Ngày 1: Câu chuyện của con rối
- Xé nó ra và đốt đi!
Con rối ra lệnh. Đôi khi tôi tự hỏi ai mới là chủ nhân thật sự. Nhưng ngay lập tức nhận được câu trả lời:
- Ta là vua, còn ngươi là nô lệ.
***************************
Con rối là kẻ ích kỷ, tùy tiện thay đổi mọi thứ và khi không còn hứng thú, nó phá hủy tất cả. Câu chuyện về nó chỉ đơn thuần là những ích kỷ và toan tính nhỏ nhen.
Con rối có một bức tranh. Bức tranh vẽ khoảng không phía dưới bầu trời. Không ai biết rõ nó là tác phẩm của ai, chỉ biết bức tranh là một đám màu hỗn độn trộn lẫn, đè lên nhau, cố gắng dành nhiều phần giấy nhất, hệt như chủ nhân của nó. Cái mớ màu đó không hiểu sao lại được con rối trân trọng đến lạ. Đúng là đồ kì quặc.
*****************************
- Mày đang làm gì đó?
Cái miệng chằng chịt những chỉ khâu của nó rít lên, giọng the thé. Nó nạt tôi. Đồ con rối ngu ngốc. Thứ suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho kẻ khác như nó chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của người khác. Đợi đấy, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi cháy trong ngọn lửa nóng rực.
****************************
Con rối đang lau chùi bức tranh của nó. Những lúc này trông nó càng trở nên dị hợm. Khuôn mặt được tạo bởi mảnh vải nhắn nhúm đó rõ ràng không hợp với sự dịu dàng, thế mà nó cứ cố. Tôi thật chỉ muốn hét vào mặt nó: "Thôi bắt chước con người đi! Thật gớm ghiếc!"
****************************
Hôm nay con rối đi vắng, căn biệt thự cũ kĩ bình yên lạ thường. Nhớ lại vẻ buồn nôn của nó khi ngắm nhìn bức tranh, tôi nghĩ ra cách để trả thù. Lẻn vào phòng nó, tay nắm chặt con dao, tôi phải rạch nát mớ màu hỗn độn này. Bức tranh dị hợm và gớm ghiếc không khác chủ của nó. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy điệu cười độc ác cũng như ánh mắt ghê rợn của con rối từ bức tranh.
- Này, cô có biết câu chuyện của con rối không? - Ai đó thì thầm.
- Không! Và tôi cũng không muốn!
- Cô nên biết. Chạm vào tôi đi! Làm ơn. Cô cần phải biết sự thật.
Sự thật gì? Về con rối ư? Tôi không muốn biết. Thế nhưng, có một ma lực bí ẩn mạnh mẽ thôi thúc tôi. Tay tôi từ từ vươn ra phía trước, chạm vào bức tranh.
- Cảm ơn... - Lời thì thầm mãn nguyện.
Tôi tỉnh dậy. Vẫn căn phòng giăng đầy mạng nhện nơi biệt thự cũ kĩ. Vị chí đáng lẽ của bức tranh nay là một khoảng trống. Tôi đi ra khỏi phòng, bước dọc hành lanh, đảo mắt nhìn xung quanh. Cuốn lịch để bàn trong phòng tranh cho tôi biết tôi đang ở 50 năm về trước, một quãng thời gian dài. Vậy mà, theo quan sát của tôi, sau ngần đó năm mà căn biệt thự này vẫn chẳng thay đổi chút nào, đặc biết là sự khó chịu mà nó tạo cho tôi.
Tôi đứng trước phòng con rối. Một áp lực vô hình đè lên trái tim tôi. Tôi dường như không thở được, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi mở cửa. Con rối ngồi trên chiếc ghế yêu thích của nó, đôi mắt bằng cúc áo nhìn thẳng tôi. Bụng tôi quặn lại, dịch dạ dày trào lên khiến tôi chỉ muốn nôn mửa. Nỗi ám ảnh, sự sợ hãi. Đó là tất cả những gì con rối để lại cho tôi. Khoan đã, nó không để ý đến tôi. Con rối nhảy khỏi chiếc ghế, bước ra bên ngoài. Theo sau nó, đến một căn phòng khác. Có tên khắc trên cửa. Cái tên đó là ***. Trong phòng là một thiếu nữ trẻ với mái tóc đen dài và một chiếc váy trắng tinh khôi đang đứng trước khung tranh. Cô quay lưng lại với tôi. Con rối bước đến cạnh cô, cất giọng the thé:
- Em đang làm gì đấy?
- Em đang vẽ lại khoảng không phía dưới bầu trời.
- Khoảng không phía dưới bầu trời? Chẳng phải chính là nơi này sao?
- Phải, là nơi này. Mặt đất. Bầu không khí. Nơi chúng ta sống. Em... rất thích nơi này. Anh trai, anh cũng thích nó mà, phải không?
- Tất nhiên rồi.
Bất chợt, thiếu nữ bỗng ho dữ dội, có chút máu dính trên chiếc khăn tay. Con rối có vẻ hốt hoảng lắm, cũng đúng, thiếu nữ kia vừa gọi nó là "anh trai" mà.
- Em... chắc chẳng còn nhiều thời gian đâu, nhỉ?
- Đừng lo, anh đã tìm được cách rồi. Chỉ cần thu thập đủ chúng, bệnh của em nhất định sẽ khỏi. Anh đã có hai cái rồi.
- Anh thực sự đã tìm chúng. Nhưng...
- Sẽ ổn thôi. Anh đã có được "Quý cô nói dối" và "Thai nhi" rồi. Sớm thôi.
- Thật tốt quá! Nếu bệnh của em có thể khỏi, em muốn anh đưa em tới nơi đó. Em muốn được nhìn thấy biến.
- Chắc chắn rồi. Và sau đó, chúng ta...
Tôi không nghe rõ những lời còn lại. Trong tâm trí tôi chỉ nghĩ về đúng một điều. Tại sao nó lại có thứ đó? Tại sao nó lại biết được điều đó? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
******************************
Tôi tỉnh dậy lần nữa, vẫn tại căn phòng tranh. Con rối đứng bên cạnh bức tranh, lau chùi nó.
- Mày đã biết? - Cái giọng buồn nôn của nó chất vấn tôi.
Tôi lắc đầu.
- Mày nGhĩ mÀy đanG làM gì hẢ? COn ** NgU ngỐc! Đừng Nói dỐI tao! NóI mAU, mày ĐÃ thẤy gì? Trả LỜi ta! NGay!
Tôi vẫn lựa chọn im lặng.Con rối trông rất tức giận, khuôn mặt nó nhăm nhúm, cái miệng rít lên những câu chửi thô tục. Nó túm tóc tôi, lôi đến nhà bếp. Con quỷ đó ném mạnh tôi vào tủ, đầu đau điếng. Nó vừa cắm những chiếc dĩa lên người tôi, vừa hỏi:
- MAu nÓI TấT cả NhỮnG gÌ Mày biẾt. Nói maU! Mày khÔng có QuyềN đƯỢc giấU diếM. mÀY nÊn nhớ mÀy CHỉ là mỘt con *** VÔ DỤng. À, Thứ LỗI, tAo qUêN mẤt. cư XỬ thẾ nàY thẬT KHôNG pHảI phéP với "QUÝ CÔ NÓI DỐI" nHỈ?
- Ông đã biết "chuyện đó"? Ông đã biết "chuyện đó"? Nhưng làm sao ông biết được? Tôi đã giấu nó kĩ lắm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? LÀM SAO CÓ THỂ? - Tôi hoảng hốt. Nếu nó còn tiếp tục...
- Mày kHÔng có QuyỀn ĐưỢc đẶt cÂu hỏI ở ĐÂy. IM lặNG vÀ tRả lỜi tAo! Nếu KHônG tAO sẼ nÓi cHo cả tHẾ GiỚI biẾt "chuyện đó".
- KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGKHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGKHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGKHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGKHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGKHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGKHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGKHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGKHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!
- MÀy Nên NHỚ thÂn pHận của MÌnh. Trả LỜi tao. MÀy đã CHẠm vÀo bức tRaNh? MàY đà ThấY TấT cả?
- KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CON,ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CON, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CON,ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CON,ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CON,ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CON,ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CON,ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CON. KHÔNG, ĐÓ LÀ LỖI CỦA CON. CON XIN LỖI, CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI,CON XIN LỖI, CON XIN LỖI, CON XIN LỖI,CON XIN LỖI, CON XIN LỖI, CON XIN LỖI. THA THỨ CHO CON! LÀM ƠN,CON HỨA SẼ LÀ ĐỨA TRẺ NGOAN MÀ! THA THỨ CHO CON! AhaHahAhahaHAHAhaHahahaAAhaHahAhahaHAHAhaHahahaAAhaHahAhahaHAHAhaHahahaAAhaHahAhahaHAHAhaHahahaA!
*******************************
Tôi dời khỏi căn biệt thự. Cảm nhận cơn gió mát lành mang theo hơi thở tự dọ khiến tinh thần tôi tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết . Khoảnh khắc này, không biết tôi đã mong chờ nó bao lâu rồi. Con rối không còn có thể kìm kẹp, quát mắng hay ra lệnh cho tôi thêm một giây phút nào nữa. Sáng nay, tôi phát hiện ra nó nằm trong một chảo dầu lớn vẫn còn sôi sùng sục. Bức tranh yêu thích của nó ở ngay bên cạnh , bị rạch nát. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác vui sướng và hạnh phúc của tôi khi đó. Ôi! Có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Nhất định một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt đã làm phép khiến con rối bị như vậy. Cả đờ này, tôi sẽ không bao giờ quên. Từ nay trở đi, tôi được tự do!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro