Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tất cả lại quay lại lúc đầu , hình ảnh cô nàng cô đơn lẻ bóng đứng đợi ai đó trước siêu thị

Giữa bầu không gian ấy có chiếc xe Roll-Royce tráng lệ lao đến dừng trước nàng xé tan hình ảnh vùng quê thanh tịnh , bước xuống là một cô tiểu thư yêu kiều mỹ lệ cùng mái tóc đen ánh nâu nhìn vào ai cũng có thể thấy sự trí thức và nhẹ nhàng toát ra .

 Cô gái ấy mở lời : " Tuyết thân thương ới , xin lỗi vì phải để cậu chờ nhé ! "

Tuyết lắc đầu tỏ vẻ không sao mà không trả lời làm cô gái chán nản tỏ vẻ tủi thân than vãn :

- Sao cậu không trả lời toi , cậu khinh thường Đinh Hoàng Nguyệt này không có tư cách được cậu trả lời sao ? Cậu hết thương toi rồi .. toi bít ngay mà !

Bất lực vô cùng tận , mặt Tuyết lộ rõ vẻ nghi ngờ nhân sinh , chắc lúc này nàng đang nghĩ 

* Con này có bị bệnh không mà lại tự vẽ vời ra cái bộ dạng giả trân buồn nôn đó *.

 Lòng thì nghĩ thế nào đâu ai biết nhưng bên ngoài nhất định không được chê bai , cô vội đáp :

- Nào có , thật sự thì tớ cũng mới chờ có một lúc thôi , không sao cả . Nãy tớ không đáp lời cậu là do tớ bị mệt vì phải ngồi máy bay lâu rồi lại phải tự mình kéo vali đến đây đợi dưới nắng nên lười mở miệng nói chuyện ... hihi 

Nghe vậy Nguyệt cũng không trêu chọc nữa , vui vẻ bảo Tuyết lên xe rồi nói chuyện tiếp . 

Ở trên xe hai người trò chuyện khá nhiều , hai cái miệng nhỏ không ai nhường ai cứ lời qua tiếng lại :

Nguyệt vẫn là người mở lời trước : Thế sao tự dưng chuyển về đột ngột vậy ?

Tuyết trả lời : Ờm .. thì ở nước ngoài chán quá , nhớ các cậu nên về đó ! Dẫu sao tớ cũng ở bên đó tận 3 năm trời rồi ..

Nguyệt lập tức phản bác : Thôi , bớt điêu đi cô nương ! Nói thật đi , làm sao thế , bị gì à ?

Tuyết tỏ vẻ vô tội khi thấy Nguyệt phản bác mình : Ủa ? Sao cậu lại nghĩ như thế chứ ?

Nguyệt thản nhiên đáp : Tôi hiểu cô quá mà , có con nào về thăm mọi người mà đăng kí học ở đây luôn đâu . Cô Sương có nói cho tôi rồi mà cậu về cũng rất đúng lúc , mai đi học

Tuyết hốt hoảng : Ủa , mai đi học á ! Tớ mới nộp hồ sơ xin học qua e-mail hôm qua , nhà trường chẳng thông báo gì hết chỉ nói tớ đã đạt yêu cầu và có thể nhập học

Nguyệt : Ô hay , chắc chưa kịp chuẩn bị đồ mai đi học đúng không ? Giờ về nhanh chóng sắp xếp đồ rồi nhanh đi mà mua đồ đi .

Tuyết thắc mắc : Nhưng mà , quê mình mua đồ ở đâu ?? Tớ bị mù đường , lâu không về quên sạch đường rồi

Nguyệt : Ài , kệ đi ! Chiều bảo cô họ cậu hoặc thằng quý tử Tô Minh Trí của ba mẹ cậu dẫn đi mua đồ ý

Tuyết : Okay , i know ! Mai đi học rồi , cậu qua rủ tớ được không ?

Nguyệt đột nhiên nhận ra gì đó : Khoan đã , nãy giờ mài đánh trống lảng đúng không ? Trả lời teo mau , sao tự dựng về !

Tuyết thấy đã bại lộ cũng chẳng giấu mà đáp : Ài , cũng chẳng có gì to tát lắm . Chuyện là tớ bị bắt nạt ở trường cũ bên đấy xong ba mẹ phát hiện gửi tớ về quê bà nội chăm sóc

Nguyệt tò mò : Vụ gì cơ ? Mắc gì bọn kia bắt nạt cậu ? Tớ thấy cậu vẫn lành lặn mà có mất miếng da miếng thịt nào đâu ???

Tuyết liền trả lời : Thì đấy , tụi bắt nạt đi bắt nạt tớ vì ganh tị trước một cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang được nhiều người thích như tớ nên nạt thôi . Nhưng mà không hiểu sao bọn con trai thích tớ bên đấy manh động quá oánh bọn bắt nạt tớ nhập viện vì gãy tay , gãy chân , mất răng , mất máu quá nhiều , bầm tím ... Ôi , cảnh đấy sợ lắm

Nghe Tuyết trả lời một tràng dài như thế , Nguyệt như thấu tình đạt lý : Tớ hiểu rồi , tội bọn bắt nạt cậu

Thấy cứ sai sai , Tuyết hỏi : Mài làm sao đấy ? Teo cũm bị tủn thươn tâm lý chứ bộ ..

Nguyệt tỏ vẻ chê bai : Eo ôi , bớt bớt dẹo lại ! À kể mài vụ lày , chị teo mới lấy chồng . Anh rể tao tốt lắm mài ạ nhưng teo lại làm chuyện có lỗi với em trai của bạn thân ảnh

Tuyết thắc mắc , lòng cũng nghi nghi rồi : Mài làm gì cơ ??

Nguyệt từ tốn kể chuyện : Chỉ vì một lần cậu trai ấy đi thi điểm cao hơn tớ , ghi hận nên tớ đã bày ra một kế hoạch phải gọi là ... ngu nhất của tớ để giờ ân hận quá !

Tuyết tò mò khi thấy Nguyệt cứ ậm ừ mãi : Mài có kể lẹ không !!

Nguyệt : Ờm , bình tĩnh . 

Nghỉ lúc lấy sức , cô nói tiếp : 

- Cậu trai xấu số mà tớ chuẩn bị kể tên là Trương An Khánh , cậu ta là học sinh giỏi ban tự nhiên , là em trai của bạn thân anh rể tớ . Một lần tổng điểm cậu ta cao hơn tớ hẳn 0,5 điểm , tức quá tớ lập nick phụ tán tỉnh yêu đương với cậu ta mục đích để cậu ta yêu đương xong 'ngu' đi ai ngờ không thành công . Chán nản toi chuyển phương án dự phòng là làm hắn lụy tình , học tập đi xuống nhưng không nó lụy tình xong điên đầu vào học .

Tuyết không tin được : Vãi ò , mài trẻ trâu thế ! Rồi sao nữa?

Nguyệt kể tiếp : Nó học điên quá nghe đồn phải nhập viện vì lao lực, người ta còn đồn rằng lúc ở bệnh viện cậu ta khóc lên khóc xuống gọi " Diệu'' – nickname giả của tớ . Sau vụ đó cậu ta ghét con gái trừ người trong gia đình nhưng cậu ta học hành ngày càng đi lên lại còn đẹp trai hơn nữa ...

Tuyết mặt hiện nghìn dấu chấm hỏi , bất lực nói : Làm việc ác cho nhiều vào , mắc gì lừa con nhà người ta để rồi hối hận ? Có không giữ mất khỏi tìm .

Nguyệt : Huhu giờ tớ hối hận lắm rồi , muốn quay lại với ảnh quá .. hic

Bác quản gia ngồi lái xe nãy giờ nghe không thừa chữ nào mồ hôi lạnh cũng tuôn gần hết , bác quá sợ hãi với 2 con yêu tinh này và muốn thoát khỏi chúng nhanh nhất có thể . Hên sao , đã đến nhà bà nội Tuyết , bác liền nhắc nhở rằng nàng có thể xuống rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro