Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Bắt đầu

  Một buổi sáng đẹp trời  và trong xanh khiến ai nấy cũng có chút gì đó xao xuyến. Tôi bước đi trên vỉa hè của một khu phố quen thuộc nơi mà tôi và bà xưa kia từng sinh sống. Bạn không thể nào cảm nhận hết được cái vẻ tồi tàn mà tôi đang được chứng kiến đâu. Khu phố này đã từng rất nhộn nhịp, tấp nập mà giờ đây nó lại sắp bị giải toả và đang dần mục nát đi từng ngày. Hồi ấy bà cháu tôi vẫn thường hay đi dạo quanh khu phố như tôi bây giờ. Chỉ có điều là  nay bà tôi đã không còn.
  À! Là ngôi nhà này đây. Các bạn nhìn nó tàn tệ vậy thôi chứ thật ra xưa kia nó đẹp lắm. Chính nơi đây là nơi tôi  với bà đã từng ở. Ba mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn giao thông và tôi được bà chăm sóc. Lúc đó, nếu nhớ không nhầm thì tôi chỉ mới 7 tuổi vậy mà giờ đây đã  gần 30 rồi. Bà tôi có từng bói cho tôi một quẻ nói rằng đường tình dục ...à không tình duyên chứ lộn...rất... nói sao nhỉ trắc trở.Lúc đó tôi chả quan tâm lắm nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là bà tôi phi diệu thật. Đoán chuẩn luôn ....bây giờ tôi vẫn e.. ê.. ế. Thật khó mà đọc được từ đó dù nó chỉ có một âm tiết. Mà quay trở lại với bà, ngày xưa, mỗi đêm trước khi đi ngủ ,bà vẫn thường hay kể về những chuyện cổ tích và phóng đại chúng lên theo một cách kì lạ nào đó. Ý của tôi là so với những gì trong những cuốn sách hay truyện thì những lời kể của bà thật sự lôi cuốn hơn nhiều.
Tôi nhớ có lần bà kể với tôi nghe câu chuyện về nàng bạch tuyết và bảy chú lùn và thay vì nó rất cố tích nhưng nó lại mang một tính ...thú vị khác thường. Bà kể rằng nàng bạch tuyết là một người dâm ô lạ thường. Cô ấy cưới cả bảy chú lùn làm chồng và mỗi ngày sẽ quất 1 chú. À, ngoài ra bà ta còn là chủ một cửa hàng bán kem có tiếng gì đó... Còn nói về cô Tấm thì bà lại kể cô ấy là một người nghiện hút thuốc vào uống rượu bia và hai mẹ con cám thật ra là hai người sáng lập ra hãng rượu bia và thuốc lá nào đó.... Còn nhiều nữa nhưng tôi sẽ không kể ra vì nó rất rất kì quặc.
  Đứng trước ngôi nhà của bà năm xưa, những cảm xúc nhung nhớ và bồi hồi cứ thế hiện về. Ngôi nhà ấy năm xưa có một mái ngói màu đỏ gạch phản chiếu ánh nắng dưới ánh nắng long lanh.  Cây hoa đào màu hồng nhè nhẹ mà bà đã trở thành kỉ niệm của bà với ông và rồi trở thành những kí ức đẹp đẽ giữa tôi với bà .Cây hoa đào ấy cứ lộng lẫy rung rinh trước giờ trong khu vườn nhỏ xinh xắn phía sau ngôi nhà nhưng giờ đây sau bao năm tháng ấy, cuối cùng nó đã lụi tàn Chẳng còn kỉ niệm nào của tôi với bà được vẹn nguyên cả... à trừ một thứ-cuốn truyện cổ tích của bà. Trước khi mất, bà đã dặn tôi phải bảo quản nó thật tốt vì nó là cả tâm huyết của bà. Tôi nghĩ là có lẽ bà đã viết những chuyện cổ tích tự chế của mình vào đây để dễ nhớ hơn. Thật không hiểu nổi sao bà có thể nghĩ ra những câu chuyện thế này.Ý tôi là ai lại viết Thạch Sanh với Lý Thông thật chất là người yêu của nhau còn con mãng xà thì là thú nuôi của hai người họ... Mà thôi, nói gì thì từ trước tới giờ tôi vẫn luôn thích những câu chuyện của bà, thậm chí tôi còn tôn sùng chúng nữa là. Tới giờ vẫn vậy. Tôi vẫn luôn rất yêu những câu chuyện cổ tích của bà.
  Nhìn ngắm căn nhà một lúc, tôi đã cố gắng đẩy lùi những cảm xúc đau buồn và bước tiếp đi.
  .....
  Lại một ngày nhàm chán khác như mọi ngày, tôi dạo bước trên khu phố tồi tàn này. Cái khu phố mà tôi đã sống hơn 25 năm cuối cùng cũng sắp bị giải toả. Thật vui sướng làm sao. Tôi đã muốn điều này lâu lắm rồi. Bà mẹ tôi là một gia đình có thể nói là khá giả ở đây nhưng giờ nó sắp bị giải toả nên họ cũng phải dọn đi. Tôi đã nói nhiều lần là muốn dọn đi khi khu phố này dần trở nên mục rửa nhưng họ nhất quyết không chịu và nói nơi đây là kỉ niệm nơi họ yêu nhau đắm đuối rồi hôn hít các kiểu. Đúng là những con người hoài cổ đáng ghét. Một điều nữa mà tôi ghét ở đây chính là những câu chuyện cổ tích. Ba mẹ tôi rất có hứng thú với khoảng này. Mỗi đêm họ thay phiên nhau để kể chuyện cho tôi nghe. Nào là nàng bạch tuyết đẹp tuyệt trần, chân dài và trắng muốt(tôi cá đó là do ba tôi tự thêm vào câu chuyện của mình). Hay là cô Tấm chăm chỉ, hiền thục, đảm đan được lấy ra làm tiêu chuẩn cho hình mẫu lựa chọn người vợ sau này của tôi. Tôi căm ghét điều đó. Ý tôi là chắc chắn mẹ tôi muốn một con dâu là Tấm là để mẹ có thể được làm mẹ Cám quyền lực và đẩy hết mọi công việc nhà cửa bếp núc cho vợ tôi để khỏi cực thân mình đây mà. Còn ba tôi chắc chắn sẽ quất cô Tấm đó nếu cô ấy làm vợ của tôi... Bởi thế tôi cực kì ghét cổ tích. Nó hoàn toàn chỉ là một thứ ngu ngốc mà một người nào đó thêu dệt lên cho nhân loại này thay cho những bài hát ru buồn chán. Mà sẵn tiện tôi cũng ghét hát ru. Là vì bố đấy. Giọng hát của bố nhưng một ca sĩ hát rap đã về hưu vậy. Kinh lắm!!!
Tiếp tục dạo bước trên khu phố, tôi quyết định sẽ bắt một chuyến xe buýt để đi chơi khuây khoả và tránh xa đống đổ nát nát này. Tới chỗ trạm xe buýt (nó cũng tồi tàn không kém gì khu phố), tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc nâu dài óng ánh mặc một chiếc váy màu trắng tuyệt đẹp. Nếu bạn hỏi tôi nên ví cô ta như cái gì thì tôi sẽ chọn là một hủ sữa chua với hương vị sô cô la dị hợm. Và đương nhiên tôi rất ghét sữa chua. Thứ dinh dính sệt sệt như tinh trùng của những ông già u50 như vậy mà không biết vì sao có vẻ ai cũng thích nó. Ngoài ra cô gái ấy còn cầm một cuốn sách trên tay. Tôi chả biết đó là sách gì nhưng nhìn sơ thì giống như sách phép thuật của mấy lão pháp sư trong những bộ phim mà mẹ tôi hay xem. Ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt ở cô gái đó. Vừa khi kết thúc suy nghĩ về cô gái ấy, xe buýt cũng vừa đến và cả tôi với cô ta đều bước lên và sau đó bánh xe lại tiếp tục chuyển động.
  Không biết có ý gì nhưng tôi với cô gái ấy lại ngồi chung với nhau. Đứng lúc đó, bác tài xế lại bật bài "my heart will go on " khiến cho tôi có cảm giác kì quặc đến khó tả. Sau đó, cô gái ấy quay qua nhìn tôi và nở một nụ cười tươi tắn. Tim tôi lúc đó... nói sao nhỉ...  chả thấy gì cả... một chút cũng không (mấy người ham ngôn tình chắc chắn sẽ không thích câu nói này của tôi) .À mà nói thêm một câu, tôi ghét ngôn tình.
  Giữa lúc đang nghĩ về việc mình ghét ngôn tình tới đâu thì bỗng nhiên tài xế lại hét lên và tôi thấy ông ta đang nhấn thắng để ngừng đèn đỏ nhưng không được. Chiếc xe cứ thế chạy mãi. Lúc này tôi thấy ai nấy đều hoảng sợ nhưng riêng cô gái bên cạnh tôi thì... cô ta... đang ngủ. Cái quái gì thế xe đang mất thắng tới nơi mà còn ngủ được à. Tôi cố lây cô ta dậy nhưng không được và trong phút chốc, chiếc xe buýt đã tông phải một chiếc xe buýt cùng hãng khác... Tôi dám cá là đợt này hãng xe buýt này lỗ to luôn...
  Ngay thời khắc ấy, tôi nghĩ mà toi rồi nhưng cũng chả sao vì dù sao tôi cũng muốn chết. Trước mắt tôi hiện lên một màu đen huyền ảo. Nhưng rồi khi tôi mở mắt ra tôi thấy.... mình đang ở một nơi nào đó... nơi cây cối có bảy sắc cầu vồng.... và... và cô gái trên xe buýt cũng đang ở đây mà vẫn còn ngủ. Lúc đó tôi nghĩ trong đầu rằng :"Cái quần gì đang diễn ra thế này ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #likely