Chương 3: Lần thứ hai đi xem phim
Lần thứ hai đi xem phim của tôi vào mồng 4 Tết năm 2023. Tôi cũng nghĩ cuộc hẹn hò này sẽ thơ mộng thay cho lần đầu nhưng tôi đã lầm.
Ngày hôm đó tôi xem bộ phim " nhà bà nữ", tôi và anh ấy đã đến sớm hơn lần đầu. Đang đứng xếp hàng mua vé thì bỗng tôi nhìn thấy một người mà tôi không ngờ được. Đó chính là bác tôi ( chúng ta có thể nói lãnh đạo công ty mà tôi đang làm). Tôi và anh ấy xếp hàng đang mua vé ở hàng ngoài cùng và chỉ mong bác tôi không xếp hàng cũng bọn tôi. Nhưng không, đời thì không như là mơ. Bác đứng sau bọn tôi luôn. Bác tôi lúc đó không để ý vì bác còn đang xem video gì đó. Nên tôi đã chuồn vào nhà vệ sinh và để anh ấy xếp một mình.
Trong nhà vệ sinh, tôi đấu tranh tư tưởng liệu có nên dừng lại buổi xem phim nay không? Hay tôi ra ngoài tôi nên chào bác không hay cứ đứng thui. Theo mọi người tôi làm gì?
Tôi bước ra ngoài với bao nhiêu suy nghĩ nên hay không nên. Và rồi với sau 10 phút chần chừ tôi quyết định tôi sẽ chào bác, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất trước khi bác phát hiện. Bác thấy tôi và tất nhiên bác hỏi tôi đi với ai. Thì tôi đã chỉ tay là đi với anh ấy :)) thì bác cười.
Bác hỏi tôi có thể chụp kiểu ảnh để làm kỷ niệm không? Tôi không nghĩ nhiều tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Kết quả là bác gửi ảnh chụp lên nhóm công ty luôn. Tuyệt vời giờ cả công ty biết tôi đi xem phim với ảnh.
Khi chúng tôi chụp ảnh xong thì đằng sau là bác trai đang đứng nhìn chúng tôi. Thú thật tôi sự bác trai hơn bác gái vì bác trai hay hỏi xoáy làm tôi bối rối.
Vì quá nhiều người xếp hàng bác trai kêu tôi đứng hàng chờ hàng xếp bỏng để chút nữa mua được vé thì lấy bỏng luôn nhưng bác bắt tôi đứng nhầm hàng. Mới đầu tôi nghĩ bác muốn xếp hàng nhanh để mua vé nhưng lúc hàng bác mua vé thì tôi định đi ra thì bác kêu đứng đó. Tôi không hiểu vì sao nhưng mà tôi vẫn đứng đó. Và cuối cùng khi bác mua xong vé thì tôi mới hiểu ý bác nhưng tôi muốn đổi hàng bác không cho :))
Smile vãi. Sau người đi cùng với tôi thì đứng sau 2 bác kêu và bác trai nói với bác gái là " cái Mai chả nhanh nhẹn gì" tôi thề tôi không biết nói gì cả. Lúc đi vào rạp chiếu phim, anh ấy nói với tôi là: " nãy thầy còn định cho bọn mình ngồi cùng thầy cô nhưng cô không chịu"
Thề lúc đó tôi biết ơn bác gái lắm ý.
( để các bạn dễ hiểu hơn thì công ty bác tôi làm về giáo dục và cả hai bác tôi đều dạy nên đôi khi chúng tôi sẽ gọi là thầy cô)
Nói chung bác tôi cũng đặt ghế khá xa nhau. Mỗi đôi một dãy. Tôi nhớ không nhầm tôi ngồi dãy bên tay trái còn bác tôi ngồi bên phải.
Như tôi nói bên trên bác trai tôi hay hỏi những câu hỏi khá là mang tính làm người khác bối rối. Vì phim cũng là một hình thức học nên tôi và anh ấy xem phim rất chú tâm để học bài học, rút ra bài học gì không để nếu chút hỏi thầy hỏi còn biết trả lời. Và với tâm lý sợ dù chúng tôi chả làm gì sai cả nhưng cứ một lúc hai chúng tôi lại xem hai bác như thế nào dù chả thấy gì.
Bộ phim kết thúc chúng tôi lại nhanh ra cửa thoát hiểm để ra ngoài và xuống tầng hầm về luôn. May mắn lúc về tôi không gặp hai bác.
Tối hôm ấy anh ấy có nhắn tôi, lúc anh ấy đi thẳng máy lên nhà thì gặp thầy đang cầm bỏng và mặt nhìn giống như mới ngủ dậy. Anh ấy nói chắc thầy không xem phim nên không hỏi gì cả nhưng nếu thầy hỏi anh hôm nay anh học được bài học gì và con áp dụng nó như thế nào trong cuộc sống chắc anh cũng hỏi lại thầy.
Học trò này léo thật.
( mỗi hôm một câu chuyện tình yêu)
Ig: Meimeichan🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro