Chap 3
Vẫy tay chào cô bạn thân của mình , Tuyết xoay người đi vào sân nhà , xung quanh bà nội nàng đã trồng rất nhiều loài hoa đẹp .
Tuyết vừa vào sân , chú chó mà nhà bà nàng nuôi liền chạy vụt ra nhảy lên người Tuyết xém làm nàng ngã , nàng quát cún :
- Hư , Đốm thúi làm chị suýt ngã đấy !
Nghe giọng nói quen thuộc này , em trai của Tuyết lon ton chạy ra chào đón nàng với chất giọng ngọt sớt : " Chị gái của em về rồi à !"
Kế sau em trai , bà nội cũng đi ra chào cô bằng nụ cười ấm áp cùng lời nói hiền từ :
- Về đến nơi rồi à , vào nhà ngồi đi . Thời tiết mùa thu cũng se se lạnh đứng ngoài gió thổi nhỡ ốm
- Vâng ( Tuyết vui vẻ kéo vali vào nhà đáp )
Em trai nàng – Tô Minh Trí luôn miệng hỏi nàng , may cho em nay chị em cũng hiền chứ bình thường em hỏi nhiều như thế mà nó đang mệt không tức điên mới lạ
Bé Trí : Chị , chị đi nước ngoài vui không ? Ba mẹ dạo này vẫn làm việc thường xuyên à?
Tuyết cưng chiều nhìn thằng em lâu ngày mới gặp : Ừm đúng rồi , ở nước ngoài chán lắm em, chẳng có ai chơi với chị hết ... Mà bỏ đi ,dẫu sao giờ chị cũng chuyển về đây học rồi , lo mấy cái đấy làm gì .
Bé Trí thất vọng : Ồ , vậy là chị vẫn chưa có người yêu ..
Tuyết : Làm sao ? Lại có vấn đề gì ?
Bé Trí than vãn : Chị không biết chứ , cô Sương có người yêu rồi , chị Hoa cũm có rồi . Nếu mà là cô Sương thì em chẳng nói đi nhưng đằng này chị Hoa cũm có ...
Tuyết nghi ngờ : Thật á , cái Hoa cũng yêu đương rồi cơ à ? Ba mẹ nó biết chưa?
Bé Trí : Ài , biết rồi đó ! Gia đình hai bên còn kết thông gia luôn rồi kìa chẳng qua cấm 2 anh chị đấy không được đi quá giới hạn thôi !
Tuyết không thể tin được những gì mình đã nghe : Chị chịu đấy ... Cho xin thông tin người yêu cô Sương với người yêu con bạn chị
Bé Trí vô tư trả lời rành mạch : E hèm .. Người yêu cô Sương là thầy dạy Vật Lý siêu cấp giỏi và đẹp trai tên Chu Dực Nhiên , ngoài làm thầy giáo dạy Lý thì chú ấy còn là nhà tiến sĩ vật Lý vô cùng nổi tiếng nữa đó . Chắc vì cô Sương nên mới về đây dạy học chứ một người giỏi như vậy lại dạy học ở một vùng quê thì hơi lạ
Tuyết : Chị thấy thầy dạy ở đây cũng không có gì lạ lắm .. bởi mấy đứa con nhà giàu , tiểu thư , thiếu gia đều lui về đây ở thì thầy đã là gì . Em không thấy nhà cái Nguyệt , nhà cái Hoa bao giờ à ? Nhà mình cũng ở đây thì lí nào thầy lại không , chị đi có 3 năm mà nơi đây thay đổi quá ! Vừa nãy chị còn thấy cái biệt thự của ai trước nhà mình một đoạn kìa
Trí liền đáp : À đấy là nhà anh Phong , anh ấy chuyển nhà về đây lúc chị đi đó ! Ảnh giỏi lắm đó , mới năm ngoái còn ẵm cả sấp giấy khen thưởng với huy chương học sinh giỏi về kìa
Tuyết ngạc nhiên : Dữ vậy sao ? Chị thấy em khen cậu ta hơi nhiều , chị em cũng thiếu gì dăm ba cái giải đấy . Thế còn người yêu cái Hoa , kể nốt đi
Trí đáp : Người yêu chị Hoa thì là một anh thiếu gia nhà giàu điển trai, học hành giỏi phết hình như năm ngoái mới nhận giải học sinh giỏi Vật Lý cấp quốc gia do chú Nhiên dạy đấy . Nhà anh ấy cũng mới chuyển về cùng lúc với anh Phong , em có gặp qua hai ấy mấy lần .
Tuyết cảm thán : Chúng nó dữ vậy sao !... Thôi , mình sống cuộc sống của ngươi dân vùng quê thôi đâu cần lắm người giàu tụ họp ở đây như thế này . Mặc sự đời , em chơi đi nhé chị đi ngủ ...
Bà nội lúc này từ bếp đi lên cầm theo đĩa hoa quả đã được rửa , gọt sẵn nói :
- Đi đâu thế , làm miếng táo , ít hoa quả đã rồi lên phòng sau.
Nghe đến ăn mắt nàng sáng lên , liền quay về ghế ngồi ngoan ngoãn ăn hết sạch hoa quả chỉ để lại chiếc đĩa bóng loáng rồi xách vali lên tầng 2 phòng mình để sắp xếp .
Làm xong loạt công việc đã là 3h chiều , thiết nghĩ còn sớm nên nàng lăn đùng lên giường làm một giấc đến chiều lúc 5h khi mà bé Trí lên gọi thì nàng mới chịu rời giường
Bé Trí gõ cửa phòng , bẽn lẽn gọi : Chị ơi , cô Sương đến chơi
Tuyết mệt mỏi đáp lại uể oải : Ừ , cứ xuống tầng đi ! Chị xuống giờ
Tại phòng khách
Cô Sương : Ây da , Tuyết đấy à , dạo này lớn kinh
Tuyết khách sáo đáp lại : Cô cứ nói quá , nghe Trí bảo cô có người yêu rồi
Cô Sương tự tin khoe : Ừm dĩ nhiên rồi , cái Hà nó còn lấy chồng rồi mà giờ cô còn chưa có người yêu thì hơi lạ đấy
Tuyết : Chị Đinh Vy Hà ấy ạ ! Mới chiều nay , cái Nguyệt kể con xong , chồng chị ý tên gì ý nhỉ , con quên không hỏi
Cô Sương : Ờm , tên Vương Anh Tuấn hay sao ý , chả nhớ nữa đằng cô cũng mới gặp có 2 lần . Một lần là đám cưới , 2 là lúc đi ăn ... lẩu ... ( Nói đến đoạn đi ăn cô Sương lắp bắp rồi mới nói được chữ 'lẩu ')
Tuyết tự dưng nảy số : Ăn lẩu .. làm sao ạ ? Gặp chú Chu Dực Nhiên ạ
Cô Sương bất ngờ : Con bé này bắt sóng nhanh nhỉ ! Đúng gòi đấy ... À mà cô sang đây định bảo con mai đi học đấy , biết chưa??
Tuyết : Mới biết luôn ạ , giờ con định đi mua đồ này
Bà nội nằm võng nhìn 2 cô cháu nói chuyện nãy giờ cũng lên tiếng : Trời , sao không nói sớm . Giờ cũng muộn rồi ai chỉ đường cho con đi mua đồ chứ , Trí tối rồi nó không dám đi đâu
Cô Sương nói với bà nội : Để con dẫn nó đi , bà cứ phải lo . Bà Tô của con cứ việc ở nhà trông cu Trí , con với Tuyết đi mua đồ đây
Bà nội cũng chẳng ngăn : Sao cũng được , đi đi . À , tiện qua hiệu thuốc mua cho bà lọ nẻ môi cho Trí nha
Tuyết đáp bà : Vâng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro