuyện của chúng tôi liệu có thay đổi không? Sẽ là cái kết đẹp hay lại là câu chuyện tiếc nuối của tuổi 17 đây ? Các bạn hãy đón chờ tôi cập nhật tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro