Bước Ngoặc Mới.
Sang năm thứ ba học cùng nhau ! Cả lớp cũng đã biết tôi và ... thích nhau. Rồi lúc ấy mỗi lần đến lớp mà không có ... tôi lại buồn. Cả lớp cứ trêu mãi hai chúng tôi.
Dạo này, ... tâm lí một cách lạ thường. Hay quan tâm tôi hay hỏi xem trong người có làm sao không ? Và dạo này vẫn thường hay hỏi cái câu huyền thoại : " Học bài chưa mà online mãi thế bé ? " . Tính tôi hơi cọc nên cứ ai gọi là " BÉ " lại cảm thấy rợn cả người lên. Mà cậu thì vẫn thích gọi tôi là bé.
Vào lớp, dạo này .... thoải mái hơn với tôi. Không khép nép hay ngại như lúc trước chủ động mua đồ cho tôi các thứ. Rồi có khi đeo cặp lên lớp cho tôi. Rồi mang hộ cả áo khoác lên lớp. Những hành động ấy là nhỏ nhặc thật, nhưng với tôi nó là thứ gì đó vô cùng lãng mạng và tình cảm.
Hôm ấy, bài kiểm tra của tôi điểm thấp. Tôi gục ngay xuống bàn. Cậu vỗ vai tôi : " Làm sao thế ? " . Tôi bảo là : " Không sao cả ?" . Lúc ấy khi xong tiết cậu ngồi lại vuốt tóc tôi và vỗ về. Bảo rằng tôi phải mạnh mẽ không được khóc nữa. Nếu khóc thì .... sẽ chuyển đi chỗ khác không cho ....... ngồi chung nữa đâu đấy nhé. Tôi ngước dậy và bảo : " Đi thì đi đi chẳng cần nữa đâu chán lắm rồi nhá ". Cậu nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm và nói rằng thế nhé đã nói rồi đấy. Thế là giận tôi rồi đấy các mẹ ạ. Không thèm nói chuyện tận hai ngày cơ. Tôi nghịch mãi một lúc thì cũng nói chuyện lại. Mặt cọc khó ở với tôi lắm luôn.
Hôm viết Tập Làm Văn , tôi chọn loại hoa Bỉ Ngạn để làm bài viết. Tôi có nói rằng : " Đây là biểu tượng cho một tình yêu đẹp. Đây là một bằng chứng chứng minh rằng khi ai đó trao cho bạn một nhành hoa Bỉ Ngạn hay một nhánh hồng màu đỏ, thì người đó là người mang lại cho bạn hạnh phúc ". Hôm sau, tôi đi với chị vào trễ hơn cậu ấy. Định để tập vào ngăn bàn thì bị vướng lôi ra là một mẫu giấy. Và từ cửa bước vào là cậu với một đóa hồng trên tay. Bảo rằng : " Thế bây giờ tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cậu nhé ! ". Tôi ngạc nhiên, cả lớp òa lên . Tay tôi ôm lấy đóa hồng và cười tít cả mắt cơ.
Từ khi ngồi cùng bàn, tất cả mọi thứ của tôi đều do cậu chuẩn bị và lo lắng. Trực nhật thay cả khi tôi bận làm bài tập cơ. Những cử chỉ đáng yêu ấy làm tôi nhận ra rằng cậu ấy đúng là " nửa kia " của cuộc sống mình. Và mong rằng đến một ngày nào đó cậu vẫn là của tôi, vẫn ở bên tôi, là động lực trên mọi nẽo đường. Chúng ta sẽ cùng nhau bước trên mọi bước đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro