Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : tình cờ

Tại nhà hàng BITCOUL một nhà hàng nổi tiếng của thái lan , có một chàng trai  mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần tây đen ,khuôn mặt điển trai mang theo một nét lạnh lùng và mái tóc nâu,đôi mắt cứ chăm chăm lên màng hình laptop mặc cho âm thanh xung quanh và người người qua lại.anh chọn bàn ăn ngồi tại một góc khuất cạnh một tấm kính che chắn thật tỉ mỉ ,bất ngờ nghe âm thanh trong trẻo bên tai anh dừng hai tay đang mãi mê trên các phím đôi mắt dời ngẩn lên và châm chú lúc lâu vì trong thấy một chàng trai có nước da trắng với mái tóc đen huyền ,dáng người nhỏ nhắn cùng với nụ cười rạng rỡ .vì mãi mê ngắm nhìn anh bỏng e ngại khi chàng trai  vẫy tay trước mắt anh và lay gọi anh tỉnh lại .
*Offroat?
_Xin hỏi quý khách cần dùng gì?
  Và đưa tờ giấy mennu thực đơn trước mặt anh, anh vội vàng cầm lấy với đôi tay luốn cuốn gọi một phần Bít tếch tái cùng một ly coca.
Offroad vội ghi vào cuốn sổ nhỏ đang cầm trên tay và cúi gật đầu nhẹ nhàng nói :
_cảm ơn quý khách !
_xin quý khách đợi trong giây lát ,thức ăn sẽ được mang đến ngay!
    Nói xong offroad quay người đi để lại anh cứ mãi nhìn theo bóng người và suy nghĩ thầm!
     Sao lại có người dễ thương và đáng yêu đến thế!
   Không biết mình có thể  làm quen  không nhỉ?
    Và thế là daou lại bất đầu công việc còn dang dở mãi cho đến  xế chiều mặt trời dần xuống ,daou mới giật mình vì trời đã bất đầu tối anh vội đóng laptop lại và chuẩn bị ra về bỏng anh sực nhớ ra điều gì vội nhìn về phía xa hướng về phòng nhân viên để xem chàng trai ấy đã về chưa vô tình đang lúc offroad   qua bước ra hai ánh mắt chạm nhau ,offroad vội bước tới gần anh khẽ cười và nói!
_ anh định về à .
_ vừa hay em cũng chuẩn bị về .
  
Offroad vừa nói vừa cười nhìn anh ,nhìn thấy nụ cười ấy daou bỏng ngây ra một lúc rồi vội vàng bừng tỉnh  gât đầu đáp.

  Ưhm! Anh chuẩn bị về mãi lo làm việc nên quên mất thời gian trời cũng sấp tối rồi.

   Mà em định về tới đâu nếu không gì bất tiện anh cho em quá dang một đoạn.offroad nghe xong vội vàng lên tiếng , không cần đâu anh em đi xe bus về đc rồi mất công làm phiền anh.nói thế offroad định chào tạm biệt anh rồi ra về bỏng một bàn tay vội nắm lấy tay em dừng lại bất ngờ vì mất thân bằng vội ngã về phía sau được hai cánh tay anh đỡ lấy .vì khoảng cách quá gần cả hai đã nghe nhịp tim của mình đập nhanh liên hồi anh vội vàng buông tay và xin lỗi .
   Anh xin lỗi!
   Anh không cố ý chỉ là anh muốn kết bạn với em và muốn làm quen em thôi chứ không có ý gì xấu cả.
Nghe anh nói thế offroad cũng không còn ngần ngại nữa và nói ,vậy em xin cảm ơn anh và nói địa chỉ   nhà cho anh biết. Vừa bước ra  cửa vẻ mặt em bỏng ngỡ ngàng một chiếc BW màu đen đang đậu trước mắt em trong thật sang và sành điệu
Daou   mở cửa mời em lên xe nhưng chờ mãi không thấy đọng tĩnh quay đầu nhìn lại thấy em cứ mãi đứng im vội gọi em , này em .nghe tiếng gọi offroad vội vàng hồn lại và nói .
   Xe này là của anh sao?
Daou gật đầu em vội xua tay thôi xe anh đẹp vậy em không đi được đâu .vừa nói em vừa lùi lại phía sau thấy thế daou vội bước tới nắm tay em đưa vào xe.
  Cả hai ngồi lặng lúc lâu không khí vô cùng kỳ hoặc offroad vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.gặp anh nhiều lần rồi anh là khách quen quán em không biết anh tên gì vậy?
  _ anh tên daou ! Còn em tên gì?
_ em tên offroad ! Anh gọi em là road được rồi.
  À anh làm nghề gì mà ngày nào em cũng thấy anh ngồi ở đó thế?
À anh là nhà văn ngồi ở đó để lấy cảm hứng viế bài thôi em. Nghe nói thế offroad vội phấn khởi quay qua nhìn anh tấm tất khen ngợi .
Anh là nhà văn sao anh giỏi thế,nghe em khen mặt anh nhẹ ửng đỏ ngại ngùng và nói tiếp vậy còn em em bao nhiêu tuổi rồi nhìn em chắc còn đi học .vừa dứt câu anh vôi im bật khi thấy vẻ mặt offroad hiện lên chút buồn ,daou vội vàng  nhìn em và nói anh xin lỗi có phải anh nói sai đều gì không ,offroad lắc đầu không đâu anh em đã nghỉ học lâu rồi  hiện đang ở cùng bạn thân của em ,nghe em nói daou cũng không nói gì thêm im lặng  chở em tới trước cổng  tạm biệt em rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro