3
parkle:
đúng như anh nói, nó thật sự rất khó tìm.
mr.kim:
ồ, vậy là cậu đã lên đường rồi ư?
cậu đã đi được bao xa rồi?
parkle:
ừm, khoảng 2km, và tôi đã đi bộ suốt 2km
ở đây không hề có phương tiện nào di chuyển được cả
mr.kim:
đúng nhỉ? ở đó thật sự bất tiện.
vậy, bây giờ cậu đến đâu rồi?
parkle:
tôi chẳng biết nữa.
xung quanh chỉ toàn là rừng và cây cối, 2 chân tôi thì sưng phồng lên.
mr.kim:
khổ cậu rồi
mà khoan đã, cậu làm cách nào lên mạng được?
parkle:
tôi không biết
kì lạ là ở đây lại có mạng mạnh một cách diệu kỳ
mr.kim:
có lẽ thế, và khoan...
tôi nhớ không lầm nếu cậu đi thẳng 300m nữa sẽ thấy một ngôi nhà
parkle:
hưm, được rồi, để tôi xem...
3 phút sau
parkle:
như anh nói, đúng là có một ngôi nhà thật!
mr.kim:
tất nhiên, và tại sao cậu lại đến nhanh thế??
parkle:
thật ra hồi trước tôi là vận động viên điền kinh nên chạy nhanh.
mr.kim:
...
parkle:
sao thế?
mr.kim:
ngạc nhiên đấy.
parkle:
ai cũng bảo thế!
mr.kim:
và rồi, cậu vào ngôi nhà đó chưa?
parkle:
tôi đang mở cửa đây.
mr.kim:
.
parkle:
a, tôi xin lỗi, lát nói sau!
mr.kim:
well, cậu ổn đấy chứ?
chưa xem
#23/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro