Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cau chuyen chua dat ten

em yêu anh!! đó là lời nói thầm của em, chưa bao giờ em đứng trực tiếp trước mặt anh em nói câu đó. cứ thế thầm lặng yêu anh trong mơ ước. anh cũng thế . ngày đâu tiên chúng ta yêu nhau là ngày 19-9-2009 đó là ngày đẹp ít nhất là đối với chúng ta, số chín tuy nó không hoàn hảo như số 10 nhưng thầy giáo em thường bảo điểm 10 là điểm trời cho, điểm 9 là điểm chăm lo học hành. em rất thích số 9.đó là công lao mà mình đạt đc. ngày hôm ấy. em không nói lên lời là em yêu anh, em luôn như thế.cứ ngượng ngùng như vậy, ah dã nghĩ ra 1 cách thật hay, nếu yêu anh em nháy 5 lần điện thoại còn nếu không yêu anh em hãy nháy 4 lần thôi, em đã do dự rất lâu, 1 lần, 2 lần , 3 lần, 4 lần, tim em đập nhanh lắm rất lâu sau , có lẽ anh cũng rất hồi hộp và anh cũng nghĩ rằng em không đồng ý nhưng tem đã nháy tiếp 1 cái nữa, vậy là 5 cái,em quyết định tự lấy dây trói mình vào anh,em không biết lúc ấy em có lỡ tay bấm nhầm điện thoại không nữa nhưng cảm giác lúc đó thật khó tả. em cảm thấy mình lớn hẳn lên. người lớn phết,đêm hôm đó em đi dạo bên cạnh anh tâm sự tất cả những gì đã xảy ra, đang và sẽ xảy ra,con tim em hồi hộp đi bên anh, em cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa khi đi bên cạnh em luôn có anh.mình đi dạo từ đúng 12h cho đến 4h sáng. mặc dù sáng hôpm sau anh còn đi học nhưng có lẽ cảm thấy không mệt tẹo nào đúng không anh.em vẫn còn nhớ khi ấy anh ôm lấy em và nói . "hạnh phúc quá!! mình đã có người yêu!!!" khôg bao gờ em quên câu nói ấy. lúc ấy em thật vô tư, em chỉ biết sông thật tốt , yêu anh thật nhiều , tình yêu thật đẹp, bầu trời toàn màu hồng, thật là mơ mộng.yêu anh em thật ngoan, em tự cho là như thế, anh cũng nghĩ như thế đúng không nhưnmg lại không nói ra với em vì anh sợ em lại lợi dụng điều đó để nũng nịu anh. ngày tháng cứ thế trôi đi mình sống thật êm đêm, những tưởng em với anh sẽ không còn có chuyện gì để cãi vã nhau, không có chuyện gì để xung đột, từng từng ngày em cứ mong đợi đến ngày đc gặp anh,mình cùng đi chơi . 1 kỉ niệm đẹp nhất mà cứ nghĩ đến là em lại bật cười đó là khi anh và em cùng chơi trò oẳn tù tì cho đến khi về đến xóm trọ, và thế là anh thua phải xách túi đồ ấy.mỗi khi mình gặp nhau em luôn thích đi dạo với anh chỉ đi thôi không thấy mệt gì cả? lúc nào em cũng là 1 cô bé vô tư , sao em chẳng bao giờ giận đc anh nhỉ?mọi người nói em thật rộng lượng em cũng cảm thấy thế.hichic.em luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. thời ian cứ thế trôi đi, có rất nhiều kỉ niêm đẹp của 2 chúng mình ,lúc đó em đang học năm đầu cao đẳng thời gian yêu anh thật là nhiều,nhưng rồi cuộc sống đâu chỉ có tinh yêu nam nữ, đâu đẹp mãi như lúc đầu. còn nhiều chuyện xảy ra , tình bạn, học tập , gia đình ,..... em luôn tự ti với bản thân mình , với mọi người. họ có 1 gia đình thật hạnh phúc. em thềm khát đc như họ. chỉ cần 1 mái ấm gia đinh thôi dù có khổ như thế nào đi nữa, gia đinh em cũng có thời gian rất hạnh phúc, có bố có mẹ, cùng làm việc nhà, việc đồng, vì cuộc sông nông thôn vất vả khó nhọc nên khó tránh khỏi những cãi vã thường tình. nhưng dù sao đóm cũng là 1 gia đình, bây giờ em klhao khát đc như thế. không thể đc. không có chuyện đó diễn ra nữa, dần bản tính sống nội tâm đến với em , ít tâm sự gây ra những uất trong lòng càng ngày càng tăng,và dường như em lại lôi kéo anh vào nhưng u uất đó, học sinh năm đầu mới lên học còn non nớt nhà nghèo nên khao khát làm giàu, đi học cũng muốn kiếm việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ đỡ đi phần nào tiên học tập, với đất Hà Nội đất chật người đông. cái đất bon chen đó bây giờ là sự căm giậm của em, nó dã gây ra cho em sự hối hận không thể xóa đc, em đã bị lừa bởi chính người bạn thân của mình. công việc bán hàng cao đa cấp, chắc hẳn sinh viên nào cũng biết, số tiền mẹ gửi cho để mua máy tính phục vụ cho việc học tập. thật khốn nạn cho thân em. mảnh đất bon chen toàn những kẻ lừa dối nỗi hận lớn nhất người đua mình vào cảnh đó lại là người bạn thân. người đó thừa hiểu hoàn cảnh gia đình em như thế nào vậy mà....trước đó anh cũng khuyên em không nên đi làm những chỗ đó , nhưng 1 phần là bạn bè nên em tin tưởng nó. ai ngờ. cho dến bây giờ em cũng thể tha thứ cho hành động của minh lúc đó. mãi mãi không bao giờ. rồi em rời khỏi mảnh đất đầy thù hận ấy đến sống cùng xóm trọ với anh, với quyết tâm thi lại đại học. nhất định phải đỗ, cuộc sống gắn bó, mặc dù em cảm thấy mấy chị cho em ở cùng không đc vui cho lắm nhưng em không nghĩ đến chuyện đó, vì em không quan tâm, chỉ quan tâm đến anh, anh là điể tựa, là hi vọng lớn nhất của em, khiến em vượt qua mọi khó khăn, chỉ khi đc ở bên anh nhìn thấy anh la không còn gì đối với em là khó khăn nữa. 1 tháng trôi qua o bên cạnh anh. rồi cũng là lúc phải rời xa. tết về phai rời xa anh đó là sự đau khổ lớn nhất từ lúc yêu anh, về nhà nỗi cô đơn tràn ngập . không khí gia đình nặng nề. không có 1 tiếng cười, tết nào cũng thế,không có mẹ ở bên, mọi việc đều như mọi năm, năm nay nỗi buồn lại kéo đến dồn dập. em đã khóc rất nhiều, lúc đó anh đã gọi điện tâm sự với em bây giờ anh thật quan trọng, những ngày tết cứ thế trôi qua trong nước mắt của em, em quyết đinh đi ôn thi đai học không nói cho bố mẹ biết , quyết tâm phục thù làm tất cả những gì có thể đẻ có 1 tương lai tốt đẹp bù đắp lại nỗi đau mà mình dã từng thấm trải. dù cảm thấy đau khổ nhưng em có lẽ còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với nhưng người bất hạnh khác, em vẫn không phải là người đau buôn nhất thế gian. vẫn có thể thực hiên đc ước mơ của mình. 4 tháng ôn thi đai học đã trôi qua em đã đạt đc mơ ước là đỗ đai học theo dung nguyện vọng của mình. điều hạnh phúc lớn nhất và an ủi nhất của em là anh cùng chia sẻ với em, anh luôn nói phải tự tin vượt qua tất cả. em cũng đã cố gắng thay đổi mình để không giống như 1 người con trai khi đi bên cạnh anh. anh thường chỉnh sửa cánh đi đứng ăn nói của em. ,mặc dù nhiều lúc em cảm thấy khó chịu nhưng em nghic đó là đúng. nhưng thật khó để em làm chuẩn những việc đó. em đã mua dép cao đi nè, thay cho việc e, đi giầy, hoặc là đi đôi tông , mua 1 cái mũ vành thật to mà con gái hay đội đó em đội mũ lưỡi chai quen rồi, thật là ngượng mà, àh lại còn cái khẩu trang nữa chứ, nó thật là khó thở, bọn bạn nhìn thấy em đeo nó bọn nó lại chế giễu em là " sinh vật lạ" bọn nó cũng dùng cơ mà. nhưng với em thì lạ thật. anh luôn nói với em là phải biết giữ gìn sắc đẹp mặc dù không có . hic vốn không có thì phải giữ làm gì cho mệt.em đi nhập học o Thái Nguyên. ui cái đất "buồn, bụi, bẩn, bựa" người ở đây thường gọi là "4b" đúng thật nếu ra ngoài đường ma không đeo khẩu trang thì mang về đến nhà là cả tấn bụi đấy. em cảm thấy chuyện tình cảm dần dàn mờ nhạt , vì vậy anh luôn nói là em nghi ngờ anh , đúng vậy thời gian xa cách khiến cho lòng người không còn vững tin như trước nữa. em buồn rất nhiều , em là con gái ở kí túc xá khó tránh khỏi va chạm với bạn bè , đứa bạn trong phòng lúc nào nó cũng nói chuyện với người yêu, em cảm thấy ganh tị với nó, vì mình thì tối đến nhắn vài tin là anh đi ngủ luôn , quả thật em buồn nhều lắm , nỗi cô đơn của em ngày càng lớn, sự xung đột của anh và em ngày càng tăng,và rồi đến nỗi tất cả tình cảm của mình trong 14 tháng đã chấm hết bằng 1 lời chia tayqua điện thoại.em không cam long đanh mất tất cả như thế muốn cứu vãn tình yêu của chúng mình nhưng anh đã dập tắt nó 1 cách tàn nhẫn , làm con tim em thắt lại. em ngồi đây đánh những dòng chữ này có cả niềm vui. hạnh phúc, rất nhiều kỉ niêm của chúng mình , có cả nỗi đauu mà em đang mang trong lòng nữa , những giọt nước mắt cứ tuôn rơi, em không thể tin rằng đó là sự thật , bây giờ tất cả là con số 0 . hôm nay là ngày thứ 7 ngày 20-11-2010 tròn 14 thang 1 ngày chúng ta yêu nhau và đây cũng là ngày em quyết tâm không nghĩ đên anh nữa , em sẽ để anh , để tình cảm của chúng mình vào nơi kín nhất của trái tim em.sẽ không nghĩ đến nó nữa , buồn hết 2 ngày, khóc hết 2 ngày, cô dơn hết 2 ngày, nghĩ vế anh nốt 2 ngày giành cho anh 2 ngày cuối tuần này để rồi anh vĩnh viễn là quá khứ không bao giờ em nhắc lại nữa. anh là hạnh phúc , là nỗi đau của em . người đan ông đầu tiên của cuộc đời em. từ lúc yêu nhau cho đến lúc chia tay rồi lúc nào em cũng muốn nghe câu chính miệng anh nói "anh yêu em". em không bao giờ đc nghe câu nói đó trực tiếp chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. cho đến bây giờ lời chia tay cũng thế muôn nghe trực tiếp nhưng anh cũng không cho em cơ hội đó, em cảm thấy hụt hẫng rất nhiều. có lẽ em cần nghỉ ngơi cả anh cũng thế . dù em không đồng ý lời chia tay như thế nhưng không còn cách nào khác. có lẽ anh đã quyết tâm rời xa em,anh đã nói với em minh chia tay rỗi vẫn có thể làm anh em bình thương , anh thật độc ác khi nói với em câu nói đó. làm sao em có thể làm đc chuyện ấy . 1 người luôn nói với mình những câu yêu thương quan tâm ma có thể làm anh em đc sao. làm sao em có thể làm đc chuyện ấy . quá đau lòng. anh không cảm nhận đc diều ấy hay sao . anh luôn tự hào là anh hiểu em nhất cơ mà? em đã có cảm giác như tắc thở khi anh nói câu đó . thà em lữa chọn cách không quen biết anh còn hơn là phải chịu cảnh đau khổ như thế . như vậy là đã kết thúc 1 chuyện tình, 1 người quay lưng 1 người bước , 1 ngưới cố nhớ 1 người quên , ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love