Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phép lạ

Mở đầu
Sống là thứ mà bất kì con người nào cũng mong muốn. Được sinh ra và sống đó với biết bao nhiêu người là tất cả.
Nhưng đối với Hải Thiên, là 1 địa ngục. Cuộc sống đối với cậu chả có gì thú vị cả, đi làm như 1 công nhân hàng giờ đồng hồ. Sau đó qua về nằm nghỉ trong 1 căn hộ tồi tàn và rồi tiếp tục đi làm, 1 hành động lặp đi, lặp lại mỗi ngày, tràn đầy mệt mỏi và chả có gì để giải trí ngoài 1 cái tivi lúc lên lúc tắt trong căn hộ nhỏ đó. Đối với cậu, 1 chàng trai bất hạnh từ lúc nhỏ thì sống trên đời này như 1 nhà giam khổng lồ giam giữ linh hồn và thể xác cậu lại vậy. Rồi một ngày trong lúc đi mua đồ ăn tối, trên con đường vắng về ngày mỗi ngày, cậu nhìn ngắm cái đồng hồ vỡ nát trên tay và thở dài
"Ước gì có thể chết đi nhỉ..."
Đây không phải là lần đầu cậu ước vậy. Thiên đã nghĩ đến cái chết hàng trăm lần từ lúc nhỏ. Cha mẹ mất sớm do 1 tai nạn giao thông. Để lại cậu và Vân-cô em gái còn rất nhỏ của Thiên một mình, cậu buộc phải tự mình đứng lên, trưởng thành hơn bao nhiêu đứa trẻ cùng tuổi vì mục đích nuôi sống bản thân và em gái mình. Cậu dùng tiền bảo hiểm mà công ty bảo hiểm cung cấp cho cậu dưới tên cô My-cô ruột mình để trả tiền học phí và học cho cậu và em gái mình. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu từ bỏ ý định học tiếp cấp 3 để cho em gái mình tiền học tiếp. Thiên bỏ tất cả mọi thứ để xin vào mọi nơi mọi chỗ từ bán vé số đến giao bán hay bất cứ thứ gì để nuôi sống cả hai anh em. Cậu không thể trong mong vào họ hàng mình được. Từ lúc cha mẹ cậu mất, ngoài trừ người cô ruột của cậu thì Thiên chả có họ hàng nào chịu đứng ra nhận nuôi hay chăm sóc cho hai anh em cậu. Đối với cậu thì cô ấy nhưng 1 ân nhân mà cậu với em gái của mình mang ân nặng đến mức không thể nào trả nổi. Do đó cậu nhận ra từ rất sớm, không nên quá dựa vào cô mình. Cô My vẫn còn 1 cuộc sống của cổ, cô không thể mãi lo cho hai em cậu được và dưới con mắt của chồng cô My thì Thiên với Vân như 1 cái gai vậy, vứt bỏ càng nhanh càng đỡ ngứa mắt và Thiên hiểu rõ điều đó. Khi cố gắng trong mọi thứ, cuối cùng Thiên cũng có thể kiếm được 1 công việc là 1 công nhân cho 1 nhà máy xí nghiệp nặng với mức lương rất cao. Cậu vui mừng mặc dù đó chả phải là 1 công việc nhẹ nhàng gì, cực khổ và nghe mắng chửi hàng ngày từ cấp trên cho dù đó chả phải lỗi của cậu, bị đánh đập và chà đạp không phải như một con người. Nhưng Thiên không bỏ cuộc, đúng hơn không thể từ bỏ, cậu dành tất cả số tiền kiếm được để cho Vân 1 cuộc sống của 1 nữ sinh mà chẳng phải lo ngại gì. Nụ cười hay 1 chút quan tâm từ người thân nhỏ bé của cậu đối với cậu là tất cả. Cực khổ hay gì cậu cũng mặc kệ, miễn em gái cậu có thể sống tốt và khỏe là được. Nếu không phải vì Vân có lẽ cậu đã từ bỏ cuộc đời này từ rất lâu rồi. Vân lúc này đã là 1 học sinh năm cuối của cấp 3, chả bao lâu Vân sẽ vào đại học và cậu sẽ cố gắng đến mức Vân có thể tốt nghiệp đại học cô mong muốn và có 1 việc làm ổn định và đó là tiêu chí của cậu lúc này. Còn sau đó, Thiên chả nghĩ tới cái thứ sau đó đâu, cậu chỉ quan tâm tới hiện tại chả biết đi về đâu của bản thân mình và tương lai của em cậu thôi. Những thứ còn lại cậu chả cần thiết hay quan tâm tới nữa. Em gái Thiên-Vân cũng nhận ra điều đó, cô ấy cũng nhận ra nó rất lâu rồi. Vân luôn chăm học, luôn cố gắng hết mức để có điểm số thật cao để cho anh trai cô cười lên 1 chút. Vân chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, hay mong muốn thứ gì cả. Vì cô nhận ra nếu cô đòi hỏi thì Thiên sẽ bỏ tất cả mọi thứ cả mạng sống để cho cô thứ cô muốn. Có một lần Vân đã hỏi anh trai mình rằng
"Anh mong muốn cái gì nhất nhỉ, anh hai của em ?"
Câu trả lời cô nhận được từ anh trai cô đã khiến Vân nhiều lần chỉ nhớ lại thôi đã khóc rất nhiều
"Em gái anh luôn ăn mặc đẹp, luôn khỏe mạnh, luôn học giỏi. Không thiếu hay ghen tị với ai bất cứ thứ gì dù anh có phải trả giá bằng cái gì để đổi đi nữa..." là câu trả lời mà Thiên thốt ra với 1 nụ cười rất đẹp.
Từ lúc đó, Vân đã hứa với lòng sẽ không bao giờ làm anh mình phải khổ thêm vì mình nữa.
----------------
Ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình, Thiên lại nở lên 1 nụ cười khổ sở, anh tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc. Vương nhẹ vai anh bước từ bước ngang qua đường và ngẫm lại xem mình còn quên gì không
"1kg thịt, 1 ít gạo,..hm..chết quên mua băng vệ sinh rồi, đãng trí thật..." anh vội quay đầu lại hướng về siêu thị. Rồi 1 ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cậu. Rồi cậu cảm thấy mọi thứ quay vòng và sau đó cậu nhận ra rằng mình đang nằm trên mặt đường lạnh giá..
"Ahh...."
Cơ thể cậu đau nhức, mỗi nỗi đau khó tả, mặt mũi cậu dần tối sầm lại, máu bắt đầu lan ra từ cơ thể cậu
"Xe tải ư ? Chết tiệt, hết cha mẹ tao rồi tới tao à..."
Vâng, cha mẹ của Thiên cũng bị 1 chiếc xe tông lúc họ đang chạy lái xe ngang qua đường, lý do được chấp nhận là tái xe ngủ gật và lúc này Thiên cũng vừa nhận ra rằng cậu cũng như vậy, tên tài xế vừa lao ra khỏi xe, chạy đến chỗ cậu, nói rất nhiều thứ trong hốt hoảng và hắn đang gọi điện thoại
[Có vẻ là ông ta không chú ý và trong cũng không xấu xa lắm nhỉ ? Thường thì người khác đã bỏ của chạy lấy thân rồi...,]
Cậu cố gắng để thở nhưng máu đang tràn ra từ cổ họng cậu.
[Không, mặc dù tao muốn chết lắm nhưng không phải lúc này.. Chết tiệt Vân ạ..ahhh]
Cậu cố gắng để ngăn bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơ thể của cậu đã quá nặng để có thể nói là cứu sống được..
[Xin cậu, hãy cố lên, 1 chút nữa là xe cứu thương tới rồi..cố gắng lên !]
"Ahhh....."
Cậu đã nghe được nghe được tiếng xe cứu thương từ xa. Nhưng mà Thiên cũng nhận ra bản thân không thể cứu vãn được nữa, cậu cố gắng thốt ra những lời cuối của bản thân
[...Vân..a..an...h....x..x..i..i.n.....l...ỗi..]
Và tâm trí Thiên đi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #loki