chương 4 nhanh
trước mắt là một cánh đồng hoa . vị thần của thời gian chỉ muốn ngắm chứ không động vào chúng. Vì khi ngài chạm vào chúng sẽ héo úa ngay do thời gian trôi đi. 'Không có gì là tồn tại mãi' , chính ngài đã đặt ra quy luật ấy nhưng bản thân ngài lại muốn phá vỡ nó.
Vào thời điểm mà thời gian dừng trôi có hai đứa trẻ dắt nhau đến nơi đó chúng chơi đùa với những bông hoa, vì ghét những đứa trẻ đấy ngài đã làm thời gian của chúng đến nhanh hơn
Chúng đã rời đi
Vậy là thời gian tiếp tục trôi không là vẫn dừng lại mới đúng
Vị đó vẫn giữ thời gian cho riêng mình , nhưng rồi một ngày lại có hai đứa trẻ khác ở đó
Một trắng và một đen chúng ở đó và kể chuyện cho vị thần thời gian nghe
Về những người đã tạo ra chúng , những cái bóng khác
"những người đó họ đã mất rồi , họ đã ngừng thở"chiếc bóng màu đen nói "nhưng, họ đã tạo ra rất nhiều thứ tốt đẹp" "những thứ đó là gì vậy, ta muốn nghe về chúng" vị thần thời gian hỏi
"đó là mùa màng ạ,là những khoảng thời gian mà cây thay lá từ xanh thành đỏ rồi sau đó lại rụng, là lúc mà những mầm non trồi lên khỏi mặt đất" "iro à cậu dùng sai từ rồi không phải là 'trồi lên khỏi mặt đất' mà là 'nảy mầm" soru bắt bẻ "chúng tựa tựa nhau mà !"
"tốt thật , giá mà ta có thể chứng kiến những việc đó nhỉ"
"vậy ngài hãy đi với chúng con đi"
"đến nơi có rất nhiều cây cỏ và hoa"
"liệu có ... được không ?"
"được chứ ạ"
"đó là câu chuyện về sự có mặt của thời gian đó con"
"vâng ạ"
"chúng ta được tồn tại thế này ,được lớn lên là nhờ công lao của thần thời gian đó" một người mẹ bình thản nói về câu chuyện về sự khởi đầu của đạo shaow
Và bây giờ
Trên bàn akarui đang suy nghĩ về câu chuyện mà mẹ cậu đã kể
"mọi thứ sẽ trở thành sự thật nên mình phải tìm cách"
một lúc khác
"violet à tôi sẽ tách biệt một thời gian"
"đành vậy à"
"ừm tôi phải đi thôi , xin đừng nói gì về tôi nhé vio-let"
akarui đóng cửa và rời đi
chương 4 tạm kết tại đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro