Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cô đơn

5 năm sau
     Tại trung tâm seoul nhộn nhịp , đông đúc . Có những con người đang tất bật với công việc của mình ,trong đó có Jeon Jungkook . Cậu ta là trưởng phòng sáng tạo của cty giải trí lớn của hàn quốc : JINHIT ENTERTAINMENT.
   Cậu được cấp trên đánh giá rất tài năng , tư duy rất tốt cộng với tính kỉ luật nên cậu rất được tin cậy .Hưhm ....nhưng đương nhiên ,đó mới chỉ là đánh giá từ một phía .Đối với các cấp dưới của cậu thì jungkook là một người rất cầu toàn , cậu ta có thể phát khùng nếu như công việc không được hoàn thành hoặc có sai sót ,nói chung cậu không được yêu quý bởi các đồng nghiệp là mấy.
  -Anh đang viết cái quái gì vậy hả ? Bài nộp cho cô giáo hay sao !?? - tiếng chất vấn
  -D-dạ xin lỗi trưởng phòng Jeon ,do tôi mới vào làm nên chưa...
   Chưa kịp nói hết câu anh nhân viên đã nhận được cái cau mày của jungkook , anh thở dài nhếch môi cười khểnh và giật lấy đống giấy tờ đang cầm trên tay của anh nhân viên ,tay chỉ ra phía cửa ám chỉ anh nhân viên mau ra ngoài.Anh tỏ rõ thái độ đầy ngạo ngán,miệng lẩm bẩm ,mặc cho anh nhân viên kia ấm ức như sắp khóc,lủi thủi bước ra ngoài.
  Vừa bước ra tới ngoài đã có vài chị nhân viên bao quanh , họ xì xào to nhỏ ,vỗ vai an ủi anh nhân viên
- thấy chưa tôi nói rồi ! Đáng sợ đúng chứ,thôi đừng buồn nên quen đi

- Hành xử gì mà cục cằn ,ko kiêng nể người mới gì hết! Đấy ko vừa ý thì cậu ta lại tự mình làm thôi...haiz toàn rước việc vào người!

  Mặc kệ những lời xì xào ở ngoài ,cậu lẳng lặng ngồi sửa lại đống tài liệu của anh nhân viên kia.Cậu có nghe thấy lời có xấu của mọi người không? Có chứ . Cậu có bận tâm không? Không .Vì đối với cậu giờ đây chỉ có công việc ,công việc là nguồn sống ,là bạn bè của cậu .Kể từ khi người đó bỏ rơi cậu ở cái trần gian này, cậu đã mất đi sự vui vẻ mà giờ đây chỉ còn sự cứng nhắc.
  7h tối - là giờ tan làm của công ty ,nhân viên cả phòng đều đã về .Chỉ riêng cậu vẫn trong phòng cặm cúi với đống tài liệu .Đến mãi 9h53 cậu sực nhớ ra đã trễ ,dù sao cũng đã xong việc , cậu luống cuống dọn đồ để về nhà .
    Tối muộn ở thành phố nhộn nhịp thật , ánh đèn led , hình ảnh sống động , những cặp đôi đều ở đây . Riêng cậu chỉ có một mình , nhưng cậu không buồn ,có lẽ cậu đã quên với nó . Đôi khi hình ảnh những bà mẹ nắm tay đứa con của mình sẽ làm cậu bận tâm....cậu nhớ người đó.
    Nhà cậu khá xa trung tâm thành phố ,nên cậu phải bắt xe về nhà. Trên đường đi bộ tới điểm đón khách , vì không để ý cậu đã bị một tên cướp giật chiếc túi cậu đang đeo bên mình .Quá bất ngờ cậu đã ngã xuống con dốc bên đường và ngất đi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin