Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Taehyung theo Jungkook tới trường đại học , đường từ nhà tới trường không xa mấy , đi bộ nhanh chỉ khoảng 15 phút . Taehyung ngắm nhìn thành phố loài người một cách chân thật hơn , trước đây có ngắm nhìn , nhưng hiện tại hoàn toàn khác . Cậu trong giây lát lại nghĩ , làm người sướng thật , họ có thể dùng tờ giấy đó mua toàn những đồ ăn ngon .
Khoảng hơn 10 phút đã tới nơi , suốt cả quãng đường hai người không nói với nhau câu nào , Jungkook đeo tai nghe đi trước , phía sau là một cậu trai cao lớn ngắm nhìn xung quanh .

" Taetae , cậu đợi ở đây , tôi vào trong kia một lát , 5 phút sẽ ra ngay . "

" 5 phút có lâu không vậy ? "

" Không lâu . Nhưng nhớ không được đi lung tung , ngồi đây đợi tôi , biết chưa !? "

" Ư...ừm."

" Nếu có người hỏi ? "

" Tên tớ là Kim Taehyung 25 tuổi đến từ Daegu ! "

" Tốt . "

Jungkook cười , người đối diện cũng nhớ rất tốt , có thể hoà nhập rất nhanh với thế giới loài người .
Jungkook nói xong liền đi mất , để lại Kim Taehyung ở một mình .

Taehyung ngồi im một chỗ , hai chân đung đưa , tay cũng gõ gõ vào đùi chờ đợi , cậu hết nhìn hội học sinh chơi bóng rổ , rồi lại nhìn tới mấy cậu trai đang cắm cúi vào máy chơi game .

Một vật gì đó tròn to , lăn bộp bộp trên đất rồi dừng hẳn khi đụng phải chân Taehyung . Cậu nhặt nó , nhìn một lúc thật lâu vật thể màu đỏ cam , cảm giác sần sần ở ngay tay .

" Cậu bạn , ném hộ tụi này quả bóng đi . "

" Cái này hả ? "

" Phải , ném lại đây . "

Taehyung nhìn theo hướng hội học sinh , dùng một lực ném mạnh quả bóng , nhưng lại bay chệch sang hướng bên cạnh , quả bóng đập thẳng vào nhóm đang tụ tập chơi game , máy game cầm tay lập tức rơi thẳng xuống tiếp đất .

" Khốn khiếp , m* nó thằng nào vậy ? "

" A..aa...là Kim Taehyung 25 tuổi đến từ Dae..gu ."

" Mày là thằng nào ? Biết máy này bao nhiêu tiền không hả ?

Một tên trong đó bắt lấy cổ áo của Taehyung kéo lên , tay thành hình nắm đấm . Người kia vẫn hoảng sợ , không ngờ con người lại dùng thứ vũ lực này để giao tiếp với nhau . Khoé miệng của Taehyung hơi rỉ máu , cánh môi cũng sưng lên , hai mắt ứa nước . Đau !

" Bạn học ! Bỏ cậu ấy ra , chúng ta là người lớn rồi , hãy giải quyết một cách đúng đắn ! "

" Học trưởng , cậu ta không phải học sinh của trường nhưng lại dám vào đây , còn làm hỏng máy chơi game đắt tiền của tôi..! "

Jungkook thấy đám đông tụ lại , chợt nhớ đến đã dặn Taehyung đứng đó , không chừng cậu ấy lại gây chuyện , vội vã chạy tới xem .

" Ya Kim Taehyung cậu sao vậy ? Sao lại bị đánh ? "

" Jungkook..tớ không may làm hỏng máy đó , cậu ấy mới tức giận một chút.."

" Này thằng kia , mày đánh người vậy hả ? Còn cậu nữa Taehyung , cậu to lớn như vậy , sao không đánh trả ? "

Jungkook giận thật rồi , gân tay nổi hết cả lên , hai tai cũng ửng đỏ .

" Hừ..học trưởng anh thấy đó , tên này bạn cậu ta cũng thật đúng chẳng ra gì ! "

" Mày nói sao ??? "

Jungkook thừa cơ lao vào , vung một đấm thẳng tới mặt thanh niên cầm máy game .

" Jungkook , em dừng lại . "

Jimin cản lại , một tay giữ Jungkook .

" M* nó , mày dám đấm tao hả ? "

" Phải đó , vào đây , sao dám đánh người vô lí như vậy , đấm đó tao thay Taehyung trả mày ! Máy game hỏng chưa , ném lại đây tao tiễn nó ra bãi phế liệu , vì một khối sắt mà cũng dám đánh người ! "

" Mọi người dừng lại mau ! Mấy cậu kia ra về trước đi , tôi sẽ giải quyết nốt chuyện ở đây ! "

Jimin nghiêm mặt , đám đông cũng rãn ra , Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đứng một góc , nước mắt chảy vòng quanh , Jungkook cũng bị trầy ở tay .

" Jungkook...hức...có phải do tớ gây chuyện...hức.... nên cậu mới bị thương phải không ? "

" Phải , là lỗi của cậu , nhưng tại sao không đáp trả Taehyung ! Cậu không thể để người khác tuỳ tiện chà đạp lên mình như vậy ! "

" Vì tớ sợ quá..hức "

" Không sao rồi , Jungkook , lần sau em cũng bớt nóng lại , không thể cứ đánh đấm mãi được . "

" Phải rồi , cảm ơn anh , em cũng đang muốn tìm anh để đưa bản vẽ . "

" Được , muốn vào cửa hàng tiện lợi ngồi một chút chứ ? "

" Để khi khác , em sẽ đưa Taehyung về băng vết thương . "

" Được , hẹn gặp lại . "

Đoạn đường về nhà như dài hơn , Jungkook đi trước không nói lấy một lời , người đăng sau khoé miệng rớm máu ngốc nghếch chạy theo , gương mặt vô cùng lo lắng .

" Không phải cậu vẫn giận đấy chứ ? "

" Cậu còn nói nữa tôi sẽ giận thiệt đấy ! "

" Tớ biết rồi.."

" Aaa..Jimin , thực sự đã làm phiền anh ấy rồi , tức thật , cậu có biết anh ấy quan trọng ra sao không ? "

" Không biết , nhưng anh ấy rất tốt , đã giúp tớ không bị đánh thêm.."

" Phải , rất tốt , nhưng hôm nay tôi đưa cậu đi là đã làm phiền tất cả bọn họ rồi ! "

" Xin lỗi.."

" Bỏ đi , là tôi chưa dặn cậu kĩ , qua siêu thị đi , tôi mua cho cậu một ít yến mạch . "

Taehyung theo Jungkook vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà , lần đầu tiên được vào một nơi như này , đẹp thật ấy , không phải , là đầy đủ thật , như túi thần kì của Doraemon vậy .
Taehyung hai mắt mở to , nhìn chăm chú xung quanh , cái gì trông cũng cực kì lạ mắt .
Jungkook cầm theo giỏ trống , lấy đồ liên tục bỏ vào , trong chốc lát đã đầy một giỏ .
Cả hai tiếp tục trở về nhà , băng qua công viên nhỏ nơi hôm nọ đã gặp Taehyung , cuối cùng cũng tới nhà .

" Không thể sống mãi như vậy được , nhất là hiện tại còn nuôi thêm cậu , tôi lại đang thất nghiệp mấy hôm nay , phải đi kiếm việc làm , kiếm tiền ! "

" Tiền quan trọng lắm hả ? "

" Phải , rất quan trọng , tôi cũng thích nhất là tiền . "

" Vậy nếu tớ cho Jungkook tiền , cậu sẽ không nổi giận với tớ nữa chứ ? "

Một chút ngây ngô của Taehyung , Jungkook cảm thấy rất hài hước .

" Nếu cho tôi nhiều tiền , tôi còn có thể yêu luôn cả cậu ấy chứ , haha. "

" Yêu sao ? Có giống như cách bố và mẹ yêu nhau không ? "

" Hơn cả vậy luôn ! "

Jungkook thì vô tư , không biết rằng người kia đang rất thật lòng . Hai cánh bật tung ra , mặt cũng trở nên hứng khởi .

" Aa giật cả mình ! Cậu nhẹ nhàng thôi chứ ! "

" Jungkook , tớ cũng sẽ kiếm tiền về cho cậu ! "

Ánh mắt sáng bừng lên như lửa trại , một người thì rất quyết tâm , người còn lại thì đang sảng khoái cười , họ chính là vẫn chưa hiểu đối phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad#vkook