Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngại quá, tại sao tôi lại nhắm mắt chờ đợi chứ nhưng nhìn thấy đôi môi hồng hào ấy tôi không kiềm được mà vô thức muốn hôn~~

Cuối cùng Hàn Mặc là người ohas tan bầu không khí giữa hai người. " còn 1 tiếng nữa mới tới, cậu cứ nghỉ tiếp đi", tôi vẫn còn nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng mà vô thức nói " hôn" âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy. Chợt nhận ra mình đã quá lời, tôi biện minh bằng cách xua xua tay rồi nói rằng đang nhớ đến cuốn truyện ngôn tình mới đọc tối qua.

Để đâu cho hết nhục đây, xấu hổ đến nổi cả đường đi cho đến tận khi đến nơi, tôi không dám nhìn mặt Hàn Mặc lấy một lần. Chỉ có cậu là chủ động bắt chuyện với tôi.

Vừa xuống xe, các lớp đã tập trung lại riêng để phân chia côn việc. Người dựng lều người nấu ăn, người kiếm củi, nói chung là có gì thì làm nấy. Tôi đương nhiên không đủ sức để dựng lều mà cũng chẳng biết nấu ăn nên đã vào rừng kiếm củi cùng các bạn khác. Đi qua lớp của Hàn Mặc, tôi thấy Uyển Uyển và Hàn Mặc dựng lều và nướng thịt với nhau. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhìn bọn họ chăm chú thì bị một bạn nữ kéo lấy tay chạy vào rừng " nè, chúng ta nhanh nhặt củi thôi trời sắp tối rồi nếu không sương xuống không có lửa sẽ lạnh lắm đấy.

Nghe vậy tôi liền nhặt củi một cách nhanh chòng rồi chúng tôi trở về chỗ lớp ở. Chiếc lều rất to đủ cho cả lớp 20 người cùng ngủ. Tuy nhà có điều kiện nhưng tôi học ở một trường bình thường để tránh bị các bạn trường quý tộc lợi dụng và bắt nạt.

Vừa ra khỏi rừng, tôi thấy Hàn Mặc đang chạy đến phía tôi, chủ động ôm lấy bó củi tôi vừa nhặt mang về lớp cho tôi, thân hình cao lớn 1m9 còn tôi chỉ 1m6 nhìn vào cứ như hai anh em vậy, và anh tôi cũng 1m9 theo gen cha tôi.

Vừa đi Hàn Mặc vừa hỏi tôi có mệt không, có đói không, tôi vừa trả lời không thì bụng lại réo lên, Hàn Mặc cười mỉm nhìn tôi rồi nói "đi thôi, cậu đói rồi". Ngại quá, hôm nay là ngày gì thế này. Xung quanh các khu lều của từng lớp là các quầy bán đồ ăn đủ loại, Hàn Mặc đưa tôi ra một quầy thơm nứt mũi, ui siêu ngon nhưng mà đây là tiền mà Hàn Mặc đi làm thêm kiếm được để trả học phí và tiết kiệm cho tương lai, nghĩ đến tôi lại thấy tiếc tiền.

Hàn Mặc thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ, bèn hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ cười lắc đầu và nói " không có gì, bánh này ngon lắm cảm ơn cậu" tôi cười thích thú bỏ qua suy nghĩ kia ở trong đầu vì tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy bằng sức mình. Không hiểu sao, khi tôi nói vậy, Hàn Mặc tự nhiên đỏ mặt nhìn tôi rồi quay mặt đi chỗ khác, tôi vừa ăn vừa hỏi " cậu đau ở đâu à?"
Tất nhiên cậu ấy không nói gì, về sau tôi mới biết thì ra cậu ấy thấy tôi dễ thương quá nên sợ không kiềm được mà hôn tôi nhưng vì chưa phải là người yêu nên đã quay đi chỗ khác.

Sau một vòng đi dạo, tôi thấy no căng, về lớp thì mọi người kéo tôi xuống nói chuyện còn chơi thử thách uống rượu nữa. Trong lớp có người quen Uyển Uyển nên đã gọi cậu ấy qua chơi cùng. Khi tôi ngồi xuống đã thấy cô ấy say rồi bèn khuyên đừng uống nữa, uống nhiều không tốt nhưng cậu ấy mắng tôi bảo tôi đừng xen vào.

Tôi cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Đến lượt tôi, một bạn đứng lên hỏi tôi hay nói tên người mà tôi thích ngay tại đây. Vì tôi ngại không dám nói ra nên đã chọn uống một cốc rượu sau đó vì chóng mặt nên tôi đứng dậy xin phép không chơi nữa. Mọi người cứ bảo tôi ở lại chơi tiếp , có chơi có chịu nhưng tôi tửu lượng kém không thể uống thêm. Đang giải thích thì thấy Uyển Uyển đi ra chỗ vách đá, tôi sợ xảy ra chuyện nên vội đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm#tinh