2. Vì cậu ta
Tôi hốt hoảng lấy bông băng và nước rửa ra , bắt đầu sơ cứu . Trong cơn mê man , anh tỉnh và thấy tôi .
TaeHyung nhìn chằm chằm như muốn xác định rõ khuôn mặt tôi .
- Young Hwa , em đến trễ quá . Anh sắp chết mất rồi !
...
Anh ấy mất máu đến độ không còn tỉnh táo và nhớ đúng tên của tôi nữa ...
- Em không phải Young Hwa gì đó . Em là Young Hyeong !
Rửa sạch vết thương , tôi thấy đó là 1 vết rách da , giống như có vật gì đó sắc nặng đập vào . Tôi gặng hỏi anh . TaeHyung trả lời câu được câu không . Cuối cùng tôi cũng lấy đủ thông tin : Nay anh nhớ đến cuộc hẹn với tôi nhưng công việc ở văn phòng hội học sinh quá nhiều . Đáng ra gần 6h chiều anh ấy đã về , nhưng có một người đã xuất hiện .
Là Jeon Jungkook .
Cậu ta đến hỏi về bảng điểm của lớp , và hai người có lẽ đã hàn huyên một lúc . Lúc chuẩn bị về , từ trên lầu trên rơi xuống chậu hoa nhắm trúng đầu Jeon Jungkook . Có kẻ ác ý . TaeHyung của tôi đã lấy tay chắn cho cậu ta . Bình sứ đập vào tay anh , lại rơi xuống đất vỡ ra nhiều mảnh , một trong số đó văng lên cắt xước cánh tay anh ấy .
Máu chảy nhiều và TaeHyung không còn nhớ được gì . Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy 1 lần đã nằm ở đây , Jeon Jungkook đã giúp băng cầm máu . Cậu ta xem chừng còn bận việc khác , dầu rất áy náy nhưng Jungkook phải rời đi .
- Cậu ta đã băng cho anh rồi mà sao lúc em đến vẫn bị bung vết thương ?
- À ... ha ha ha
- Nói đi ?
- Young Hyeong à ! Em đừng nghi oan anh không nghỉ ngơi . Anh thật sự không biết mà ~~ Anh chỉ nhớ là mình thiếp đi rất lâu ... Hừm ...
Cảm thấy không thể kiếm thêm thông tin gì khác , tôi dừng cuộc điều tra . Tôi tiện tay pha cho anh ly trà đường từ hộp trà sẵn có trong phòng . Thần sắc của TaeHyung đã khá hơn sau vài hớp trà nóng .
- Vậy ra cậu ta đã thuê cho anh căn hộ này 1 đêm ?
- Chính xác nha ~
Thật giàu .
Một đêm ở đây gấp 3 lần so với thuê trọ thông thường 1 tháng .
Tạm gác chuyện cậu ta có thể giàu đến đâu , tôi chuyển hướng nghĩ đến có những ai có thể ra tay ác độc với tân sinh được yêu quý nhất trường và hội trưởng hội học sinh .
Quanh quẩn trong dòng suy nghĩ , một chiếc áo khoác đen mỏng khoác lên vai tôi . Tôi ngước mắt , TaeHyung cười thật dịu dàng . Bỗng chốc tôi cảm thấy mọi sự mệt mỏi hôm nay của mình thực không đến nỗi nào . Bởi vì anh ấy . Vì anh ấy vẫn bình an và ở bên cạnh tôi .
- Em thật gan quá đó , Young Hyeong . Anh nói em tới là em liền tới sao ? Không sợ gia đình em lo lắng ...
- Em ở với chị . Em có đai đỏ Taewondo , anh đừng lo .
Anh đó ! Phải tự biết chăm cho bản thân mình đi chứ . Sao lại yếu đến mất máu quá thế . Anh có thực sự ăn uống đầy đủ ......
- Được rồi được rồi ~ Anh đỡ hơn rồi ! Anh đưa em về nhà . Muộn rồi ta ơi ~
Kim TaeHyung lúc nào cũng vậy . Mỗi khi tôi càm ràm thì anh ấy luôn cười trừ tránh né . Tôi biết , vì công việc hội trưởng rất nặng nhọc . Anh ấy cần suất học bổng toàn phần duy nhất của trường . Nên mới dẫn đến lao lực nhiều .
Chúng tôi bắt 1 chiếc taxi . Về đến nhà tôi , anh lưu luyến mãi chưa rời . Bất chợt , ánh mắt anh sáng lên !
- Gì vậy ? __ Tôi khó hiểu hỏi
- Nay em xinh lắm ! À ... Anh xin lỗi Hyeong . Anh lỡ hẹn với em ...
Thật sự xin lỗi em !
Song song với lời xin lỗi đầy tính trang trọng như phát biểu đại hội đó , hành động cúi cong lưng xin lỗi của anh lại làm tôi bất ngờ xen lẫn mắc cười nhiều hơn .
Thật ngốc mà ~
Thấy tôi im lặng hồi lâu , anh đâm lo sợ . TaeHyung quýnh lên và xoắn xuýt lặp lại 1 lần nữa lời phát biểu trên .
- Rồi rồi . Công tử họ Kim , mời anh về ! Đã trễ lắm rồi ! Anh về nghỉ sớm đi .
- Vậy em lên nhà , nghỉ ngơi sớm nha !
Nói đến thế rồi mà vẫn còn đứng đợi tôi vào nhà xong mới chịu quay ra xe . À không . Lại còn phải vòng tay qua đầu làm hình trái tim bắn về phía tôi nữa .
Tôi muốn độn thổ !!!!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
Sao tên người yêu của tôi lại ngớ ngẩn quá vậy nè . Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc quê chết luôn !
Hôm Valetine đó đã kết thúc như vậy , với sự không phòng bị và thản nhiên nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường của tôi ...
End chap 2
❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro