Chap 4
Trên con đường quê có bóng dáng 2 cô cháu Tuyết đi dạo , xung quanh con đường toàn cây . Những cây tre đung đưa theo gió , cành bàng , cây phượng thi nhau đổi màu của mùa thu . Dừng chân trước siêu thị nhỏ mà mới chiều nay Tuyết đứng , bước vào trong siêu thị Tuyết không khỏi ngạc nhiên :
- Sao nhìn thế nào cũng thấy là lạ , rõ bên ngoài nhìn nhỏ lắm vào trong mới thấy nó lớn như vậy ? Mới bị ảo giác phải không ta ??
- Không phải đâu , tại chỗ này rộng sẵn rồi lần sau chú ý đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài
- Vâng ! ( Tuyết đáp lẹ )
Sau một hồi lựa tới lựa lui , Tuyết cũng đã đem về cho mình được 2 túi đồ nặng nề và số tiền 7 triệu bay hơi . Ra ngoài , cô Sương giúp Tuyết xách một túi còn một túi Tuyết xách , nàng than vãn :
- Cháu không nghĩ bản thân sẽ mua lắm đồ như thế này .Huhu giờ hại 2 cô cháu mình vật vã xách đồ
Đang mải nói chuyện Tuyết không để ý bị một cậu bé vô tình va vào làm ngã nhào cả hai , Tuyết nhanh chóng đứng dậy quay lại xem ai đã va vào mình , nàng lo lắng hỏi thăm em :
- Bé ơi , có sao không ! Sao lại không chú ý nhìn đường vậy
Cô Sương cũng vội vàng hỏi han em , xem xem em có bị thương không . Cũng trong lúc đó nàng nhặt những món đồ bị rơi do nãy ngã vào túi rồi mới nhìn rõ mặt bé , nàng ngạc nhiên thốt lên :
- Hạo Hạo , sao em lại ở đây .
- Chào chị Tuyết xinh gái , cả cô Sương nữa ! ( Hạo thấy rõ người trước mặt mình là ai liền vui vẻ ôm chân chị chào hỏi )
Cô Sương nhận ra khuôn mặt này , cô cười nói : Trời , cô tưởng bé nhà ai lại hậu đậu như thế ra là Hạo Hạo – em trai anh Phong đây mà !
Hạo Hạo : Dạ , con đi tập thể dục với anh trai nhưng ảnh lười biếng đi chậm quá
Vừa nói Hạo vừa chỉ tay về đằng sau , nơi một thanh niên đang vội vã chạy tới . Phong vội vàng nhòm ngó em trai xem có bị thương chỗ nào không rồi cũng lịch sự chào hỏi :
- Em chào cô , chào cậu nha ! Xin lỗi , em trai tớ lại làm phiền cậu rồi
Tuyết tỏ vẻ không sao xua tay : Không sao cả , công nhận chúng ta cũng có duyên ghê
Phong không đáp chỉ gật đầu , đứng hình suy tư gì đó . Cô Sương thấy bầu không khí có vấn đề , ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn chăm chăm Tuyết , như bắt được vàng cô Sương thầm nghĩ
* Cháu gái toi quá giỏi , vừa chuyển về đã được bạn nam ưu tú để ý rồi . Để cô giúp hai đứa ..*
Cô Sương mở lời : Phong à , lần sau trông em cẩn thận vào . Thằng bé nó thích đi chơi lại hơi hậu đậu nên con phải để ý em vào nhỡ đâu nó gặp người xấu lại không hay .
Phong gật đầu : Vâng , lần sau con sẽ chú ý
Cô Sương : Mà giờ cũng muộn rồi , tiện đường về chung không ?
Phong có hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý : Dạ ... Vâng
Hai cô trò nói chuyện hoàn toàn bơ Tuyết và Hạo khiến hai con người rất khó chịu nhá , chị em này liền bày trò ngồi xổm nói chuyện với nhau bơ lại 2 con người kia :
Hạo Hạo : Đấy , anh trai em , lười biếng không biết chăm sóc trẻ con gì hết . Mới chiều quên em giờ lại để em đi một mình va vào người khác
Tuyết khiển trách nhẹ nhàng : Chứ không phải tại em nghịch ngợm hả ? Em ngoan chút thì cũng đâu làm chị ngã ..
Hạo Hạo gãi đầu : hehe
Tuyết : Hừ , còn cừi hẻ ! Chị em mình cũng có duyên ghê , đầu giờ chiều gặp nhau , cuối chiều cũng lại gặp nhau
Cô Sương cuối cùng cũng để ý hai chị em đang ngồi xổm nói chuyện , nhìn vào thật sự quá đáng yêu rồi . Cô gọi Tuyết và Hạo đứng lên :
- Về thôi , ngồi đấy mà nói chuyện à ?
Phong lại chú ý đến cái túi lớn mà Tuyết đang xách , cậu ga lăng đến xách hộ Tuyết
- Để tớ xách hộ cho .
Tuyết ngại ngùng cảm ơn : À .. cảm ơn cậu
Trên đường về 4 người có ghé qua hiệu thuốc để mua lọ thuốc nẻ cho em trai Tuyết , tiện đang ở hiệu thuốc Tuyết cũng mua ít thuốc dị ứng và cảm cúm cho bản thân . Phong quan tâm hỏi han :
- Cậu bị dị ứng gì à ? Cảm nữa hả ?
- À ừ , tớ bị dị ứng thời tiết mới lại hay ho nữa nên đề phòng còn hơn bị rồi mới đi mua thì tớ cứ bị lười ý . Kỳ ha !
Nghe vậy Phong không hỏi thêm gì nữa , anh phải bật cười trước lí do của Tuyết bởi anh cũng giống vậy ! Cô Sương một tay dắt Hạo một tay xách túi đồ hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng đôi gà bông nói chuyện với nhau , cô thì thầm với Hạo :
- Nhìn thằng anh trai mặt lạnh của con kìa , nó mới cười với chị Tuyết đấy
- Vâng , anh còn ít khi cười với con ... ( Hạo gật gù đáp lại )
- Ở trên lớp , thằng anh con nó còn không thèm nói chuyện với ai cơ sao nay nó thân thiện thế . Đã vậy nó còn xách túi cho bạn gái không thèm xách túi hộ cô giáo nó .
- Quá thất vọng đúng không cô , anh con thường ngày kiệm lời lắm nay đột nhiên năng nổ ngang ( Hạo khoanh tay trách móc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro