CHƯƠNG 2: CÔ GÁI KÌ LẠ
-Reeng reeng reeng reeng.
Tiếng chuông kết thúc tiếc cuối đã reo, tôi bắt đầu đi ra khỏi lớp học, lấy xe đạp để lại chạy về nhà mình.
Đi học rồi về nhà, tôi chợt cảm thấy cái vòng tuần hoàng của mình thật đơn giản, đơn giản đến cái mức nhàm chán, đã đến lúc tôi nên thay đổi nó chăng, tôi nên làm gì để thay đổi nó ? Tôi có nên lên kế hoạch đi dã ngoại đâu đó hay là kiếm một cô bạn gái để có thể tìm được một cảm giác mới lạ hơn không, dù sao thì cũng có những người nói rằng "thật đáng tiếc nếu chúng ta không biết hưởng thụ khoản thời gian thanh xuân ngắn ngủi của mình" mà, tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều dạo gần đây.
Có lẽ tôi nên làm một thứ gì đó mới lạ trước khi khoản thời gian thanh xuân ngắn ngủi, đẹp đẽ này kết thúc, một thứ gì đó mà mang lại cho tôi cảm giác mà tôi chưa từng chãi qua bao giờ, tôi không muốn sẽ phải nuối tiếc bất cứ thứ gì đó trong đời mình cả. Đúng vậy, tô... , Mà từ từ.
Tôi đột ngột dừng dòng suy nghĩ của mình lại, tôi chuyển sự chú ý của mình đến một một bóng người trước mắt tôi khoản chừng 30m. Cô ấy có vẽ như là đang định lao ra khoải hàng rào chắn và nhảy xuống biển thì phải, một cách tắm biển sáng tạo và phá cách sao, chắc là vậy. Không thể chừa trường hợp đó ra được, người ta sẽ thấy phiền nếu mình làm phiền người ta mất
Cô ta bắt đầu cở giày ra và đã thò một bên chân qua khỏi cầu.
-Mà, có vẽ như tư thế này hơi lạ nhỉ ?...
-...
Cô ta đang định nhảy cầu tự sát à ? Tại sao chứ mình đã cố phủ nhận khả năng đó rồi nhưng làm thế ếu nào nó xảy ra được chứ. Ôi không, tôi phải làm cái gì đó không thì cái thanh xuân của tôi sẽ bị váy bẩn mất.
Vừa nghĩ tôi vừa gắn hết sức đạp xe đến, trong khi cô ta đã thủ thế sẵn, khi đã đến nơi tôi nhảy nhanh xuống xe, ném nó qua một bên rồi chạy thẳng đến ôm cô ta lại trước khi cô ta kịp thả mình xuống biển.
-Ơ này, gì vậy, cậu là ai? Tránh ra coi, đừng có cản tôi, tôi đã chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống rồi, tôi chẳng còn lý do nào để sống tiếp cả.
-Chị gì đó ơi, tuy em không biết chị là ai nhưng có gì cũng phải bình tĩnh lại, sinh mạng của bất kỳ một ai cũng điều đáng quý, tự sát cũng là giết người và đó là một tội trọng, hãy nghĩ về những người thân yêu xum quanh mà chị yêu quý, hãy nghĩ đến thanh xuân, à nhầm, cảm xúc của họ, ba mẹ chị sẽ cảm thấy thế nào khi họ biết chị đột ngột ra đi, rồi chồng con chị nữa, hãy...
-Này, tôi chưa có chồng con.
Cô ta bắt đầu chuyển sự chú ý của mình về phía tôi, ánh mắt của cô ta cho thấy rằng cô ta đang rất cáu.
-Dạ?... Nhưng đó không phải vấn đề.
-Xinh lỗi như cậu có thể thả tôi ra được không ?
-Em không thể làm thế được ạ, nếu em thả ra chắc chắn chị sẽ nhảy xuống đó.
-Tôi không có nhảy, thề đó.
-Chị nói thật chứ.
-CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ? Một tên nam sinh đang tới mùa động dục đang tính quấy rối tôi. Tôi còn quá trẻ để phải làm mẹ đơn thân, trong khi ba nó thì ở trong tù.
-Ơ...
Cái gì cơ, nếu thế thì cái thanh xuân của mình sẽ là ở tong tù nếu mình cứ tiếp tục giữ cô ta lại như thế này ư, nhưng, nếu bỏ cô ta ra, liệu cô ta có nhảy xuống, nếu thế thì với dấu vân tay của mình trên áo cô ấy, người ta sẽ cho đây là một vụ án giết người thay vì là tự sát mất,chắc chắn sẽ không ai tin mình, nếu mình nói thật đâu, mình phải làm gì đây.
-Này, đủ rồi, thả tôi ra đi.
Giọng cô ta bắt đầu trầm lại và không còn lớn giọng như trước nữa, có vẻ cô ta đã bình tĩnh hơn rồi.
-Chị sẽ không nhảy xuống chứ ?
Tuy biết là câu này có vẽ vô dụng bởi kiểu gì cô ta cũng sẽ trả lời là "ừ", nhưng như là mọi con người bình thường, tôi vẫn hỏi cô ấy như thế.
-Ừ, tôi sẽ không nhảy đâu.
-Được rồi, em sẽ tin chị, nhưng một lần nữa em xin chị, hãy bình tĩnh lại và làm ơn đừng nhảy xuống đó.
-Được rồi, tuy nhìn rất trẻ nhưng cậu lại có vẻ hành sử chững chạc hơn so với độ tuổi của mình nhỉ ?
-Dạ đâu có đâu.
Mặt tôi đỏ lên vì được khen, khi có ai đó khen tôi như vậy thì tôi là tôi cảm thấy rất ngại và thích thú, trời ạ sao ai cũng khen tôi như vậy nhỉ.
-Vậy, cậu thả tôi ra được chưa? Tôi bắt đầu cảm thấy ngượng rồi đó.
-Em thả ra ngay đây.
Nói xong tôi thả cô ấy và.
-Chát!!!
Cô ấy vừa tát mình sao, sau cú đó tôi cảm thấy mắt mình mờ đi và gần như muốn xây xẫm mặt mày, cú tát đó làm cho cả cơ thể tôi đáp đất, lực tát kiểu gì đây, đây là lực tát của một người phụ nữ đó à, vô lý là điều mà tôi dùng cho uy lực của cú tát đó.
-Sao chị tát em, đồ quá đáng.
Tôi vừa nói vừa dùng tay trái xoa mặt
-Cú đó là cho sự không nam tính của cậu trong hành động lúc nãy.
-Sự không nam tính sao ?
-Đúng vậy, với cách nói chuyện lúc nãy, cậu đáng ra cậu đã mang trong mình phẩm chất mà mọi quý ông cần có, vậy mà...
-Vậy mà..., vậy mà thế thế nào hả chị, liệu em đã thiếu một thứ gì đó khiến em không thể trở thành một quý ông chân chính sao, em thực sự đã rất nhiều lần chăn trở về sự thiếu sức hút đối với phái nữ của mình từ rất lâu rồi, dù rằng em biết mình rất đẹp trai nhưng trong suốt ba năm cấp ba qua em chẳng có nỗi một cô bạn gái, liệu có phải chị đã biết được lý do vì sao, nếu có thể, xin chị hãy nói cho em biết được không ạ, em xin chị.
Tôi đã nói ra hết những điều mà mình đã giấu kính suốt nhiều năm qua và luôn giấu kính nó trong lòng, liệu, con người đang đứng trước mặt tôi, đã có được câu trả lời.
-Sao cậu có thể tự nhiên chạy đến ôm một người con gái mà thậm chí cậu mới gặp lần đầu như thế hả.
-Hử?
-Hử?!! Ý cậu là sao ?
Chị ấy có vẽ khá sốc khi nhận được sự phản ứng như thế từ tôi.
-Em tưởng chị đang nói về một thứ gì đó ghê gớm lắm chứ, thì ra là vì bị em ôm.
-Cậu coi chuyện đó là bình thường à? Sao mà cậu có thể coi chuyện ôm một cô gái mà mình không quen là chuyện bình thường cơ chứ?
-Thế giờ chị muốn em làm gì ?
-Tôi có vẻ đã đánh giá sai về con người của cậu, tôi đã không ngờ cậu lại là một con người thô lỗ như vậy, được rồi quên ngày hôm nay đi, coi như hai chúng ta chưa từng gặp nhau.
Nói xong chị ta bỏ đi, có vẽ như là không còn ý định tự tử nữa.
-Có vẽ như yên tâm rồi.
Khi đã chắc chắn được mọi chuyện đã xong xuôi, tôi quay lại tìm chiếc xem mà mình đã ném đi để chạy đến đây. Nó đã không còn ở đây nữa, nó biến mất rồi, trời ạ có vẽ khi nãy vì quá hoảng mình đã vô tình để chiếc xem đạp của mình rơi xuống biển. Khi tôi nhìn xuống thì mới biết chiếc xe đã bị cuốn ra rất xa rồi.
-Trời ơi Sleipnir của tôi. KHÔNG !!
Chắc là nhảy từ đây bơi ra lấy cũng được, không thì hôm nay mình sẽ phải đi bộ tận 10km để về nhà mất, trời cũng sắp tối rồi mình không muốn vừa đi vừa làm bạn với ma đâu. Khi tôi đã chuẩn bị nhảy xuống để lấy chiếc xem đạp thân yêu của mình về thì một bàn tay của ai đó đã kịp bắt lấy tôi lại.
-Này em trai, dù mới chỉ mới biết cậu cách đây có 10 phút, nhưng mỗi sinh mạng đều đáng quý...
-Ơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro