Chương I
Tình yêu đôi khi rất đơn giản , chỉ cần anh và em , cả hai cùng chung một nhịp đập .
***
_Trừờng trung học_
Một thiếu nữ chạc 17 tuổi đứng trước bảng thông báo đang không ngừng lẩm bẩm . Ánh mắt liên tục đong đưa nhộn nhịp.
- Chết tiệt. - Bực bội tuôn ra một câu xúc tích , chau mày của cô chau lại , hai bàn tay nắm chặt tạo thành hình nắm đấm .
- Bội Doãn Kì , hôm nay mày chết với tao ! -Cả thân hình nhỏ nhắn di chuyển nhanh đến bất thường , chẳng mấy chốc đã hiên ngang đứng sừng sững trước cánh cửa một lớp học.Không hẹn mà gặp , cô gái tên Bội Doãn Kì bỗng xuất hiện . Mái tóc dài uốn xoăn được dịu dàng thả xuống , toát lên khí chất thanh lịch đến lạ lùng .
- Mày tìm tao à ? - Chất giọng ngọt tựa rót mật vào tai được cất lên , khuôn mặt xinh đẹp bỗng nở nụ cười nhẹ.
- Hôm nay mày gan lắm !
- Tao đã làm gì ? - Bội Doãn Kì đơ mặt nhìn thiếu nữ đang đứng trứơc mắt mình , trên đầu cô hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng .
- Tao nhờ mày chuyển tao qua lớp của mày , nhưng tại sao kết quả lại là lớp 11E8 ?!
- Tao quên nói , do lớp tao đã đủ người nên không xin cho mày vào được .
- Thêm một học sinh nữa thì có chết ai đâu ?!
- Quy định nó vậy rồi , thắc mắc thì lên phòng hiệu trưởng mà hỏi .
- Nhưng tao không muốn xa mày !
-Con nhỏ này... - Bội Doãn Kì nhìn con bạn đang khóc bù lu bù loa mà không khỏi ngạc nhiên.
-Trần Hoàng Trân , mày nín được rồi đấy .
-Không chịu !! - Khuôn mặt xinh xắn bị nước mắt làm tèm lem tứ phía . - Tao muốn học chung với mày cơ !
- Đầu giờ , ra chơi , tan học chúng ta có thể gặp nhau mà .
- Không !
- Hôm nay mày kì lạ quá đấy .
- Thì tại ... ngoài mày ra , tao đâu còn người bạn nào ...
- Mày thật sự coi tao là bạn ?
- Chứ mày nghĩ sao ?
- Tao tưởng trước giờ mày toàn xem tao như là osin .
- Hahaha , đúng thế còn gì !! Osin " cao cấp " ! - Trần Hoàng Trân bỗng cười phá lên , thuận tay đập vào lưng con nhỏ bạn một cái đau điếng .
- Haizz ... Phải phải , tao là osin cao cấp của mày . - Bội Doãn Kì nói mà cảm thấy lương tâm như cắn rứt , nhưng lại đành lòng mỉm cười chua xót cho qua .
Nói chuyện vòng vo một hồi , cả hai tạm chia tay nhau để quay về lớp học .
***
_Lớp 11E8_
- Ê mày , biết chuyện gì chưa ?!
- Gì ?
- Lớp mình có học sinh mới !
"Cạchh"
Cánh cửa lớp học bỗng mở ra , theo sau đó là sự xuất hiện của một cô gái . Cô gái đó chẳng nói chẳng rằng mà ung dung bước thẳng xuống cuối lớp , yên vị ngồi trên bàn học ,rồi lại lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh :
"Một nơi tẻ nhạt ."
- Bạn gì ơi ?! - Một cô gái có mái tóc nâu sẫm bỗng quay xuống bắt chuyện .
- Có chuyện gì ?
- Mình làm quen nhé ?
- ...
-Mình tên là Trương Ngọc Yến , hân hạnh đựơc làm quen . Còn cậu , tên cậu là gì ?
- Trần Hoàng Trân .
- Mình gọi cậu là Tiểu Trân Trân nhé ? - Trương Ngọc Yến nở một nụ cười tươi , khuôm mặt sáng sủa trông đến kì lạ .
- Đ..Được . - Hoàng Trân khá bối rối , trước giờ ngoài Bội Doãn Kì ra , thì không ai dám lại gần cô. Hay thậm chí là nở một nụ cười.
- Nếu có gì thắc mắc thì cứ tìm tớ !
- Ơ.. Ừm ... - Vội vàng quay đi che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình , Hoàng Trân bỗng dưng cảm thấy cô bạn này cứ như một thiên sứ vậy .
"Sao .. Sao cô ta lại đáng yêu quá vậy chứ ?! "
"Cạchh"
Tiếng cửa mở lại một lần nữa xuất hiện , người mở cửa không ai khác là giáo viên chủ nhiệm - Hoàng Minh Nghiệp .
- Cả lớp , hôm nay chúng ta có một học sinh mới . - Chất giọng trầm ấm cất lên , nó khiến cho tim ai đó phải xao xuyến .- Trần Hoàng Trân , mời em đứng lên .
- Dạ.
- Đây là Hoàng Trân , bạn ấy từ trường khác chuyển qua , nếu có gì cần trao đổi thì em cứ hỏi thầy và các bạn , mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ em . - Hoàng Minh Nghiệp chợt nở nụ cười nhẹ , ánh mắt ấm áp nhìn thẳng về phía của Hoàng Trân .
- Vâng.
- Được rồi , em ngồi xuống đi , chúng ta lấy sách vở ra học bài mới .
.
.
.
#HaleyMaya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro