1.0 Sông
à ha :)) hôm tối đó tôi ngủ không được, không thể tin là tôi thức tới 4 giờ sáng, sau đó thì tôi mới chìm vào giấc ngủ được, theo tôi nghĩ có lẽ tôi đã ngủ thực sự vào lúc 4 giờ 15 phút sáng.
Tôi chập chờn mở mắt nhưng cơn mê ngủ vẫn chiếm giữ tôi. Qua khóe mắt mờ ảo có vẻ bây giờ đã sáng, tôi còn nghe thấy tiếng mẹ làm đồ ăn xào xào. Tôi đoán lúc đó là 11 giờ, cái tật ngủ nướng không thể bỏ của tôi làm tôi muốn ngủ thêm tiếp, thế là lại chìm vào giấc ngủ lần 2.
Xung quanh tôi là khung cảnh bờ sông của xóm tôi. Tôi đứng cùng 3 đứa nữa nhưng khuôn mặt thì không rõ, nó dường như là nhiều khuôn mặt của những ngưòi tôi biết kết hợp lại. Thế là tôi biết ngay tôi đang mơ. 2 đứa đi xuống cầu ở bờ sông còn đứa còn lại đang đẩy cái bè chuối xuống.
-Nè! tiếp tao cái coi!
Tôi đi lại tiếp nó đẩy cái bè chuối xuống sông.
-1, 2, 3. Hai đứa đẩy mạnh nó rồi nó trượt từ trên cầu xuống hẳn dưới sông. Cái bè đập vào nước kêu cái quoạch, nước văng tứ tung.
Tôi với thằng còn lại đi xuống cầu trong khi 2 đứa kia đang đợi dưới sông. Xin giới thiệu một chút. Bọn tôi có 4 người, lần lượt là thằng Quốc, Thành, Tiến. Thằng Tiến hôm nha có vẻ không khỏe. nó đi đứng loạng choạng và cứ ho sụ sụ. Sông nhà tôi rất gần sông cái, rộng khoảng 15m và rất dễ để lũ trẻ như bọn tôi bơi qua bờ bên kia nếu nước không xiết quá. Bờ bên kia có sẵn một cái chẹt (giống như cái ghe nhưng có bề mặt phẳng hơn và rộng hơn). Theo dòng chảy từ sông cả phía bên phải chảy vào theo bờ bên kia ta có: Cầu đình( giống cầu của bên tôi nhưng rộng hơn, nước nông và nhiều nọc nhưng bọn tôi thích bơi qua sông và tắm bên cầu này hơn) đi sâu dô vài xíu là cái chẹt, đối diện cái chẹt là bờ nhà tôi. Dưới cái chẹt một xíu là một câu cầu nữa nhỏ hơn.
Bốn đứa bọn tôi định chèo bè qua rồi bám vào chẹt để qua bờ bên kia. Nước hôm nay chảy mạnh hơn ngày thường nên với sức khỏe của thằng Tiến chắc là bơi không nổi. Ba đứa tôi khuyên ngăn nó nhưng sao cản được, cái bè của nó mà, chấp nhận thôi. Bọn tôi phóng lên bè lấy tay đẩy đẩy hết sức để qua được bờ bên kia, chuyện khá suôn sẻ tới khi gần đến chẹt rồi. Thằng Quốc với thằng Thành phóng tới để nhảy lên chẹt thì bè ngiêng thẳng qua một bên, cái bè bị lật. Tôi bị cái bè đè luôn muốn ngột thở mới tìm được đi ra. Thằng Quốc, thằng Thành bị trôi xa hơn và nó níu lấy cái cầu bên dưới, tôi quay tới lui và thấy thằng Tiến dẩy dụa rồi chìm dần. Tôi nghĩ: chết rồi! cái đà này làm sao nó bơi nổi, tới lúc anh hùng ra tay rồi, hehe :)). tôi bơi lại gần nó, lặn xuống nhìn xem nó đang ở đâu. nó chìm khá sâu. Tôi vừa kịp thấy cái chân của nó dẩy dẩy. Tôi túm được cái chân. Tôi kéo nó lên rồi túm được eo nó. lúc gần như tôi đã hết hơi.
-Má nó hông lẻ hai đứa chết đuối luôn là ănlol_tôi nghĩ.
Dùng hết sức bình sinh đẩy chân thật mạnh, vẩy tay thật đều tôi trồi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu bằng miệng, thằng Tiến phun nước sặc sụa. Rồi hai đứa bơi vào cầu.
-Trời ơi! Đuma hai bây làm vậy có ngày 4 đứa chết đuối hết luôn.
Hai thằng kia im lặng(thình như là thấy có lỗi rồi hehe). Bốn đứa đi lên cầu rồi theo đường bờ bên kia đi thẳng lên cầu đình.
-Aww! ấm thế_ Tôi nói
-Sao im re vậy? Tôi hỏi.
-Thôi có sao đâu chuyện qua rồi mà.
Tôi tỏ vẻ kiêu ngạo.
(Má nó, vẫn im re à, vậy thôi)tôi nghĩ trong đầu.
4 đứa bọn tôi đang đùa giỡn vui vẻ thì có 1 ông khoảng 30 tuổi, bước xuống cầu tắm cùng. Khuôn mặt người đó rất đáng sợ làm cả bọn tiến càng xa cầu hơn thì thằng Quốc bị trượt chân, theo quán tính nó níu lấy áo thằng Tiến thì cả 2 cùng trôi dô bãi nọc phía sau. Thằng Thành thấy vậy đưa một tay bám lấy chân của thằng Tiến, một tay túm áo tôi. Tôi đang nhìn hành tung của ông kia thì bị kéo theo, tôi mất đà, uống nguyên ngụm nước. 4 đứa trôi vào bãi nọc. Nước xiết và lạnh tôi không thể nào mở mắt ra để nhìn mấy cây nọc mà né được nên tôi cố trồi lên mặt nước. Trong một tí tẹo trồi lên tôi thấy 3 đứa kia bơi lại cầu bỏ mặc tôi bị va vào nọc. "Oạch" lưng tôi đau rát. đám ốc thay nhau cứa vào lưng tao. nước thì cứ túa vào 2 lỗ mũi to bự của tôi. tôi thì không chống lại nổi sức nước. Mọi thứ bắt đầu nhẹ lại dần. Tôi gần như mất đi tỉnh táo thì có bàn tay bám vào hai bên nách. Kéo tôi lên mặt nước. Tôi được đặt nằm xuống trên cầu. Mở mắt dần dần thì tôi thấy khuôn mặt của ba đứa kia. Nhảy phất người, nhìn xung quanh thì thấy ông kia cũng đang nhìn tôi. Có lẽ họ đã cứu mình lần này.
Cái chiều hôm đó đông nghịt người kéo đến, chắc do chuyện của bọn tôi. Bọn tôi lên thay đồ ướt rồi quay lại bên cầu. Các phóng viên chụp bọn tôi một cái rồi quay qua ông kia. Dường như ổng chiếm nhiều sự chú ý hơn bọn tôi. Họ tranh nhau dí máy ảnh vào ông ta chụp chụp rồi lại hỏi đủ thứ trong khi bọn tôi chẳng được hỏi câu nào. Trong một khoảnh khắc tí teo tôi thấy khuôn mặt ông ấy nhìn về phía tôi và nở một nụ cười mà nó rất rất dị thường. Tôi cùng 3 đứa quay đi,
lên ngồi ngay gốc cây. Vẫn không đứa nào nói một lời từ lúc chiều tới giờ.
Tự nhien thoáng qua tôi một cảm giác, hãy đi lại chẹt đi. Tôi đứng dậy và đi theo đường đình bước dần lại cái chẹt. Khi gần đến, một cảm giác lạnh buốt, những vết cứa vào lưng y như lúc ở dưới nước đó. Gió bắt đầu thổi mạnh. Tôi nhìn qua bờ bên nhà tôi.
Cái bè, là cái bè của bọn tôi mà tôi đã quên là nó trôi mất, điều kì lạ là nó đúng yên, mặc cho nước chảy nhưng nó vẫn đứng yên. Rồi từ trên cầu bước xuống là 3 người mặc đồ hoán trang. Qua ánh đèn ít ỏi tôi thấy một người mặc full xanh chuối, một mặc áo cam quần một bên tím một bên vàng còn cái đầu hoán trang thì có một cái cây nhô lên, một người mặc áo tím, quần đỏ, trên đầu có 2 cây nhô lên. Điểm chung của họ là họ có cùng một khuôn mặt. Đôi mắt của cái đầu hoán trang đó trắng màu chỉ thêu, thình như có chỉ còn bị tưa ra nữa cơ. Đặc biệt hơn là họ điều toắt lên một nụ cười không thể rùng rợn hơn.
Họ bước xuống cái bè, nó không những không chìm mà còn bơi ngược dòng chảy của sông. Gió thổi càng ngày càng mạnh. Từ đâu rơi xuống những lá bài. Một âm thanh chói tai. Tôi lúc đó hoảng sợ đến đông cứng người. Họ...họ...họ...đa..đann...đang..vẩy tay...vẩy tayyy..với tôi. HỌ ĐANG VẨY TAY VỚI TÔI. Gió thổi vào tai tôi giống như ai đó đang kề vào tai tôi và nói "SAO LÂU QUÁ VẬY".
Ngày hôm sau, báo đưa tin 4 em học sinh 14 tuổi đi tắm sông không may bị chết đuối. Hiện chỉ tìm được thi thể 1 em ngay ở bãi nọc gần đình, 3 em còn lại chưa tìm thấy xác. Bộ công an đang quy động lục lượng lặn tìm thi thể của 3 em còn lại...
Người tôi nóng rực, ướt đẫm mồ hôi. Thế là tôi thức dậy. cảm giác rùng rợn đó vẫn còn trong tôi. Điều bất thường là giấc mơ này không những rất thật mà tôi còn nhớ nó rất rõ. Khác hẵn so với những giấc mơ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro