Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Tôi chưa kịp định hình chuyện gì thì đã ăn trọn một cục đá vào đầu.

À, tôi nhớ ra rồi, tôi đi ăn với bạn, vô tình thấy bạn trai nó ăn vụng ở nhà nghỉ, trong lúc dằn co thì tôi ăn trọn một cục đá.

Mộc Vũ lạnh lùng nhìn tôi: "Được rồi, tôi đưa em về."

Tôi theo ba mẹ định cư ở Mỹ năm 16 tuổi, mấy năm đầu thì tôi cùng ba mẹ về hè, những năm học đại học thì gần như không có thời gian để học chứ nói chi về Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới dư dả thời gian về Việt Nam ngay hè, còn ba mẹ tôi thì về ngay Tết.

Mộc Vũ là con trai của đồng nghiệp của mẹ tôi khi bà là giáo viên ở Việt Nam. Nói về con người anh ấy thì tôi chỉ nghe qua lời kể của mẹ.

Anh ấy là cựu học sinh cấp 3 chuyên Lê Hồng Phong, sau đó nhận được học bổng 100% cử trường R và học bổng 50% ở Singapore.

Sau đó anh ấy chọn qua Singapore học tập và tốt nghiệp và đi làm bên đó.

Mẹ tôi cảm thấy con gái như tôi nên tìm người giỏi hơn và biết lo cho vợ con, nên đã hỏi thử nhà của Mộc Vũ.

Bà nói: "Dù sao biết gốc gác cũng đỡ hơn"

Một phần, trước đó tôi hay than là sao tôi mãi chưa có bồ, nên mẹ tôi cũng thử làm mai xem sao.

Sau đó, làm gì có sau đó.

Nhà bên kia tất nhiên cũng không biết ý con trai họ thế nào, thế là chuyện đó cứ như quên vào dĩ vãng.

Đầu tháng 5 tôi về làm phù dâu cho bạn cấp 3, chỉ là tình cờ Mộc Vũ cũng là phù rể.

Nói sao nhỉ, thật ra tôi biết mặt của Mộc Vũ do ba của anh ấy hay khoe với bạn bè là con ông ấy giỏi như thế nào. Anh ấy chính là niềm tự hào của ba mẹ anh ấy.

Nên hôm đám cưới đó, ba mẹ anh ấy vô tình gặp tôi. Họ cũng nhận ra tôi vì mẹ tôi lâu lâu hay đăng ảnh Tết gia đình lên vòng tròn bạn bè.

Dù sao cũng là người lớn, tôi chủ động chào hỏi:

"Xin chào thầy Khánh và cô Chi ạ"

Họ ngờ ngờ một hồi rồi nói, " Con là Lam Trà phải không? Ba mẹ con có về không?"

Tôi: "Dạ không ạ, thật ra con bất ngờ hôm nay gặp được hai người ạ"

Họ: "Chú rể là bạn nối khố của thằng con trai chú, nó bay về đây để làm phù rể đó. Con gặp nó chưa?"

Tôi gật đầu, tất nhiên hôm nay lúc làm lễ đã thấy mặt nhau rồi, có thể là anh ấy cũng chẳng biết tôi là ai. "Vậy hôm nay thầy cô cần gì cứ nói con nhé, con đi phụ cô dâu tí nữa con quay lại sau"

Hai người họ cũng không buôn chuyện nữa, "Nay đám trẻ tụi con bận rộn, bận đi, có thời gian thì nói chuyện cũng không muộn"

Tôi dạ một tiếng rồi tiếp tục làm việc đang dang dở.

Hôm nay rước dâu nên tôi được phân vào trọng trách đem vali cô dâu về nhà.

Cô ấy nói rằng trong đám bạn tôi là người tuy chưa lấy chồng, nhưng con đường học hành xem như nổi bật, thế là cô ấy giao trọng trách cho tôi.

Sau đi hỏi vòng vòng thì kinh nghiệm chính là không được để vali chạm đất, đi vào bằng cửa chính, thẳng một mạch đến phòng ngủ, đặc biệt không được ngoái đầu về phía sau lần nào cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi xong việc.

Trong nhà chồng cô dâu lúc này nhiều người, thấy vậy tôi cũng ra sân sau ngồi cho mát thì thấy Mộc Vũ ngồi ở đó.

Tôi nhắn vào group chat phù dâu: "Nào xe đến gọi tớ nhé, tớ ngồi sân sau cho mát"

Mặc dù trời nóng, nhưng mà gió thổi hiu hiu nên chính tôi cũng cảm thấy buồn ngủ. Nguyên nhân là tối qua là tiệc độc thân của cô dâu, chúng tôi chơi ma sói, rồi lại cày phim Hàn đến tận sáng.

Nếu không có che khuyết điểm, hôm nay tôi không khác gì gấu trúc.

Điện thoại trong tay run run, tôi dụi mắt, lại thấy người ngồi trước mắt, hết hồn: "Chẳng phải anh đang ngồi bên kia cho gà ăn sao?"

Mộc Vũ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà bên đó nắng quá, bên đây mát hơn"

Tôi: "Vậy sao, đúng là trời càng lúc càng nóng nhỉ? Anh biết khi nào xe đến không?"

Mộc Vũ lắc đầu: "Không biết"

Tôi không biết nên nói gì nữa, chỉ im lặng gật đầu.

Lại có một câu hỏi hiện ra, tôi hỏi: "Tiệc độc thân chú rể các anh chơi trò gì vậy?"

"Chỉ là ôn chút chuyện hồi học cấp 3 thôi"

Thế là miệng nhanh hơn não, tôi vô thức hỏi: "Mọi người đều là chuyên Lê Hồng Phong sao?"

Mộc Vũ: "Đúng vậy, vậy cô cũng học ở Nguyễn Thị Minh Khai sao?"

Cô dâu là bạn cùng bàn của tôi hồi học cấp 3 ở Bình Phú, sau đó cậu ấy chuyển đi lên Nguyễn Thị Minh Khai học tiếp lớp 11 và 12, nên trong phù dâu thì một nữa là Bình Phú, nữa là Nguyễn Thị Minh Khai.

Câu này nên trả lời sao nhỉ? Chính xác là tôi học cấp 3 cả hai nơi thì đúng hơn.

Tôi trả lời chung chung: "Tôi không học ở Nguyễn Thị Minh Khai, tôi học ở Bình Phú"

Mộc Vũ có lẽ bất ngờ, nhưng sau đó anh nói: "Xem ra trường đó gần nhà tôi đấy, nghe nói gần đây đổi hiệu trưởng rồi"

Tôi: "Thế à, năm tôi học thì trường không có đổi đồ thể dục và áo dài, ai ngờ năm sau lớp 10 phải đổi đồ thể dục, mua vải áo dài ở trường có logo nữa"

Mộc Vũ: "Mỗi năm mỗi khác, nhưng mà áo thể dục khác chắc là để quản lý học sinh từng khối cho dễ đấy"

Tôi: "Chắc đó là lý do chính đấy"

Dù sao cũng không quen biết gì mấy, nếu nói nhiều quá thì thành ra chính mình còn phiền nên tôi không nói gì nữa.

Tiếng điện thoại rung rung, tôi đang nghĩ xem có nên trả không thì ai đó đã nói: Đi thôi, xe đến rồi. Tôi ừ một tiếng.

~

Buổi tiệc diễn ra thuận lợi trước sự chúc phúc của bạn bè và hai bên gia đình.

Phù dâu và phù rể ai chưa ăn thì ở lại ăn cùng dâu rể luôn.

Trúc Anh ngồi kế tôi cười hỏi, "Sao rồi, hôm nay đặc biệt mời cậu làm phù dâu, cậu chấm được anh nào chưa?"

Tôi nheo mắt cười cười với Trúc Anh, "Anh nào cũng đẹp hết, con nít mới chọn, tớ chọn hết"

Phương ngồi bên cạnh trêu, "Đúng vậy đó, đi đám cưới toàn mấy anh phù rể chất lượng độc thân không, thiếu điều tớ muốn chôm một anh đem về nuôi"

Như Hằng lắc đầu: "Hai đứa bây thật là mất liêm sĩ, có người tới bắt chuyện là tụi bây chạy rồi, nhất là Phương đấy, bà sắp cưới rồi đó bà"

Phương lè lưỡi: "Để tớ tính lại xem sao, chưa thích cưới lắm"

Tôi: "Hồi còn cấp 3 tụi mình quay cái trend ai cưới trước nhớ không?"

Chúng bạn tôi: "Nhớ chứ, nhớ lại lúc đó không biết lấy can đảm ở đâu"

Tôi: "Tớ vẫn còn nhớ là tớ nói tớ sẽ lấy đầu tiên, nhưng suy cho cùng là còn mỗi tớ chưa có mảnh tình nào cả"

Trúc Anh nói nhỏ: "Nhân cơ hội này, mày chuốc đại anh nào đi"

Tôi cười ha hả, với trình độ tôi thì có người ta chuốc tôi đúng hơn.

Nói có mắt, sách có chứng, tôi thật sự gục trên bàn tiệc.

Chuyện sau đó thì tôi được Như Hằng kể đại khái là một trong những phù rể đưa tôi ra xe với Như Hằng, anh chàng đó dìu tôi về nhà bà ngoại rồi đưa cậu ấy về luôn.

Là một người tử tế.

Tôi trêu Như Hằng có phải cậu chấm phù rể đó rồi không? Cậu ấy nói: "Nếu đúng gu thì tớ chấm rồi, gu thư sinh thì không phải gu tớ. Tớ tính mấy anh giao diện redflag hệ điều hành greenflag hơn"

Tôi: "Đồ kén cá chọn canh. Cậu có tin là cậu gặp redflag bên trong greenflag bên ngoài không?"

Như Hằng tự tin vỗ ngực: "Tin chứ, nhưng không sao, anh tớ bảo kê cho tớ"

Tôi nửa tin nửa ngờ: "À ha, để xem ai khóc trước"

Tôi cảm thấy miệng tôi rất linh.

Người khóc trước không phải Như Hằng, không phải tôi, mà là Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro