Chương 1 : Người đàn ông bí ẩn.
"Mẹ ơi , đừng tắt điện của con nhé? Con sợ lắm.."- Cô bé thò đầu ra khỏi từ tấm chăn.
"Có điều gì khiến công chúa của mẹ sợ à?"- mẹ xoa đầu cô bé trấn an.
"Con... cảm thấy như có một ai đó.... ughhh..!"
"Chắc là con tưởng tượng ra thôi, lần sau hãy xem ít hoạt hình nhé."-cô đứng dậy tắt đèn-"Chúc ngủ ngon nhé, Alice."-và đóng cửa lại sau lưng.
Điện cũng đã tắt rồi, chỉ cần tôi và những vật vô tri trong phòng ngủ. Căn phòng ngập trong bóng tối nhưng dần dần tôi cũng có thể lờ mờ nhìn thấy, nhưng tôi lại cảm thấy sợ lắm...! Mỗi khi nhìn về phía cửa ra vào lại thấy... Bóng của một người đàn ông dựa vào cửa và miêng liên tục thều thào những tiếng khó nghe, nhưng ông ta có vẻ đang muốn tôi mở cửa để đi vào. Có lẽ tôi không nên quan tâm, nhưng sợ quá... Dù tôi có nói với ai thì cũng cũng chẳng ai tin.
Cộc cộc
"..."
Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên..Dường như đủ để tôi nghe thấy, nhưng mà... Phòng của bố mẹ tôi gần đây, có thể nghe thấy được... Tại sao họ lại không đến đây? Một đống câu hỏi trong đầu tôi. Nhưng cuối cùng tôi lại bị kéo về thực tại bởi tiếng gõ cửa rùng rợn ấy. Dù sao thì, mẹ tôi cũng khóa cửa ngoài và rút chìa khóa ra rồi, có lẽ tôi không cần phải lo lắng về vấn đề này. Nói thật thì cũng rất sợ. Biết phải làm sao? Ngủ thôi.
Tôi cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng não tôi lại không muốn thế. Chắc là trưa nay tôi ngủ quá nên giờ không thể chợp mắt được nữa, nhìn qua cánh cửa thì chẳng còn bóng đó nữa. Trong lòng tôi vừa lo vừa vui.
"Dù sao thì... Phew. Cũng ổn thôi.. mình phải nói với mẹ vào sáng mai có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề này..."- Alice tự nhủ.
Nằm lăn lộn trên giường vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ, cô bé cũng chỉ biết đổ lỗi cho việc mình đã ngủ quá giờ mà bây giờ không thể ngủ được. Nằm suy nghĩ, đến khi tiếng động đó lại vang lên.
Tim tôi nhảy dựng lên, nhưng tiếng động lần này lại khác. Giống như tiếng mở khóa. Tôi nhìn đến cái xoay khóa..
Cạch...
Nó đã được mở. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là mẹ... Nhưng tại sao hôm nay mẹ không nói gì hết? Thông thường mẹ sẽ gọi tên tôi khi mở khóa... Tay nắm cửa bị một lực kéo xuống...
Tôi mở to mắt nhìn bóng dáng ở ngưỡng cửa, có lẽ đó là người đàn ông hằng đêm luôn trực chờ ở cửa phòng tôi rồi. Tôi muốn hét thật to để có người sẽ đến đây cứu tôi. Nhưng không thể làm chủ được cơ thể nữa. Nó cứng đờ , không di chuyển được. Giọng nói cũng bị nghẹn lại không nói được. Mặc dù não đang yêu cầu điều đó. Hắn ta cứ thế đến gần tôi...
____________________________
"Kết thúc thật rồi sao?..."
( Chuyển lời sang người dẫn chuyện. )
"Alice, ngủ ngon chứ con yêu? Heh? Sao lại... Mình nhớ là hôm qua có khóa mà?"- cô đi vào bên trong. Thấy Alice vẫn còn nằm ngủ liền đi đến lay con dậy.-"Dậy đi nào, chúng ta sẽ đi chơi đó. Con có nhớ không?"
Con bé từ từ ngồi dậy, dụi mắt và đi qua mẹ nó. Mẹ nó thấy lạ nhưng cũng không thắc mắc gì thêm.
Nó đi vào phòng tắm, ngắm nhìn mình trong gương rồi cười. Một nụ cười khó hiểu.
-----
"Alice à, mau thay quần áo để đi thôi. Dù sao thì cũng sắp muộn rồi.."
"Con không đi đâu, con cảm thấy hôm nay không được khỏe. Và muốn ở nhà. Ồ, bố mẹ đừng lo. Con sẽ tự chăm sóc bản thân khi bố mẹ vắng nhà."
"Nhưng mà... Sao con không nói vớ-."
"Đi thôi em. Ai biết đâu chúng ta có thể... Hahah."
"Anh thật là! Con bé không khoẻ!"
"Nhưng con bé đã tự biết chăm sóc bản thân rồi? Em muốn bao bọc nó đến bao nhiêu tuổi nữa? Đến khi nó lấy chồng hả? Dù sao như thế cũng tốt, đi thôi!"
Bố nó kéo tay mẹ nó đi ra xe. Nó cũng chẳng thèm ngó ngàng mà đi thẳng vào nhà.
Nó tự dùng tay kéo mặt căng ra... Vừa kéo vừa cười như thể đang thích thú với hành động này.
______
Hết rồi, đây là lần đầu tớ viết, có sai sót hay là nó quá xamlu, nhạt thì góp ý nhéee( ・ั﹏・ั)
7/6/24.
822 từ (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro