Phần 1.2 Nối tiếp
Trăng cao vẫn cao vợi, vẫn sáng với trời cao.
Tôi nhìn trời một hồi sau, bỗng thấy khắp người lạnh buốt.
Chợt, tôi phát hiện ra tôi đã mặc một chiếc áo choàng đen có mũ. Và nó đang nhuốm trên mình một.thứ gì đó ươn ướt. Tôi thấy rùng mình! Khắp không gian đang.bị sương che phủ, tối tăm, lạnh lẽo. Trăng đã biến mất tự lúc nào.
Không biết có phải do tôi nhát gan hay không, mà tôi cảm thấy sợ.hãi và bất an. Một dự cảm không lành...
Tôi quyết định bỏ chạy...
Phía khuất sau những màn sương mờ, những ánh đèn cam đỏ le lói. Những ánh sáng ấy hiện lên ngày càng nhiều, dọc theo hai đường thẳng hai phía của tôi. Dần dần, những ánh sáng ấy còn xuất hiện phía trước con đường mà tôi đang chạy.
Nhưng tôi vẫn cứ lao thẳng về phía trước, mặc cho cảm giác sợ hãi đang lấn chiếm đến từng tế bào thần kinh của tôi.
Nước mắt chực rớt xuống, hai khoé cay cay, khó chịu, nghẹn ngào.
Văng vẳng bên tai tôi những tiếng cười đùa, sập sình như lễ hội.
Sương bắt đầu tan dần, nhưng trăng vẫn không xuất hiện và lớp áo choàng của tôi vẫn đang trong tình trạng « bay» cùng với chủ nó.
Sự bất an trong lòng tôi ngày càng tăng. Đối với tôi lúc ấy, mọi thứ đều nguy hiểm!
Và cứ thế, tôi lao về phía trước, tốc độ ngày càng tăng.
Tôi nhìn sang hai bên, sương đã tan hết. Mọi thứ bắt đầu thoáng đãng và rõ ràng hơn.
Hai bên đường, nơi có những ánh đèn là những dãy phố cổ. À không, để dễ hình dung thì phải nói nó gần giống với các dãy hàng ăn trong Vùng đất linh hồn.
Mọi thứ sực nức không khí tưng bừng lễ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro