Chương 4:
Sau này tôi mới biết, 2 cuộc gọi tôi gọi đến hôm qua đều không được nghe bởi trong lúc chạy gấp vì quá hoảng mà Hàn Mặc đã làm rơi khiến nó bị hỏng. Cũng may mà bà không sao, bà gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi. Từ bé đến lớn tôi thân với bà lắm, bà gọi tôi là tiểu mi vì tôi có lông mi rất dài và cong thêm đôi mắt to tròn nữa lúc nào cũng long lanh như sắp khóc nên bà thương tôi lắm. Biết chuyện bà gọi cho tôi, nói tại bà mà tôi xảy ra chuyện, bà nói bà ân hận lắm.
Tôi khóc vì bà đã lớn tuổi mà lại nghĩ cho tôi đến mức này, tôi an ủi bà rằng tôi không soa chỉ là xui xẻo một chút nên mới gặp chuyện này. Nói chuyện một lúc thì bà cúp máy cho tôi nghỉ ngơi, Hàn Mặc và mẹ tôi thay nhau ngày đêm chăm sóc tôi, mẹ nghỉ ngơi thì Hàn Mặc chăm. Hàn Mặc đi học thì mẹ chăm. Cả nhà tôi cũng biết và không còn trách cậu nữa, chỉ có tôi là còn giận dỗi vì cậu né tránh, thờ ơ với tôi.
Vậy là sinh nhật 17 tuổi kết thúc một cách vô cùng đáng sợ. Sau 3 tháng toii có thể đi học lại bình thường, Hàn Mặc ngày ngày đưa đón tôi, thậm trí trên trường không rời tôi nửa bước. Đi đâu cũng bám lấy tôi như sợ tôi xảy ra chuyện. Mọi hành động của cậu đều khiến tôi rung động, cứ cách 2 ngày tôi và Hàn Mặc đều đến viện thăm bà, sau đợt nhập viện lần đó, các bác sĩ bảo sức khoẻ của bà ngày càng yếu nên cần ở viện theo giõi. Và bà ở đó cho đến bây giờ, mỗi lần vào thăm , bà đều nhờ tôi chăm sóc Hàn Mặc vì cậu ấy vô cùng thiệt thòi nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mỗi lần nghe bà kể về Hàn Mặc tôi đều khóc còn cậu chỉ đỏ mặt ngại ngùng vừa bóp vai vừa xin bà đừng kể nữa.
Tôi nắm lấy tay bà, chắc nịch khẳng định sẽ ở bên Hàn Mặc mãi mãi. Nói rồi tôi nhìn sang Hàn Mặc, thấy cậu mặt đỏ tía tai trông vô cùng đáng yêu. Sau khi thăm bà về, trên đường tôi lại nghĩ đến chuyện Hàn Mặc cũng thích tôi nhưng lại không tỏ tình với tôi. Aaaa khó chịu quá, không lẽ tôi phải tỏ tình trước hay sao. Các bạn học xung quanh đều đẩy thuyền tôi vs cậu ấy , thấy đi với nhau liền hú hét trêu ghẹo.
Cho đến khi lớp Hàn Mặc có cô bạn mới chuyển đến, nghe bảo là bạn từ bé còn quen trước tôi của Hàn Mặc. Nếu tôi và Hàn Mặc biết nhau năm 9 tuổi thì cậu ta và Hàn Mặc còn sớm hơn nữa. Tôi để ý cậu ta rất hay theo sau Hàn Mặc bất kể đi đâu, ngay cả khi Hàn Mặc đi với tôi.
Vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay, cậu ta cũng thích Hàn Mặc. Tình địch của tôi tới rồi, nhắc mới nhớ cậu ta tên Uyển Uyển, là bạn cùng quê của Hàn Mặc. Rất hay khiêu khích tôi, nhưng tôi không quan tâm vì tôi biết Hàn Mặc có tình cảm với tôi.
Cho đến khi nà trường tổ chức một buổi dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở trên núi với mục đích trải nghiệm. Tất nhiên tôi và Hàn Mặc bị tách ra vì khác lớp, tuy rất thất vọng nhưng Hàn Mặc đã lén đổi chỗ trên xe với một bạn lớp tôi để ngồi cạnh tôi. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thì thấy đang tựa vào vai của Hàn Mặc, khi tôi ngước lên thì Hàn Mặc lại ngước xuống. Chúng tôi chỉ còn 2cm nữa là môi chạm môi rồi, tôi nhắm mắt lại thì mãi không thấy động tĩnh gì. Mở ra thấy Hàn Mặc vẫn ung dung đọc sách, cậu ta đúng là học bá mà luôn đứng nhất trường còn tôi.... đương nhiên khôgn bằng hahaha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro