Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TUYỂN CHỌN HỘI HỌC SINH]: Tranh Cử Vào Hội Học Sinh

Lúc này, ở dưới đại sảnh khu C đã có một vài học sinh tụ tập.

-Không phải chứ, thang máy hỏng phải bảo trì hả? - một vài học sinh hơi ngao ngán.

Địa điểm yêu cầu tập hợp mà hai mươi tư người nhận được là phòng họp của hội học sinh khối mười hai, chính là tầng cao nhất của khu C.

Khu C cổ kính này tổng cộng có sáu tầng lầu, đã dành riêng ba tầng cao nhất làm "căn cứ" cho ba hội học sinh các khối. Trước đây bọn họ đều thấy như vậy chính là một dạng đẳng cấp, còn hiện tại chỉ cảm thấy đây là một kiểu đày ải.

Đi thang bộ hết sáu tầng, bước đầu tiên dẫn tới chiếc ghế vinh quang trong hội học sinh. Ông trời thật biết cách trêu ngươi, gần cả ba trăm bậc chứ ít gì...

Thế là cả hội lủi thủi đi về phía thang bộ. Một nhóm nhỏ khác thì lại tản mạn về một hướng khác. Không phải nản quá mà bỏ cuộc rồi đó chứ...

Lúc Sư Tử bước tới, đại sảnh khu C đã trở về vẻ yên tĩnh thường lệ.

Nhìn bảng thông báo thang máy hỏng, lại nhìn đồng hồ. Nhíu mày. Cô nàng nóng nảy bấm nút gọi thang máy.

Không phải xui xẻo thế chứ, sắp trễ giờ lại gặp thang máy hỏng, phải làm sao đây?!

Thật không nghĩ tới, nóng nảy bấm nút gọi thang máy cũng có thể gọi được thang máy đang trong trạng thái hỏng hóc tới. Ha! Cái này gọi là sống tốt được trời thương nè.

-Chờ, chờ đã! - một giọng nói cản Sư Tử bấm nút đóng cửa thang máy, liền sau đó một cô nàng có vẻ ngoài hơi tròn trịa lách vào. Sau đó cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, hướng về phía tầng sáu mà đi lên.

Hai cô nàng lén nhìn nhau. Cô nàng kia tuy có hơi tròn trịa một chút nhưng vóc dáng vẫn cao hơn Sư Tử. Làn da mỏng tanh, mái tóc dày được cột theo kiểu Shizuka trông ngồ ngộ. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn là mùi thuốc sát trùng lành lạnh kia. Cô này hẳn phải ra vào bệnh viện thường xuyên lắm.

Mà cô nàng kia cũng đang chăm chú quan sát Sư Tử. Nếu gặp nhau ngoài đường, thật khó mà tin được cô bạn này là học sinh cấp III. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày, lại thêm hai bím tóc lúc lắc qua lại, trông chẳng khác gì nữ sinh thời đại cũ cả.

Vẫn là nên làm quen trước, cùng lên tầng sáu chắc là người cùng mục đích rồi.

-Xin chào, mình là Cự Giải. - Cự Giải tự giới thiệu, tiện thể tặng kèm một nụ cười kiểu "bác sĩ với bệnh nhân" luôn.

-Xin chào - người ta đã mở lời làm quen trước, Sư Tử sao có thể tiếp tục tỏ vẻ xa lạ được. Nói không chừng trong tương lai còn phải làm việc chung nhiều nữa là khác - Mình là Sư Tử.

~O~

Trong thang máy có hai người bạn mới đang làm quen với nhau thì ở dưới đại sảnh, hai người bạn thân tình cờ cùng chờ thang máy tới.

-Chào. - Thiên Yết mở miệng trước. Gặp bạn ở nơi đây cũng không phải điều gì bất ngờ lắm.

-Chào. - Ma Kết gật đầu nhẹ - Thang máy hư rồi.

-Ừ có thấy. - Thiên Yết tỏ vẻ đã nghe, nhưng vẫn tiến tới bấm nút gọi thang máy.

Có thang máy nào hỏng mà nút gọi thang máy vẫn sáng cơ chứ, định lừa hai thanh niên này à? Đáng tiếc, tài quan sát của họ thuộc loại cực nhanh nhạy.

Cả hai nhanh chóng tiến vào phòng họp của hội học sinh khối mười hai ở tầng sáu. Gần như vừa kịp lúc kim đồng hồ nhích đúng giờ tập hợp.

Trên ba chiếc ghế quyền lực nhất phòng là ba khuôn mặt cực kì quen thuộc: thầy Hiệu trưởng đang ngồi trên ghế dành cho hội trưởng, thầy bí thư ngồi ở ghế hội phó, còn yên vị trên ghế dành cho giám sát viên không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh khối mười một, đàn anh Đan Khuê. Căn phòng họp vốn chỉ có sức chứa cho mười hai con người giờ bị buộc phải chứa gấp đôi số lượng, có chút chật chội. Tuy vậy toàn thể ứng cử viên hội học sinh khối mười vẫn hết mực hào hứng.

Ở phía bên kia, tại phòng quan sát, hội học sinh khối mười hai cũng yên tĩnh theo dõi sự việc qua màn hình. Hội trưởng Thụy Khuê có chút mỉm cười khi đếm lại số lượng người trong căn phòng họp nho nhỏ.

Bài kiểm tra đặc biệt sớm đã được bắt đầu.

~O~

Đến kẻ mù thông tin nhất trường trung học phổ thông chuyên Châu Phong cũng biết hội học sinh vốn nổi danh là một tập thể không chỉ giỏi về lí thuyết mà phải còn mạnh về thực hành. Vì vậy để tỏ rõ thái độ của mình, chẳng ai dám lơ là một phút giây nào, tập hợp vô cùng đầy đủ và đúng giờ.

Thầy bí thư Đoàn nhanh chóng đếm số người tập hợp. Hai mươi bốn. Tốt. Đúng giờ là điều cần thiết đầu tiên.

-Chào mừng các em tới với phòng họp của hội học sinh khối 12, đây cũng là kích thước chuẩn cho phòng họp hội học sinh khối 10 và khối 11. – Thầy nhanh chóng bổ sung thêm – Tuy các em hiện tại có thể cảm thấy hơi chật chội một chút, nhưng khi số người giảm xuống còn đúng mười hai người, các em sẽ cảm thấy thoải mái ngay thôi.

Khí thế cạnh tranh lập tức lại được nhen nhóm. Từ hai tư chuyển xuống còn mười hai, là đấu loại trực tiếp!

Thầy tiếp tục phổ biến nội dung.

-Chắc các em cũng đã biết rõ ngày hôm nay mấy em đứng ở đây, điều đó có ý nghĩa gì. Các em chính là những thành viên nổi trội nhất khối đã được tuyển chọn một cách kĩ lưỡng, chính là khuôn mặt đại diện cho toàn thể học sinh trong trường.

Thầy nhấn mạnh.

-Ngày hôm nay đại diện cho khối lớp 10, lên lớp 11 là đại diện cho khối lớp buổi chiều và các hoạt động sinh hoạt nội bộ, cứ thế cho tới khi lên lớp 12 sẽ trực tiếp đại diện cho cả trường, chịu trách nhiệm toàn bộ. Trách nhiệm sẽ rất nặng nề nhưng thành quả cũng sẽ rất xứng đáng với những gì các em bỏ ra, có điều đường đi khẳng định là sẽ không bằng phẳng. Muốn nhận những thứ tốt đẹp mà người khác không thể nhận thì phải chấp nhận đi trên con đường mà người khác không thể đi, thầy tin rằng điều này các em sẽ hiểu rất rõ. Vì vậy, thầy hy vọng các em có thể cho thầy thấy tinh thần của học sinh Châu Phong là như thế nào!

Thầy ngưng lại một chút, để cho học sinh có thời gian suy nghĩ kĩ hơn những điều thầy vừa nói.

-Nhưng các em cũng nhìn thấy đấy, phòng họp này chỉ có mười hai chiếc ghế. Mười hai chiếc ghế dành cho mười hai con người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc, mười hai người trong số các em. Vì thế, hãy mau chóng nhìn xung quanh đi. Họ là bạn, cũng vừa là đối thủ. Họ xuất sắc, em cũng xuất sắc. Nhưng ai mới là người đủ xuất sắc để ở lại căn phòng này?

Cả một nhóm người im thin thít. Không một ai dám thở mạnh. Ai cũng như nuốt từng lời thầy.

-Tuy các em chỉ mới biết về trường hơn một tháng, nhưng tôi nghĩ một tháng cũng là đủ để các em có cái nhìn tổng quát về trường chúng ta. Trong mắt chúng tôi, các em vẫn chỉ là những viên ngọc thô chưa được mài dũa. Có thể các em thực sự có tư chất, thực sự tốt đẹp, nhưng chúng tôi không thấy, và sẽ chẳng bao giờ thấy nếu các em không thể bộc lộ chính mình. Vì lẽ đó, nhà trường đã quyết định cho các em một đề kiểm tra đặc biệt để các em có thể thể hiện chính mình.

Cả bọn dỏng tai lên nghe thật kĩ. Trước giờ vẫn tưởng những bài kiểm tra đã vượt qua là quá đủ, hóa ra vẫn còn phải gắn liền với "đề kiểm tra" dài dài.

Lúc này thầy bí thư đã ngồi xuống. Hội trưởng Hội học sinh đứng dậy tiếp lời thầy. Anh ta đặt lên bàn một hộp giấy lớn.

-Trên tay tôi chính là đề kiểm tra tiếp theo của các bạn. Trong chiếc hộp này là tên của hai mươi bốn giáo viên dạy môn chuyên – ngoài môn chuyên ra sẽ không dạy bất kì một môn nào khác. Nhiệm vụ sắp tới của các bạn chính là bước lên đây, lấy ra một tên của giáo viên dạy bộ môn bất kì, ghi tên và lớp mình vào tờ giấy đó rồi đưa lại cho hội phó hội học sinh khối 11 đang đứng phía ngoài, sau đó trong vòng nửa tháng tới sẽ tạm thời chỉ đi theo giáo viên đó và học tập môn mà giáo viên đó dạy. Muốn làm gì trong khoảng thời gian đó là tùy các bạn. Lưu ý, các bạn không được phép học môn chuyên trùng với môn chuyên hiện tại của mình, nếu có. Còn nếu các bạn không may chọn trúng, các bạn có thể trao đổi với bất kì ai khác trong phòng này, trường hợp cuối cùng có thể báo lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn.

-Một gợi ý nhỏ cho các bạn, khi đã bước tới vòng này rồi, thứ mà hội học sinh tìm kiếm sẽ không còn là tri thức đơn thuần nữa. Sau nửa tháng, các bạn có thể đóng góp bất kì ý kiến nào qua thùng thư góp ý bên dưới đại sảnh. Còn nữa, bất kể các bạn có làm gì thì cũng sẽ có phân nửa trong số các bạn sẽ quay về lớp học cũ tiếp tục học tập, dĩ nhiên sẽ có bổ túc cho lượng kiến thức mà các bạn đã mất trong nửa tháng các bạn làm bài kiểm tra. Mười hai người còn ở lại sẽ là thành viên chính thức của hội học sinh năm nay.

-Vì vậy hy vọng các bạn sẽ cho chúng tôi thấy điều mà chúng tôi cần tìm.

Đan Khuê tuy nói khá nhanh nhưng lại rất rành rọt, không kịp để cho đàn em kịp có cơ hội mà hoang mang. Vừa kết thúc lời nói, anh liền ra hiệu cho các học sinh bước về phía anh, tùy cơ nhận lấy tên của một giáo viên bộ môn bất kì.

-Bây giờ trên tay các bạn đã nắm được đề bài, thời gian bắt đầu được tính từ tiết sau. Trong thời gian còn lại mời các bạn sớm định vị lớp học mới của mình. Các bạn đã có thể đi ra ngoài rồi. - Nói xong liền làm biểu hiện đuổi khách.

Có điều mọi người đang dần chìm đắm trong bầu không khí có chút sợ hãi, vẫn chưa đủ tỉnh táo để tản ra.

-Thầy rất mong chờ vào biểu hiện của các em, hy vọng thầy sẽ thấy được mười hai con người ưu tú nhất trong thời gian sớm nhất có thể.

Lần đầu tiên trong cả buổi họp, thầy Hiệu Trưởng lên tiếng, đánh thức mọi người khỏi trạng thái mơ hồ.

Còn chần chờ ở đây làm gì nữa, đúng vậy, mau tìm cách bộc lộ bản thân mình cho hội học sinh thấy thôi!

Hai mươi bốn con người nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên vòng lại lễ phép thưa một tiếng "xin phép thầy" "xin phép đàn anh".

Có điều, chỉ có hơn phân nửa là chạy về phía cầu thang bộ mà lao xuống. Số còn lại, hoặc chưa thoát khỏi trạng thái sợ hãi mới vừa nhen nhóm thì cũng đã tản ra tứ phía rồi.

Khung cảnh lại quay lại chỉ còn bốn người đang đứng chờ thang máy. Hai trai, hai gái.

-Cũng chờ thang máy sao? – Giọng một cậu con trai vang lên từ phía sau. Cậu con trai ấy thoạt nhìn hơi nguy hiểm, nhưng trông vẫn dễ nói chuyện hơn cậu bạn bên cạnh nhiều.

Và còn rất ấn tượng nữa.

Chí ít theo ấn tượng của Cự Giải là vậy.

-Hả? – Cự Giải đứng hình mất một giây. Cậu bạn còn lại nhàn nhạt mở miệng.

-Phía dưới có ghi thang máy hỏng.

-À – Không hiểu sao Cự Giải không có cảm tình lắm với anh chàng này. Tuy rằng ngoại hình cũng không tồi, gương mặt có thể nói là thu hút, mái tóc màu đồng cũng rất nổi bật nhưng Cự Giải vẫn có chút cảm giác khó gần – Chắc là người ta bảo trì xong quên không mang đi thôi mà. – Cự Giải suy đoán một chút khi bốn người cùng bước vào thang máy. Hai chàng trai nhìn nhau cười nhạt.

Hoàn toàn không biết một khắc đó đã khiến cho tâm tư Cự Giải đảo lộn hoàn toàn.

Cũng tiện nói luôn thứ tự đứng trong thang máy của bốn người lúc ấy: hai chàng trai kia sau khi bước vào thì nhanh chóng phát hiện mình chính là sinh vật to lớn nhất trong không gian kín, liền biết ý lùi xuống đứng phía sau, nhường lại chỗ gần cửa thang máy cho hai cô gái kia đứng. Với chiều cao đủ chuẩn của mình, hai anh chàng cực kì tiện trong việc nhìn vào mẩu giấy trong tay mấy cô bạn.

-Thầy Minh, môn Tin học? - Giọng điệu mang tính khẳng định nhiều hơn. Sư Tử ngẩng đầu, nắm bắt được một tia nhìn kì dị của anh bạn tóc nâu. Hình như có chút cảm xúc?

Cô nhanh chóng liếc nhìn xuống bảng tên hòng tìm danh tính. Ma Kết, lớp 10CTi. Chuyên Tin à! Thảo nào nói nghe như chuyện vặt vậy.

Lại nhìn sang người bên cạnh. Thiên Yết, lớp 10CTr-N. 10 chuyên Trung Nhật?!

Hội học sinh năm nay phải công nhận là đa dạng ứng cử viên thật đấy.

-Có lẽ trong tương lai chúng ta có thể sẽ giáp mặt nhau nhiều, chi bằng làm quen trước đi. Tớ là Cự Giải, lớp chuyên Sinh, còn đây là Sư Tử. Hai cậu là...?! – Cự Giải cố gắng gợi chuyện cho bầu không khí bớt gượng gạo.

-Thiên Yết, chuyên Trung Nhật – câu này mang ý lịch sự nhiều hơn. Phù hiệu trên ngực áo đã tiết lộ thông tin cần thiết rồi mà.

Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Chuông báo hết tiết 1 cũng vang lên cùng lúc.

Thiên Yết và Ma Kết nhanh chóng bước ra. Khi Ma Kết đi ngang Sư Tử, mũi cô nàng có chút chun lại. Có một mùi lành lạnh, nhưng không như mùi thuốc sát trùng, mùi này khiến đầu óc cô dễ chịu hơn nhiều. Mùi bạc hà.

-Thầy Minh ở khu A, nhà Tin học, cậu nên nhanh chân một chút. Thầy không thích học sinh đi trễ. – Giọng của Ma Kết không quá lớn, vừa đủ cho hai cô nàng kia cùng nghe. Cậu ta còn phải nhanh chóng tới lớp chuyên Anh điểm sỉ số đã, không thể mất thời giờ ở đây được.

-A a – Cự Giải cũng hốt hoảng – trời ạ mình cũng phải chóng tới lớp chuyên Toán một chút, lề mề mãi không chừng lại tạo ấn tượng xấu cho coi. Tạm biệt nha!

Mọi người nhanh chóng bước vào các lớp học mình đã bốc trúng, bắt đầu tham dự nửa tháng học môn chuyên kì dị.

~O~

Hai tuần sau.

Tại lớp 10 chuyên Tin.

-Biết ngay là chú mày sẽ được chọn mà, chúc mừng nhé! - hội nam sinh đang "chúc mừng" một thành viên trong lớp bằng cách thức có chút bạo lực. Một tên ghì chặt cổ, một vài người còn lại thì rất tích cực xoa đầu thành viên đó. Dáng vẻ thì rất giống bố mẹ xoa đầu khen ngợi con cái, nhưng hành động chẳng khác gì chủ nựng chó cưng.

Có điều người ta cũng không lấy đó làm phiền, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, sau đó còn tươi cười nói câu cảm ơn nữa chứ.

Một thành viên nữ hiếm hoi trong tập thể ít ỏi này cũng rất thoải mái vỗ vai cậu chàng kia.

-Biết vậy đã không bầu cậu làm lớp trưởng, mới một hai tháng đã phải bầu lại rồi, phiền chết đi được! Có điều yên tâm, tụi này luôn ủng hộ cậu hết mình, nhất định phải khiến chuyên Tin của chúng ta nở mày nở mặt nhé!

Cậu lớp trưởng lại cười cười, bật ngón cái lên với toàn thể lớp. Trong mắt người khác, chuyên Tin thực sự rất vô vị, nhưng chỉ khi là một phần trong đó mới biết tập thể này thực chất vô cùng đoàn kết, chỉ là mỗi thành viên đều có tính tự lập rất cao, đều không muốn phiền tới ai. Giờ phải bỏ lớp mà đi, trong lòng cậu cũng có chút tiếc nuối.

~O~

Tại một góc khác, lớp Song Ngữ.

-Ủa vậy là Song Ngư trở thành thành viên hội học sinh rồi sao? - Lớp trưởng vừa đọc xong thông báo mới nhất đã có người nhao nhao lên hỏi.

Ánh mắt mọi người sớm đổ dồn về cô nàng lớp phó văn thể mĩ xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ. Bị nhiều người chú ý như thế Song Ngư vẫn có chút không quen, cô nàng gật đầu rồi vội vàng thu dọn đồ đạc.

-Haizza, lớp có đại diện vào hội học sinh nhưng lại mất đi một người đẹp, nên vui mừng hay thất vọng đây trời! - Một cậu chàng cảm thán.

-Tất nhiên là vui mừng rồi, lớp chúng ta tiến cử một người đẹp đại diện vào hội học sinh như vậy, vừa chứng minh lớp chúng ta người vừa đẹp vừa giỏi. - Câu này được rất nhiều người đồng tình.

Lớp trưởng đang ổn định lại trật tự cho lớp, nhưng vẫn không thể ngăn cả lớp cùng gào lên khi Song Ngư ôm đồ bước ra khỏi cửa.

-Cố lên nhaaa!

Song Ngư quay lại mỉm cười với mọi người, đồng thời gửi lại một nụ hôn gió. Sau đó liền cất bước quay đi.

Còn ở lại thêm một chút nữa khả năng cao cô sẽ khóc mất, huhu.

~O~

Ở lớp chuyên Lý thì mọi việc có vẻ hơi lệch dự định ban đầu một chút...

-Bạch Dương, cậu thường ngày đều nhờ vào giấy phép thi đấu thể thao mà cúp tiết anh em đã không thèm lên tiếng, bây giờ trực tiếp tiến vào hội học sinh trốn luôn phải không! - Kha khá thành phần bất hảo lớp chuyên Lý không nhịn được mà quở trách Bạch Dương.

Đành rằng chương trình học lớp chuyên Lý thực rất nặng, mới chỉ một vài tháng thôi mà ai cũng đã muốn "thoát ly", có điều cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ, chẳng ngờ lại có người to gan lớn mật dám "thoát ly" thật!

-Bình tĩnh bình tĩnh - Bạch Dương hiểu rõ giây phút này dù đúng hay sai tuyệt đối đều không nên thừa nhận, bằng không nhất định sẽ khiến cả bầy đàn này dùng cách thức mọi rợ nhất có thể nghĩ ra mà hành hạ cậu. Cậu ta nhanh chóng chọn ra lý do an toàn nhất cho mình.

-Thật ra tớ vào hội học sinh hoàn toàn vì mục đích tốt, tuy không thể giảm lượng bài học xuống nhưng chí ít cũng có thể tăng cường các hoạt động giải trí vui chơi bồi bổ cho anh em mình mà! - đây cũng là một trong số những lí do ban đầu của Bạch Dương, không thể gọi là nói dối.

-Thật không? - các thành viên khác nheo mắt nghi ngờ. Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh.

...

-Tốt lắm tốt lắm, có của ngon không ăn một mình, tinh thần như vậy là rất được! - Lớp phó học tập vỗ vai Bạch Dương, bầu không khí kì dị sớm tan rã - đừng lo lắng gì cả, anh em sẽ ủng hộ cậu hết mình.

Sau đó... Bạch Dương rất nhanh chóng bị đá đi...

~O~

Nếu nói phong cách của lớp chuyên Lý có chút kì dị, thì phải dùng con mắt khác nhìn vào tập thể lớp chuyên Hóa.

-Ê bây, Bảo Bình chính thức trở thành thành viên hội học sinh rồi đó!

-Hả, thật không? - Một vài người nhiều chuyện bước tới.

-Thật mà, tớ vừa xem thông báo gửi về cho lớp trưởng xong.

-Trời, thiệt may mắn quá xá, chuyên Hóa chúng ta đủ mọi tin đồn kì dị rồi, tống tiễn được nam thanh niên kia đi cũng coi như là chuyện tốt. - có người thở phào.

-Chưa chắc đâu à nha, gã đó ít nhiều cũng coi như là bộ mặt chuyên Hóa chúng ta trong hội học sinh, lỡ phong cách của gã có điểm bất thường không phải danh tiếng sẽ do lớp ta gánh trọn sao?!

-Chết rồi, vậy phải làm sao?

Cả lớp cùng im lặng suy nghĩ.

-Có rồi, Mai Khanh, không phải cậu khoe đã làm thành công phản ứng tráng gương rồi sao? - một cô bạn quay lại hỏi.

Mai Khanh kia có chút giật mình.

-Ừ đúng, rồi sao?

-Tặng cho Bảo Bình đi, coi như là nhắc nhở cậu ta chú ý vẻ ngoài của mình một chút, tránh làm nhục mặt chuyên Hóa này.

Dưới sức ép từ cái nhìn của mọi người, cô nàng tên Mai Khanh miễn cưỡng tháo chiếc móc khóa nhỏ bên cặp mình ra. Là một quả cầu thủy tinh cỡ nhỏ, được tráng gương đều đặn, bên trong có thể chứa ít đồ.

-Mình hiện tại chỉ mang mỗi cái này thôi - cô lí nhí, không bằng lòng cống nạp đồ của mình ra cho lắm. Cô nàng lớp trưởng nhanh nhảu cướp lấy, tiện thể dùng bút lông đỏ đồ thêm vài chữ, bước về phía cửa lớp.

Vừa hay lớp phó học tập kì quái Bảo Bình cũng vừa bước tới.

Thế là Bảo Bình được lớp trưởng nói một câu "cậu được chọn rồi, mau qua khu C đi", cộng thêm món quà đầy "tình thương mến thương" của cả lớp, bị xua đuổi về phía khu C. Trên quả cầu gương hiện lên một chữ "CAREFUL!" chưa khô mực còn đang chảy màu xuống nhưng cậu ta cũng không để tâm lắm, nhét vào quả cầu đó một vài lá hương liệu rồi lại treo lên, thong thả hướng về phía khu C.

~O~

Cùng một thông tin đó, ở lớp chuyên Anh thì...

-Bí thư, tập thể chuyên Anh luôn dang rộng vòng tay đón cậu trở về!

-Đừng lo lắng, cứ thoải mái đi, ai dám ăn hiếp cậu cứ về nói cho tụi tớ, dám bắt nạt nam nhân chuyên Anh tuyệt đối không thể tha!

-Đi mạnh giỏi nha bí thư.

-Mọi người ở đây vẫn luôn chờ tin cậu!

Hỏi vì sao lớp chuyên Anh lại có những lời chia tay mùi mẫn tới thế kia hả? Tại vì lớp chuyên Anh này đa số toàn là nữ, người đi lại là một nam nhân thừa sắc trong lớp, các cô nàng tiếc nuối cũng là chuyện bình thường. Huống hồ chi anh chàng này lại rất ga lăng, tích cực giúp đỡ các bạn nữ trong lớp, không tiếc nụ cười làm vui lòng tập thể. Viên ngọc quý như vậy lại bị hội học sinh "nuốt" mất, sao có thể không tiếc nuối.

Đấy thấy chưa, anh chàng lại nở một nụ cười chết người nữa kìa!

-Tạm biệt. - Song Tử cười híp mắt, lòng có chút vui sướng khi được mọi người quan tâm như vậy.

~O~

Còn tại lớp Trung Nhật...

-Thiên Yết, trường gọi cậu qua khu C kìa, còn nói là nhớ thu dọn đồ đạc mang theo đầy đủ một chút. - Lớp trưởng thông báo với lớp phó học tập, giọng điệu có phần hơi lạnh nhạt.

Cũng phải, lớp trưởng là người nhóm thi vào bằng tiếng Trung, Thiên Yết lại thuộc nhóm thi vào bằng tiếng Nhật, ai trong lớp chẳng biết lớp mình đã sớm chia phe từ lâu.

-Ừ tôi biết rồi. - Thiên Yết xốc balo lên vai, chuẩn bị rời khỏi.

Gần phân nửa lớp nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Phân nửa còn lại thì có chút tiếc nuối.

Khó khăn lắm mới có một lớp phó học tập giỏi tiếng Nhật như vậy, giờ đã phải đi rồi sao? Sau này còn có ai đứng ra đàm phán với nửa Trung đáng ghét kia nữa chứ...

Thiên Yết rất hiểu nỗi lòng của các bạn, nhưng không thể làm gì hơn. Bên nhóm tiếng Trung cũng đang thiếu vắng một số thành viên, hoặc là tới trễ hoặc là cũng được chọn như cậu, sớm đã di chuyển về phía khu C rồi. Mặt trận hội học sinh sắp tới chắc chắn cũng gay cấn không kém gì ở lớp này đâu...

Cậu sớm đã chán ghét cảnh chia bè kết phái này nên mới tìm cách rời đi, nhưng phút cuối cùng cũng vẫn còn đong lại chút tình cảm với lớp. Dù sao cũng đã gắn bó với nhau hơn một tháng trời rồi mà.

Thế là, quay lại, cậu chàng gập người 90 độ.

-Sayonara minna.

Sau đó quay người rời đi.

~O~

-Lớp trưởng, hội đồng trường kêu cậu thu dọn đồ đạc tới khu C... - một cậu bạn bước tới.

-Lớp trưởng! Bài này rốt cuộc phải giải sao?! - một cô nàng nhanh chóng lách qua cậu nam sinh đang cất bước thong dong, trực tiếp mở toang sách toán đặt lên bàn Thiên Bình.

-Thiên Bình, cho tui mượn vở bài tập một chút! - một cậu học sinh khác vừa nói vừa cầm lấy quyển vở bài tập. Liền ngay sau đó có người giật lại.

-Từ từ, tôi đang so đáp án mà!

Thế là cả một hội chí chóe ầm ĩ về vấn đề mượn trước mượn sau.

Thiên Bình đã để ý người mới tới, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây đi về phía cậu bạn tiến không được lùi không xong kia.

-Lúc nãy cậu nói gì cơ, tớ nghe chưa rõ. - Thiên Bình vén lại mái tóc, nhìn thẳng người đối diện.

Cậu ta nuốt nước bọt. Lớp trưởng Thiên Bình xinh đẹp đang đứng cách cậu ta rất gần, không thể không có chút lắp bắp...

-A... cái đó... thông báo mới về... có lệnh triệu tập... khu C... Thiên Bình... - sức công phá của hot girl cũng thật lớn mà, cậu ta thực sự nói không nên lời rồi!

-Ừ mình hiểu rồi! -Thiên Bình nở nụ cười tươi, triệt để hạ gục cậu trai mới lớn. Cô nàng thu dọn đồ đạc rồi tiến về cửa lớp, không quên nhờ vả - À, nhớ giữ vở bài tập giúp mình nhé, chút nữa tan lớp mình sẽ quay lại lấy.

Cậu trai kia chỉ có thể mơ hồ gật đầu, đầu óc rõ ràng vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin kia.

~O~

Ở các lớp khác cũng có một vài thành viên lững thững đi về phía khu C, có điều công tác tiễn biệt thực chất cũng chẳng đáng chú ý lắm. Đơn cử như lớp chuyên Văn.

-Sỉ số hôm nay thiếu một vài người, có ai vắng à? - Lớp trưởng điểm danh không khỏi cau mày, thầm điểm lại thành viên.

-Hình như Sư Tử chưa vô lớp, có khả năng hôm nay cô ta vắng đấy! - Một giọng nữ nhanh chóng báo cáo.

-Hình như là đang tập hợp bên khu C hay sao, nghe nói Sư Tử đậu đơn hội học sinh bên đó rồi!

-Thế à? - Lớp trưởng vẫn hơi nhíu mày, có chút bối rối để nhớ ra rốt cuộc cô nàng tên Sư Tử kia là ai. Lớp Văn vốn nhiều nữ, thêm thiếu một thành viên thực sự là hơi khó nhận biết. Nhưng cũng bổ sung tên Sư Tử vào danh sách những người vắng mặt.

Nhìn cảnh này ai dám nói lớp chuyên Văn là một tập thể tình thương mến thương cực kì gắn kết hả, đến mặt thành viên trong lớp còn chưa nhớ hết nổi nữa là. Họ chỉ đoàn kết với những thành viên nổi bật thôi, còn nhưng mắt xích yếu như Sư Tử kì thực cũng không để tâm lắm. Lớp chuyên Văn lại nổi tiếng nhiều nữ, thị phi ganh ghét cũng là điều khó tránh khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro