Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thiền Viện Trúc Lâm - Thiền Sư Thích Đình Chiến (Phần 4)

  Thiền Viện ngự tọa trên núi Tượng Sơn. Ngọn núi không cao nhưng cũng đủ cách ly cuộc sống xô bồ bên dưới. Chân núi có dòng sông Mã cuồn cuộn chảy qua. Đường lên núi là một con dốc dài tới cả ngàn bậc thang. Dọc đường cắm toàn cờ ngũ sắc. Hai bên đường, một bên là dốc đá cheo leo, bên còn lạ là cây cối rậm rạp sâu thẳm. Qua vài trăm bậc thang đầu là có một khoảng đất bằng phẳng. Nơi đây có vài điện thờ cùng với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở đây đã thấy có người hành hương lễ Phật. Đi tiếp theo con đường thêm cả ngàn bậc thang, lúc này đã xem như đã vào đến Thiền Viện. Từ xa đã nhìn thấy một cánh cổng tam quan bằng đá cao hơn 4m. Ở cổng giữa có một bảng phật hiệu ghi 6 chữ:

" Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng."

Có tương truyền Phật Giáo được chia thành ba nhánh là Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Phát Triển và Phật Giáo Mật Tông. Ở Việt Nam thì chủ yếu là Phật Giáo Phát Triển. Mà nhánh này lại chia thành hai tông phái là Thiền tông và Tịnh Độ.
Nếu theo Thiền Tông thì nơi xây dựng tu viện sẽ gọi là thiền viện. Ngược lại theo tịnh độ thì sẽ là chùa chiền. Dĩ nhiên, hai tông phái khác nhau thì cách tu hành cũng có điểm khác. Người theo tịnh độ thì chú trọng niệm phật để làm thanh tịnh ba nghiệp gồm có: Thân- Khẩu -Ý
Người theo thiền định thì dùng tu thiền để thanh tịnh ba nghiệp này.

Bốn người khi này đã lên tới nơi, phải nói là thân thể có phần mệt rã rời. Dù sao cũng đi tới hơn ngàn bậc thang. Cũng chẳng khác nào đi thang bộ lên toà nhà bảy,tám chục tầng. Vì vậy nên cái phần điện thờ Quan Âm khi nãy là nơi nghỉ chân giữa đường phật tử lên núi hành hương, tu thiền. Nhưng tại vì lúc ấy không có thấy mệt nên cứ một mạch theo lão sư mà đi lên.

Lúc này, phía bên ngoài cổng tam quan thấy một cái chòi gỗ lục giác, từ phía trong một thanh niên đầu trọc, tướng mạo mập ú vô cùng, trông chẳng khác gì con heo béo mặc trường sam vội vàng đi ra đến trước mặt của bốn người. Liền đó cúi chào vị lão sư mà hành lễ.

"Sư thúc, người đã về."

Vị lão sư tỏ ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt, liền đó mà gật đầu. Tháo trên tay xuống một túi vải, đưa cho vị sư điệp.

"Chỗ thuốc này, vẫn là như mọi khi. Đem sắc cho tổ sư gia dùng. Nhớ là dặn người dùng đều đặn đó."

Vị sư điệp hai tay nhận lấy túi vải, khuôn mặt lúc này dừng lại ở trên ba người đi cùng sư thúc. Lúc này, vị lão sư liền giới thiệu.

"Ba vị, đây là tiểu điệp của lão nạp. Pháp danh Thích Thông Tuệ. Ta hay gọi nó là Tiểu Tuệ. Còn ba vị này là khách dưới núi đến thiền viện vì có chính sự. Con lát nữa thay ta dẫn họ đi tham quan thiền viện một chút."

Gã trai béo gật đầu cúi chào ba người, liền sau đó mời bọn họ tới chính điện dâng hương lễ phật. Ba người cùng  Thích Thông Tuệ đi vào điện thờ lễ bái trước tam bảo. Lão sư già không đi cùng họ, sau khi lễ bái thì dẫn bọn họ đi thăm thú một phần thiền viện.
Vì nơi này rộng lớn, một phần lại mới leo núi khá mệt nên mới một hồi đã liền lui tới nhà khách.

  Sau khi làm quen thì được biết. Gã béo tên thật là Đàm Trí. Tuổi tròn đôi mươi. Đã quy y tam bảo từ 5 năm trước vì một nguyên cớ nhất thời chưa thể nói rõ. Sau khi quy y liền được đặt pháp danh. Thích là theo dòng phật tu, Thông là theo thứ tự bài kệ truyền thừa, còn Tuệ là được trụ trì cải tên vì từ Trí nghe rất nặng nghiệp thế tục còn Tuệ đồng nghĩa mà nghe lại rất an bình thanh tịnh. Ở thiền viện còn có tên khác là Tiểu Tuệ vì nhỏ tuổi nhất.

Ba người ngồi ghế uống trà cùng Tiểu Tuệ một hồi, lúc này có một đám nam thanh nữ tú mặc pháp phục màu lam cũng hướng về nhà khách. Đám người này cơ hồ toàn là người trẻ độ tuổi nhỏ nhất từ mười mấy đến lớn nhất chắc không quá hai mươi. Tiểu Tuệ liền giải thích qua với ba người, đám nhóc kia đều là thanh thiếu niên phật tử của thiền viện, vì hôm nay là ngày nghỉ nên đến tập thiền, sau khi thiền định thì qua đây nghỉ ngơi, chơi đùa. Khi này, cũng từ đám nhóc này có một nữ tử trẻ tuổi đi đến phía bọn họ đang ngồi.

"Anh Tuệ béo, Sư thầy kẹo mút nhờ em nhắn người tìm anh có việc kìa, bảo anh mau mau qua."

Chi lúc này thấy kì lạ mà không tự chủ được lẩm bẩm. "Sư thầy kẹo mút?"

"À, đó là sư thúc của ta, vừa mới cùng các vị lên núi đó. Là bình thường ông rất hay cho đám nhóc tử này kẹo. Vì thế được đám nhóc đặt cho biệt danh này."   -Nói rồi Tiểu Tuệ quay qua bảo với nữ tử:   "Bé Bảo Anh, em ở đây tiếp ba vị này giúp anh."   lại nhìn qua ba người:    "Sư thúc gọi ta, ba vị ở đây dùng trà, muốn thăm quan thiền viện thì nói với tiểu muội tử này. Ta đi một chút rồi quay lại."

=====================

Sau đó, muội tử đưa họ đi dạo, tham quan thiền viện. Dưới sự giới thiệu của muội tử nọ, ba người cũng được biết thêm một chút về thiền viện này. Thiền viện được chia làm 5 viện chính bao gồm nhất viện Kim Cang, nhị viện Mộc Thụ, tam viện Thủy Hà , tứ viện Hỏa Phụng và ngũ viện Thổ Ấn hay còn gọi là Địa Long. Kim cang viện là khu thứ nhất bọn đi qua, tập trung chủ yếu là các điện thờ và tượng phật. Mộc Thụ viện, chính là lúc lên núi đã gặp đầu tiên nơi có điện thờ Quan Âm. Ở đó có nhiều cây đại thụ nên có lẽ cái tên Mộc Thụ xuất phát là vì thế. Tam viện thì được đặt trên một bán đảo ở giữa dòng sông Mã kia, không hề rộng lớn, có thể nói là một ngôi chùa nhỏ ở giữa sông. Chỉ có một điện thờ duy nhất. Muốn thăm quan phải đi thuyền qua đó.

Ba viện trên đều có mở cửa cho du khách phật thăm quan. Tuy nhiên từ Tứ Viện đến Ngũ viện thì bị hạn chế ra vào. Tứ viện Hỏa Phụng là nơi sinh hoạt của đệ tử đạo gia. Những phật tử như tiểu muội tử này hay đệ tử tục gia đều chưa từng được bước chân tới. Còn ngũ viện Thổ Ấn kia thì khỏi nói, chính là nơi có ngọn tháp 33 tầng. Chỉ có thể biết đó là nơi ở của trụ trì đời trước. Đến cả đệ tử đạo môn phật gia cũng chỉ có ba người được vào. Ngoài ra còn có nhiều hoa viên và các khu sinh hoạt của đệ tử, họ đều lần lượt đi qua.

Một hồi lâu sau thì bốn người cũng dừng lại trước một chòi gỗ lục giác nghỉ chân ở trong hoa viên Kim Cang viện. Trần Đoàn Linh Chi ngồi xuống dựa lưng vào nam tử bộ dáng thư sinh.

"Nơi này lớn thật đấy, đi mãi không hết."

Nữ tử đối diện cười lên trả lời:

" Ở đây nhỏ nhất là Thủy Hà viện, sau đó là Mộc Viện rồi tới Thổ Ấn viện, Hỏa Phụng viện xếp thứ 2 về độ lớn. Cuối cùng lớn nhất chính là Kim Cang viện này. Em cũng chỉ nghe nói thế vì hai viện kia em chưa từng được vào."

"Mà phải rồi, đi một hồi sáng mà cuối cùng vẫn còn chưa biết tên em nữa" - Lại Văn Thành nhìn cô bé mà tỏ ra áy náy gãi đầu.

" Em tên là Thiều Bảo Anh, đang học lớp 11 trường THPT Thanh Hoa. Tham gia vào hội thanh niên phật tử ở đây hơn một năm rồi. Rất hân hạnh được làm quen mọi người."

Nữ tử này có mái tóc ngắn ngang vai, trên đầu đeo một cái xược tóc bằng nhựa có đính đá và gắn biểu tượng pikachu, dáng người gầy cùng làn da trắng, mỉm cười nhìn ba người.

"Người đeo kính này là Nguyễn Bá Nam" Nam tử đeo kính liền giơ tay vẫy vẫy. "Cô gái này là Trần Đoàn Linh Chi" Nữ tử được nhắc đến tên gật đầu mỉm cười. "Còn anh là Lại Văn Thành, bọn anh đều 18 tuổi. Vẫn còn là học sinh cao trung. Sống tại thành phố S. Rất vui được làm quen."

Thiều Bảo Anh tươi cười hỏi:

"Nghe bác kẹo mút bảo mấy anh chị là khách của bác. Là họ hàng xa của bác à?"

Lại Văn Thành uống một ngụm trà, từ từ đặt xuống lắc đầu.

"Không có, bọn anh là mới quen vị ấy mà thôi. Không phải họ hàng, lần này lên núi là muốn tìm gặp một người. Là nhờ bác kẹo mút của em tìm người đó."

"Mấy anh chị muốn tìm ai?"

Nguyễn Bá Nam khi này mới lên tiếng:

"Bọn anh tìm một thiền sư tên là Thích Đình Chiến."

Thiều Bảo Anh lúc này mới tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Đó chẳng phải là pháp danh của bác kẹo mút sao, mấy người đi cùng nhau lẽ nào lại không biết."

Lúc này cả ba nghe xong liền bị đứng hình mất vài giây. Gần như đồng thanh mà nói cùng một ý

" Là... Thích Đình Chiến là ông ấy á."

" Đúng thế, em có ảnh bác kẹo mút nhận bằng khen của giáo hội phật giáo thành phố này." Lời nói xong thì cũng đưa ra trước mặt ba người một màn hình điện thoại samsung. Trên đó có một hình ảnh một lão hòa thượng tóc bạc râu dài, mặc cà sa dáng vóc thanh tu lãnh đạm đang nhận bằng khen ghi rõ tên hiệu, pháp danh. Chính là người đưa bọn họ lên núi, ông ta là Thích Đình Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #makebykhang