Chương 6: Thiền Viện Trúc Lâm - Thiền Sư Thích Đình Chiến (Phần 3)
Trời lúc này đã dần về sáng. Cơ hồ cũng chẳng còn cách thành phố T bao xa nữa. Chắc độ hơn một giờ đồng hồ nữa sẽ tới. Nam thì sướng rồi, một mình hai chỗ có thể nằm tạm ra mà ngủ ngáy ngon lành. Chẳng bù cho Thành, ngồi dựa vào cửa kính mà ngủ không được sâu giấc, cứ thi thoảng lại tỉnh dậy, cô gái xinh đẹp bên cạnh này đang dựa vào mình mà ngủ. Cảm giác vừa kích thích vừa đau khổ. Muốn cựa mạnh người cho thoải mái cũng không có dám. Chỉ sợ làm mất giấc ngủ của cô, có đôi khi tưởng tượng ra vài ý nghĩ đen tối với khuôn mặt xinh đẹp này lại cười thầm xấu hổ, xong chợt nhớ khuôn mặt bà chằn này lúc nổi giận cũng thật đáng sợ. Chẳng thể tin nổi đây lại là cùng một con người. Xinh đẹp nhưng hung dữ.
Trần Đoàn Linh Chi, vốn dĩ là đại tiểu thư của tập đoàn Hoa Đạt-một đại cường giả trong lĩnh vực bất động sản bây giờ lại phải ngồi ngủ trên tàu hỏa với mình bất giác không khỏi thương cảm nàng lúc này. Cô gái này khi ngủ lại hiền hậu và dễ thương biết bao.
Nam lúc này bị tiếng còi tàu đánh thức mà trở mình dậy. Thấy cảnh tượng người nam ngồi yên đỡ người nữ ngủ cũng không khỏi cảm thán, hâm mộ. Cũng chẳng nói năng gì với nhau vội, mở bọc đồ ăn tối qua Thành mua. Lựa một chai trà xanh cùng với cái bánh mỳ kinh đô nhẹ nhàng thưởng thức. Liếc qua điện thoại thì cũng ba rưỡi sáng rồi. Tầm hơn một tiếng nữa là tới nơi. Trong người trào dâng một luồng cảm xúc hồi hộp khó tả.
Một thoáng sau, cô gái chắc cũng khó ngủ nên trở mình ngồi dậy. Miệng ngáp lớn một cái rồi nhận ra cái gương mặt đang cười trước mặt vội lấy tay che miệng. Nam mở túi đưa cho cô một chai nước khoáng. Cô gái liền nhận lấy mở nắp uống liền một hơi. Để chai nước xuống rồi dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc này Thành mới trở mình cựa quậy làm mấy động tác thư giãn cơ thể. Khuôn mặt lúc này nhìn qua đã tươi tỉnh hơn nhiều.
"Cậu không ngủ được à."- Chi hỏi Thành, tay phải cũng đưa qua vuốt đi chút kén đọng trên khóe mắt người nam.
"Có, cũng ngủ được một chút. Mà cũng không có buồn ngủ lắm." Nói đoạn lại nhéo má Chi mà cười.
Thấy một màn này làm Nam lộn ruột.
"E hèm, tớ còn sống mà hai cậu. Đừng có bơ tớ đi thế chứ"
Chi hắng giọng đáp:
"Hứ, kệ bọn tớ! Tớ quan tâm đến nam nhân của tớ mắc mớ gì tới cậu nào."
"Trời ơi đau lòng tôi quá mà. Biết vậy đã chẳng nói cho cậu số hiệu tàu để không phải thấy cảnh này rồi."
Chi giơ nắm đấm lên trước "Cậu dám?"
"Haha, không dám không dám" Nói đoạn lại nhai ngấu nghiến cái bánh mỳ trên tay.
Thành lúc này như nhớ ra điều gì thuận miệng hỏi. "Phải rồi, lúc đặt vé tàu tớ nhớ là phòng này chỉ còn hai vé trống. Sao giờ lại chỉ có ba chúng ta, sao mà cậu có vé được."
Chi nguýt Thành một cái rồi nói "Chị nói hai chú nghe nhé, chị đây mà thích hai chú khỏi đi chuyến tàu này luôn rồi. Vé ư, chuyện nhỏ. Chị đây là ai chứ"
Thành ngơ người suýt nữa thì quên thân phận cô gái này. Liếc qua cao giọng "Anh đây lại đấm cho không trượt phát nào bây giờ, ở đâu ra mà đòi làm chị ở đây. Mà hỏi này, chuyện ở trường nghỉ học, không sao chứ?"
"Đấm thử xem chị có lột da anh luôn không, láo với chị là liệu hồn đấy."
"Haha, thôi đừng giỡn nữa nào. Chuẩn bị tinh thần, sắp tới rồi đó." Nam lên tiếng hòa giải, thực tế là không muốn thấy một màn thân thiết của hai người này nữa mà phải ghen tị, bất giác có đôi chút thoáng qua hình ảnh của Phương Ly trong đầu.
Lúc này mọi người rục rịch thay nhau ra ngoài nhà vệ sinh cuối toa tàu vệ sinh cá nhân. Sau đó chia bọc đồ ăn cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Rồi việc ai nấy làm. Người chơi điện thoại, người đọc sách, người thì soi gương chải chuốt. Cứ thế mà thời gian trôi qua cũng đến nơi.
Bây giờ mới hơn bốn giờ sáng. Vậy mà dưới sân ga cũng không hề ít người. Mùa đông nên bên ngoài rất lạnh, ba người phải chen mãi mới qua một tá người bên dưới. Hành khách có, thân nhân người đi tàu có, nhưng nhiều nhất vẫn là người bán hàng dong và tài xế xe ôm. Ra tới ngoài cổng, ba người gọi một chiếc taxi 4 chỗ tư nhân. Vốn Chi định lên xe ngay vì giá nào cũng sẽ trả nhưng Thành không cho, phải kì kèo trả giá một hồi như đi chợ mới chịu lên xe. Tài xế vốn định lấy giá 500 ngàn từ ga lên thiền viện nhưng sau cũng chấp nhận giá 350 ngàn. Lúc lên xe không ngừng bắt chuyện với ba người, nhất là đôi mắt cứ thi thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu để nhìn đôi gò bồng sau lớp áo khoác mỏng. Một đoạn sau như nhận ra điều gì Thành liền cởi áo khoác qua bắt Chi mặc vào. Con người cô gái này cũng lạ, vì chăm thể thao hoạt động nên bản thân chịu lạnh cũng giỏi hơn bình thường.
Tài xế như tiếc rẻ ánh mắt khi này mới tập trung lái xe. Hồi lâu sau chán quá cũng tự mình bắt chuyện.
"Mấy em tết dương lịch cũng đi lễ chùa à, anh tưởng phải tết ta mới lên chùa chứ."
"Ngày nào đi chùa mà chẳng được hả anh" Nam trả lời.
"À, ra thế, anh theo đạo nên không biết. Cứ thấy người ta ngày lễ tết mới lên chùa lại tưởng ngày thường không lên được"
"À vâng, mà còn bao lâu nữa thì tới vậy anh?"
Gã tài xế nhìn đồng hồ điện tử rồi trả lời:
"Cỡ 20p đi xe nữa thôi. À mà anh nghe người ta nói trên thiền viện này có ông thầy bói giỏi lắm nha. Bói gì cũng đúng à. Mấy bà tám xóm anh hay nói thế chứ anh theo đạo cũng không có ham hố gì?"
Lúc này Chi không khỏi tò mò mà hỏi vội: "Thật vậy á, anh còn biết gì về ông thầy bói ấy không ạ? Nói em với tò mò quá, kiểu như ngoại hình, tuổi tác.... em muốn lên tìm người đó để bói thử"
Gã tài xế lắc đầu nói: "Anh nào đã gặp đâu mà biết, chỉ nghe chừng rất trẻ à, tuổi chừng đôi mươi, hình như cũng là sư cọ đó."
Thành nghe vậy lục lại trí nhớ ngày hôm đó nói chuyện với bố của Khang. Nhớ là ngoại hình được kể đoán chừng là một lão nhân gia tuổi ngoài 60. Tuyệt đối không phải người tài xế nói tới, bèn không thèm quan tâm gã nói gì nữa.
Xe đi tới chân núi nọ thì dừng lại. Tài xế bảo họ là đến nơi rồi, bản thân không thể lên chùa nên chỉ đưa được tới đây. Ba người không thể cứ vậy mà vác cả đống hành lí lên núi. Bèn bảo tài xế đưa đến một khách sạn nhỏ gần đó thuê phòng. Phải đứng ngoài đợi tới 5 giờ sáng khách sạn mới mở cửa đón khách. Sau khi đặt hai phòng thì cũng chưa vội lên núi, sau khi tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi một hồi liền ghé một nhà hàng gần đó để ăn sáng.
Chi nhìn menu thì gọi một lúc mấy món liền. Thành với Nam không khỏi ngỡ ngàng, nhìn dáng người nhỏ nhắn kia mà ăn hết từng đó đồ ăn sao. Mãi lúc sau mới biết là nhìn bắt mắt quá nên gọi đại. Cái gì ngon thì ăn, không ngon thì bỏ. Đúng là tiểu thư sẵn tiền vung tay không tiếc. Hai thằng không khỏi ngao ngán. Lúc định đứng dậy tính tiền rời đi thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông tầm độ hơn 45-50 tuổi, bước đến bên cạnh bàn bọn họ. Trên đầu đội một chiếc mũ vải, người mặc một bộ trường sam màu xám.
"Mấy vị bỏ phí nhiêu đây đồ ăn sao?"
Thành nheo mắt đáp, "Dạ có vấn đề gì không chú, tụi cháu ăn không hết. Không mang về được thì biết làm gì bây giờ."
Vị đại thúc này liền lên tiếng. "À, không vấn đề gì. Ta là hòa thượng trên thiền viện. Tối qua đi núi ngoại thành hái thuốc sáng này mới về. Tính vào xin chút cơm bố thí. Thấy mấy vị bỏ phí nhiều đồ ăn quá nên muốn xin đồ bố thí ấy mà."
Thành nghe vậy thì liền mời vị này ngồi xuống bàn ăn. Nhưng nhìn lại trên bàn toàn món mặn. Thoáng nghĩ cái mẹ gì đang diễn ra thế này? Sư không ăn chay sao? Đến Chi bên cạnh cũng tò mò mà hỏi:
"Chú tu đạo mà lại ăn mặn sao?"
Người đàn ông da mặt trơn nhẵn lúc này đã xắn tay áo quá khuỷu tay. Trông chẳng có dáng vóc thanh tu gì. Miệng đã gặm một miếng lớn cái đùi gà dầu mỡ bóng loáng, nhai róp rép mà đáp.
"Ầy, có người tu đạo ăn chay trường, cũng có người chỉ ăn chay ngày lễ. Ta thì tu tâm, không tu khẩu. Thịt gà trâu chó gì cứ thèm là chén. Không có kiêng kị gì hết.... Ầy, lại quá lời rồi. Mô phật"
Nghe xong thì Thành không khỏi chán ngán, Nam thì suýt phun ra ngụm nước trong miệng còn Chi thì cố gắng mà nín cười, trông chừng sắp nín không nổi.
Người đàn ông kì lạ nãy vẫn tiếp tục ăn mặc kệ mấy người họ. Tay trái cầm đùi gà, tay phải đã móc ra một bình hồ lô đoán chừng là rượu đớp một ngụm, mặt tỏ ra vô cùng sảng khoái. Một đoạn vừa ăn vừa hỏi ba người.
"Mấy vị thí chủ trẻ tuổi, hình như không phải người vùng này?"
Lúc này Thành thay mặt ba người trả lời lão sư này.
"Dạ phải chú, tụi cháu là từ xa đến. Lên Thiền viện là tìm người"
"Mấy vị, tìm ai ở trên Thiền Viện? Ta đều quen tất cả những người sống trong đó"
Bản thân ba người nghe xong thì như bắt được vàng, bèn đem sự tình ra mà nói muốn tìm vị đại sư tên hiệu "Thích Đình Chiến" kia. Nghe bọn họ kể một hồi thì lão sư già cũng đã ăn uống no say. Lúc này mới mở miệng
"Người này ta có quen, ấy nhưng mà hắn hành tung bí ẩn. Mấy vị mời ta ăn, ấy thì, ta cũng cũng báo đáp lại một chút tin tức."
"Lão sư già lấy tay áo quẹt miệng, miệng nhấp một ngụm hồ lô.
Vị thiền sư này là người Việt, từng sống và tu đạo bên Trung Hoa, ngày thường vẫn đi khất thực cứu nhân tế thế. Giỏi nhất là tử vi tướng số, siêu độ vong linh. Tiếc là hiện tại ông ấy nhận lời người ta đi bắt quỷ rồi."
Dù chuyến đi này đã chuẩn bị tinh thần có thể sẽ gặp những sự việc kì dị nhưng không ngờ mới tới nơi đã nghe được việc kì quái như thế này. Càng không ngờ được là người mình tìm kiếm lại biết bắt quỷ. Nam tròn đôi mắt nghi vấn.
"Đi bắt quỷ? Có quỷ thật sự tồn tại sao?"
Lão sư già chậm dãi trả lời: "Quỷ, dĩ nhiên là có. Trên đời này không những chỉ có quỷ còn có yêu, thi, linh. Tất cả đều tồn tại. Điều này, ta sống ở đây lâu rồi dĩ nhiên đã tự mình kiểm chứng."
"Vậy người nói chuyện của bạn cháu cũng không phải bình thường đúng không?" -Chi tỏ ra có chút bối rối. Lão sư già thở dài.
"Cái này phải gặp mới biết, nhưng nghe qua thì quả thật thấy không phải bình thường."
"Người đi rồi làm sao mà gặp bây giờ" Nói đoạn rồi cả ba cùng nhau nhìn lên lão sư già này. Lúc này lão ta có chút luống cuống. Đưa tay lên huyệt thái dương suy nghĩ một hồi bèn nhìn ba người mà cười nói.
"Ta có cách tìm ông ấy, thế nhưng mà cái này phải tốn chút công sức. Việc này..." -Lão đưa tay ra sau ót gãi gãi. "Cần chút chi phí"
Thì ra là đòi tiền, con mẹ nó sư gì lão già này. Mới gặp đã xin ăn rồi nghĩ cách moi tiền người ta rồi. Thế nhưng sự tình gấp gáp, cứu người như cứu hỏa cũng đành nhìn nhau mà móc hầu bao ra trả. Chỉ mong sớm tìm được vị kia để giải quyết sự việc của bạn mình. Chi liền mở khóa túi xách tìm ví tiền thì Thành vội tranh trước.
"Chú nói đi, hết bao nhiêu ạ"- Thành hỏi vội, giọng khẩn trương tay lăm lăm chỉ chực móc ví ra lấy chút mặt mũi với bạn gái.
"Cậu trả hả"- Chi ngơ ra hỏi "Chuyện nhỏ, để tớ."- Thành liền đáp, xong mặt hướng lão sư già. "Hết bao nhiêu chú cứ nói, không phải ngại."
Vị sư già lúc này giơ ba ngón tay đưa trước mặt.
"Ba trăm, chuyện nhỏ. Cháu trả"
Lão sư lắc cái đầu lia lịa khẽ nói
"ba triệu"
"Con mẹ, chú giết người à. Chỉ việc nói người ta ở chỗ nào cũng đòi hẳn ba triệu"
Thành lúc này mặt đỏ bừng bừng, Nam thì cũng tái mét đi tay xoa xoa cái ví trong túi quần mà thở dài thầm nghĩ "may mà thằng Thành xí sớn trước. Không thì cũng bốc shit rồi, khi không vứt ba triệu qua cửa sổ".
"Ấy nếu mà khó quá thì thôi vậy, chỉ là có mỗi lão nạp thân với người đó. Trên núi cũng chẳng ai biết cả. Mấy vị không có việc gì nữa thì lão nạp xin phép" Nói đoạn cúi chào định rời đi thì Thành vội giữ lại. "Ấy từ từ... từ từ chú. Bớt... bớt bớt chút được không. Bớt 500 nhá."
Lão sư chỉ nói "bớt thí chủ 200"
"Ba trăm, ba trăm nha chú"
"Được, giao dịch thành công. Hai triệu bảy. Tiền mặt hay chuyển khoản cũng được."
"Tiền...tiền mặt. Đưa trước 1 triệu, gặp người đưa nốt."
"Duyệt luôn. Đưa luôn cho sốt"
Hai người phía sau nhìn bọn họ không khỏi buồn cười. Trông giống hai buôn bán ngoài chợ hơn là đang hỏi chuyện cứu người. Một thư sinh, một tăng sư, một xấu hổ tiếc của, một mặt dày hơn thớt kì kèo mặc cả. Thật đúng là chăng ra cái thể thống gì.
"Thiền sư bắt quỷ ở xa, ba vị cùng ta lên núi. Nếu chưa có chỗ nghĩ thì ta sắp xếp cho vài phòng giá rẻ. Ngày mai ta bảo đệ tử đi dẫn mấy người đi tìm." Lão sư vừa nói vừa vuốt ve hai tờ 500 mới cóng.
"Chỗ nghỉ thì có rồi không cần làm phiền người. Bất quá chưa đi thì cũng muốn lên núi thăm thú một chút"- Thành đáp.
"Được được, mời...mời theo lão nạp"
Sau khi thánh toán bữa ăn, bốn người cùng nhau tản bộ lên núi. Thành lúc này vừa đi vừa xoa xóa cái ví trong túi quần. Vốn dĩ gia đình bình thường chứ không như tiểu thư nhà người ta. Số tiền đó với Thành mà nói không hề nhỏ, với thân phận học sinh cao trung thì lại càng là lớn. Thế nhưng mà cũng chẳng thể buồn bã được lâu, khi cô nàng đi cùng mình lúc này, cứ luôn là bắt mình phải chụp ảnh cho nàng.
Vị lão sư đi trước khoan thai dẫn đường. Vừa đi cũng lôi điện thoại ra mà kiểm, check tài khoản ngân hàng. Xem chừng bao lâu làm gian sư cũng kiếm được không ít, cứ túc tắc cười một mình. Hai nam tử đi phía sau cũng bận bịu không kém, kẻ tự sướng seo phì kẻ lại lăn lóc chụp ảnh cho nữ nhân. Đoạn đường lên núi tuy dài nhưng cũng không hề là buồn chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro