Chương 1: Vô tình gặp
Hôm nay trên đường về, tôi tấp đại vào một quán cà phê nhỏ ven đường.
Ở đó tôi gặp một con bé bán vé số, tôi biết thừa ở cái thành phố lớn này thế nào tụi nó cũng là đám được chăn thả. Tôi chần chừ không định mua, nó cũng không mời. Nó nhìn vào cái bảng cà phê rồi đọc lớn:
"Trà sữa khoai môn", nó chạy vội đến bảo tôi là ngon lắm. "Con bé này biết chữ?" - Mà cũng phải thôi, chắc nó độ lớp 1 rồi còn gì.
"Cả đời em chưa từng đi học!" - Nó nói như nhìn thấu ruột gan tôi. Đôi mặt nó trong veo như nước hồ mua thu, đôi mắt nó cười nhưng buồn thảm.
"Cả đời ư?" - Câu nói của nó còn dàn trải hơn cả số tuổi của đám tụi tôi, đám sinh viên đã hơn đầu hai tất cả. Có lẽ, nó lớn hơn chúng tôi nhiều.
"Gì vậy?" - Tôi tự hỏi.
Tay tôi đang lục lạo túi đồ như tìm kiếm gì đó. Nó tự mình móc ra nắm tiền lẻ đưa cho cái con bé đó.
"Chị muốn bao nhiêu tờ?" - Phải rồi, cả đời nó có đi học đâu mà biết cái nắm bùi nhùi đó giá bao nhiêu.
"25 ngàn" - Số tiền lẻ cuối cùng tôi định dùng để mua hộp cơm, cả ngày hôm nay tôi chả ăn gì ngoài đống sách vở.
Mắt nó vẫn cười, nó cười còn thảm hơn khi nó biết là nó không tài nào đếm được số tiền tôi vừa đưa. Chỉ lúc đó tôi mới thấy nó nhỏ lại vừa bằng số tuổi ít ỏi mà nó có.
"Cái này chị cho em"
Nó chỉ chờ nghe có thế và réo lên như thật sự không tin vào những gì mình nghe được. "Có tiền bỏ ống heo rồi".
Vừa hay người ta cũng đem cho tôi ly cà phê và thói lại 10 ngàn cho tôi.
"Chị sẽ mua một tờ nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro