Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Bữa tối trôi qua , hiện tại hai người đang cùng xem phim . Taehyung ngồi dưới đất hai mắt chăm chú , đến đoạn hai diễn viên chính hôn nhau , má tự động ửng lên , cậu khó hiểu đưa tay lên chà liên tục .

" Kì lạ thật đó , Jungkook , má tớ bị sao ấy mà nóng lắm . "

" Đó là cảm xúc của con người khi xem những phân đoạn như vừa rồi đó . "

" Hôn ấy hả ? Jungkook cậu có muốn cùng tớ hôn không ? "

Ngốc nghếch hỏi , Taehyung quay lại nhìn Jungkook chăm chú , rồi lại hướng ánh nhìn đến môi Jungkook .
Jungkook lấy tay ấn đầu người kia .

" Nói gì vậy ! Hai người con trai không thể hôn đâu ."

" Tại sao vậy Jungkook , tớ muốn thử hôn cậu . "

" Có thôi không thì bảo , sao cậu nói được ra như vậy ."

Jungkook ngại ngùng cầm gối đập vào lưng Taehyung , sau đó bỏ vào phòng .

" Tại tớ rất thích Jungkook mà.."

Taehyung nói với theo , tim tự dưng đập nhộn nhịp.
Từ trong phòng cũng vọng ra .

" Taehyung tối cậu ngủ ngoài đó luôn đi . "

" Sao vậy Jungkook ? "

Taehyung mở cửa đi vào phòng , tay còn đang gãi gãi bụng .

" Này cậu định làm gì vậy ? "

" Tớ ngứa mà , Jungkook muốn gãi cho tớ không ? "

" Ya ! Ai dạy cậu nói mấy câu kiểu đấy vậy !? "

" Tớ xem trên TV đó , thấy họ bảo như vậy rất tình cảm . "

Nhìn người ngây ngô trước mặt không khỏi bật cười.

" Mai cậu học chữ đi , sau sẽ rất cần thiết , đừng có ngày nào cũng chỉ xem TV . "

" Jungkook , kem có ngon không ? Hồi bé tớ thấy cậu ăn nhiều lắm , có phải vì vậy nên hồi bé trông cậu mập mập đáng yêu lắm . "

" Aiss cái tên này ! Không phải mập , do nhỏ nên mới không cân đối , không phải mập ! "

" Giờ thì lại gầy quá , Jungkook làm người lớn khó lắm hả ? "

" Phải , cậu sẽ phải lo kiếm tiền nữa , không thể mãi phụ thuộc vào cha mẹ . "

" Tớ không có cha mẹ.."

Jungkook ngực như có kim châm trong lòng , lại nhớ lại hồi còn nhỏ đi lạc khỏi ba mẹ một chút đã cảm thấy rất buồn , rất nhớ , còn khóc rất to nữa . Nếu Taehyung là một con người đúng nghĩa , chắc hẳn cậu ấy sẽ buồn lắm . Nhưng thật may cậu ấy chỉ là một chú chim khiếu thành tinh . Jungkook lao tới , ôm Taehyung vào lòng .

" Xin lỗi vì trước đó đã đối xử có chút không đúng với cậu . "

" Sao vậy ? Tự dưng lại nói thế với tớ . Jungkook kể cả cậu có mắng tớ , tớ vẫn thấy vui vì đó là do tớ sai cậu mới mắng . "

Giọng người kia vẫn trầm , ấm , vang bên tai như bản nhạc được đánh bằng piano trong đêm .

Jungkook nằm xuống giường , mắt nhìn lên trần nhà hiện tại toàn màu đen .

" Taehyung cậu ngủ chưa ? "

" Huh , tớ sắp ngủ rồi Jungkook . "

" Mai tôi dẫn cậu đi ăn kem . "

" Được , cậu hứa đó . "

Người bên dưới im lặng , không chút động tĩnh . Cả hai dần chìm vào giấc ngủ .

Nửa đêm tỉnh giấc , Jungkook thấy có gì đó lành lạnh ở cổ , giật nảy người nhìn thấy Taehyung đứng ở đầu giường .

" Taehyung có chuyện gì vậy ? Cậu làm tôi giật mình đó , đêm rồi sao còn chưa ngủ ? "

" Tớ thấy chăn cậu rơi , nên muốn đắp cho cậu , Jungkook xin lỗi , giờ tớ đi ngủ luôn . "

Jungkook chìm vào giấc ngủ ngay sau đó , trong tiềm thức vẫn hiện lên bóng người con trai đứng ở đầu giường một hồi lâu .

Jungkook bật người tỉnh dậy , mồ hồi ướt đầm một lưng áo , đêm qua mơ thấy ác mộng , là một người cao lớn với đôi cánh rộng , trên người đầy máu trông rất đáng sợ bước tới gần , còn thều thào tên cậu , mà người có cánh thì chỉ..

" Jungkook , cậu ngủ không ngon sao ? "

Taehyung từ bên ngoài đi tới , vươn tay bẹo lấy má của Jungkook .

" Tớ đã học chữ rồi Jungkook , còn viết lại được 3 lần rồi đó . "

" Bỏ cái tay của cậu ra ! "

" Jungkook cậu có thực sự đang 22 tuổi không vậy ? Trông cậu chẳng khác lúc 5 tuổi gì hết , chỉ có điều cao hơn một chút . "

" Nói xằng bậy ! "

" Tớ đã viết được tên cậu rồi đó . "

Phải công nhận Taehyung rất thông minh , học bảnh chữ cái một hôm đã thuộc , thiết bị điện tử của con người chỉ cần nhìn người khác sử dụng một lần , lần sau đã có thể thành thạo dùng nó , còn biết được cả giá trị của từng mệnh giá tiền .

" Jungkook , cậu có nói hôm nay có buổi họp với ai đó tên là...hmm...là hội trưởng hội học sinh ấy ? "

" A phải rồi , hay lắm Taehyung , cậu không nhắc thì tôi quên luôn rồi đó , được , chiều nay cho cậu đi theo ăn kem . "

Jungkook bật ngón cái , người kia nở nụ cười . Không phải là thông minh , là rất thông minh ấy , cậu ấy nếu là người ngay từ đầu , có lẽ đã là một thiên tài ? Trí nhớ cũng rất tốt , còn thích nấu nướng học theo trên TV .

Jungkook và Taehyung lại một lần nữa có mặt tại trường học , Jungkook vẫn như lần trước , dặn dò rất tỉ mỉ , lần này còn đặc biệt nhắc Taehyung , nếu có người gây sự có thể lập tức đáp trả , người kia cũng chỉ gật gật nghe theo .
Jungkook xong việc , từ toà nhà chính đi ra vẫn thấy từ đằng xa bóng thanh niên cao cao , người mảnh mai vẫn đứng đợi dưới tán cây .
Có thể thấy người kia vẫy vẫy tay , miệng cười hình chữ nhật .

" Bây giờ đi ăn kem , dự án của bọn tôi sắp thành công rồi . "

Jungkook vươn vai , âm lượng thoải mái , khoan khoái cười cười nói nói cùng đối phương .
Jungkook nhận cuộc gọi , là một cuộc gọi quan trọng , nên đã đưa ví tiền cho Taehyung đi mua kem . Bản thân đứng bên ngoài chờ đợi , tin tưởng người kia thông minh như vậy , mấy chuyện mua bán này quá dễ dàng .

" Jungkook , một kem vị chuối cho cậu và một vị ngũ cốc cho tớ . "

Taehyung vui vẻ đưa cho người kia cây kem còn toả hơi lạnh từ tay .

" Cậu mua hết bao nhiêu tiền vậy ? "

Taehyung suy nghĩ một lúc , nói .

" Hết có 4,000won ( ~80k ) thôi nhưng tớ đã cho bác ấy tất cả số tiền trong ví rồi , cả một cái thẻ nữa."

" CÁI GÌ ?? "

Jungkook hét to , kem trên tay cũng rơi xuống đất , đón lấy ví tiền từ tay Taehyung , bên trong không còn một đồng lẻ , thẻ ngân hàng cũng biến mất .

" Taehyung , tiền của tôi đâu hết rồi ? "

Jungkook bắt đầu hoảng loạn .

" Có một bác trai lớn tuổi lắm , bác ấy trông có vẻ rất khổ , vào đó để mua ' xuốc lá ' và còn kể với tớ về tình hình gia đình . Jungkook , bác ấy bảo vợ đang bị bệnh rất nặng cần rất nhiều tiền có thể mượn tạm của cậu không và hứa sẽ trả lại , nên..."

" Nên cậu đã đưa hết tổng cộng 500,000won (~10tr) cho ông ta ? "

Jungkook chen ngang , lông mày cũng nhíu lại .

" Phải...nhưng bác ấy hứa sẽ trả đó , còn đưa cho tớ số điện thoại này.."

Taehyung lấy từ trong túi áo một mẩu giấy gấp nhỏ có những số lộn xộn viết bên trên . Jungkook lập tức gọi tới thuê bao , đầu bên kia chỉ toàn tiếng tút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad#vkook