Chương 20: Đấu Pháp
"Haha....haha..." Là một thanh âm chứa đầy hạo khí. Tiếng cười của Nguyễn Bá Nam vang vọng khắp không gian ngôi miếu, giọng cười mỉa mai cái gì gọi là quỷ thi, cái gì là trường sinh. Suy cho cùng cũng chỉ là một dạng ma quỷ. Để bất tử mà phải tồn tại trên sinh mạng của người khác. Điều này, mãi mãi đi trái với đạo lý làm người của mình. Thà chết chứ không thể nào mà làm cái chuyện thất đức đó được.
Ả Thanh Xà khi này đôi mắt đã sắc lạnh, cặp mắt phượng xinh đẹp từ khi nào đã bắt đầu có dị biến, từ trong đồng tử đã xuất hiện đã xuất hiện những tia đỏ như máu đầu tiên. Dần dần những tia này lan ra toàn tròng mắt. Khi này trừng mắt nhìn chằm chằm vào phía nam tử đối diện. Trên tay nam tử hai cuộn thẻ tre đã cháy tới hơn quá nửa. Nam tử buông lỏng tay trái, những thanh thẻ tre còn sót lại rơi xuống nền đất. Thoáng chốc đã chỉ còn lại một đám tàn lửa.
"Là các ngươi tự mình tìm chết" Giọng nói của ả thanh xà hằn mạnh từng lời. Truyền vào trong lời nói là sự phẫn nộ đã đạt tới cực điểm và luồng sát khí băng lạnh. Cũng chẳng có dài dòng thêm nữa. Thu phục không được người thì cũng chỉ còn tới nước cuối cùng là sử dụng đôi sinh hồn này tu luyện mà thôi. Cái chết, dường như đã cận kề với hai người bọn họ mất rồi. Ả Thanh Xà vốn mặc trên mình một bộ thanh y, cộng với việc giờ đây đôi mắt đã hoàn toàn chẳng còn nhận ra đâu là con ngươi, giác mạc hay tròng trắng nữa rồi. Nó chỉ còn lại là một màu đỏ như máu. Chính là màu mắt của một con rắn lục.
Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng chưa có đủ dọa cho Nguyễn Bá Nam đang sẵn sàng đón nhận cái chết kia phải rùng mình. Một màn tiếp sau đó là đến thân thể xinh đẹp của ả Thanh Xà cũng nảy sinh dị biến. Đầu tiên trên đôi môi bóng đỏ kia. Khóe miệng vẫn là cong lên biểu thị nụ cười ma quỷ như lúc ban đầu đó. Sau đó, làn da hồng hào xinh đẹp bởi phấn hồng của ả từ từ, từ từ bong ra từng lớp. Những vết rạn đầu tiên là từ đôi gò má, nó lột xuống một mảng da người, để lộ ra bên trong một lớp da trắng như tuyết, nhưng nổi trên đó là những đường gân xanh, mạch máu đỏ thẫm tới ghê người. Từng mảng da cứ thế rơi rụng ra trên khuôn mặt. Từ những mảng da người rơi xuống đất thấy rõ còn dính lại một chút dịch nhầy nhầy màu vàng đục. Từ đôi môi, cái màu son đỏ ấy chuyển dần thành những giọt máu chảy chậm xuống dưới cằm. Ả dùng miệng liếm qua một lượt. Cái lưỡi dài ra và thẻ đôi nơi đầu lưỡi, thoáng đã liếm hết đi những giọt máu còn đọng lại. Màu môi nơi đầu lưỡi quét qua thì hiện ra màu tím thâm quầng. Đích thị là ả đang hóa mình thành một nhân xà. Cái cảnh rắn lột da trước mắt ấy khủng khiếp vô cùng.
Nguyễn Bá Nam cảm thấy một màn họa bì này làm thần kinh mình bị lay động nghiêm trọng, Thiều Bảo Anh thì thất kinh tới độ nhắm mắt không dám nhìn nữa. Bọn họ bản thân đã là cá nằm trên thớt. Đã chấp nhận mình sẽ chết ấy mà cũng không có được chết nhẹ nhàng. Trước mắt là đang bị tra tấn thị lực kinh hoàng. Ma quỷ luôn thích những màn hù dọa con người như thế. Bởi lẽ khi tâm thần con người ta bất định. Hồn phách sẽ liên kết với thân thể yếu hơn. Tiến hành nhập xác hay rút hồn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng có thể đôi khi hù dọa là một loại bản năng, đơn giản chỉ là vì thích.
Bên ngoài trời vẫn mưa rả riết. Mưa bây giờ cũng chỉ từng đợt mưa phùn. Gió có lạnh lẽo nhưng cũng không còn tới độ cây cối ngả nghiêng. Cây Bạch Mộc Miên cũng khẽ đung đưa mình theo từng đợt gió. Có những cánh hoa trắng theo gió mà rơi xuống bên cạnh một người nam tử đứng bên ngoài cửa miếu. Hắn đang quan sát sự việc bên trong bằng cái tu vi vài trăm năm của mình. Từ khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra những đợt máu huyết nhuộm đỏ cả một vùng áo trắng trước ngực. Hắn vẫn cứ đứng bất động ở đó nhìn, đôi mắt thâm quầng một màu đen sâu thẳm.
Ở bên trong miếu khi này, bỗng từ đâu nổi lên một đợt âm phong lạnh lẽo. Cái lạnh tới thấu xương da thịt của con người. Nhân xà sau khi lột da xong để hiện ra một bộ dáng có ghê tởm, thì bản thân cũng ngừng biến hóa. Từ trong sắc mặt của đôi nam nữ biểu lộ sầu cảm đến vô cùng. Người nam vẫn giữ trên một một điều cười lạnh nhạt. Cái kết cục thảm khốc sau đó sẽ diễn ra như thế nào. Hắn không có muốn nghĩ tới nữa. Điều hắn bận tâm bây giờ chỉ là sợ bản thân của mình sẽ đi sau cô gái này. Phải chứng kiến những gì tồi tệ nhất xảy đến với cô thì thật không cam lòng. Biết rằng những hình ảnh đó sẽ mãi mãi không thể chấp nhận được.
Thật vậy, những điều nam tử cứ lo sợ từ đầu đến giờ thì lại cứ luôn diễn ra y chang. Thanh xà khi này khẽ đưa một bàn tay trắng dã ra phía trước. Theo đó có những làn khói xanh thoát ra từ bàn tay đang tiến lại chỗ hai người. Làn khói cứ dần dần tiến lại, hiện hữu lên hình ảnh một con lục xà từ từ tiến tới chỗ hai người. Khoảnh khắc khi làn khói hình thù con rắn xanh tiến tới. Một chút bản năng sinh tồn bỗng xuất hiện lại trong đầu óc của mình. Đằng nào cũng chết, sao không thử bỏ chạy một lần. Nhưng mà lúc này mới chợt nhận ra cơ thể đang không còn chịu sự khống chế của não bộ. Toàn thân bị khóa cứng, hai người dường như đứng im chẳng thể nhúc nhích.
Ả Thanh Xà vẫn bình tĩnh đứng đó, nhìn bọn họ với cặp huyết nhãn lục xà của mình. Dùng yêu lực phát ra mà khống chế thân thể đôi nam nữ. Hai người cứ đứng im như vậy, chờ cho con rắn xanh kia chậm chậm tiến đến quấn chặt lấy bọn họ. Lúc này, một đạo thanh quang xuất hiện khiến con rắn chia tách biến hóa thành hai con lục xà nhỏ hơn. Con lục xà đang cuốn chặt lấy thân thể của Thiều Bảo Anh, nó khẽ trườn dương cái đầu ghê tởm nhìn cô gái.
Bỗng nó há ngoác cái miệng ra nhằm thẳng vào mi tâm của cô mà hướng tới. Thiều Bảo Anh hét lên một tiếng thất thanh. Nguyễn Bá Nam cũng không kiềm lòng mình được.
"KHÔNG!KHÔNG!....
Tiếng hét của nam tử vang dội như sấm. Con rắn xanh cũng không vì thế mà ngừng lại. Chớp mắt đã ngoạm lấy một phần da thịt cô gái. Thế nhưng mà lại chẳng để lại một vết thương nào mà làn khói vội tan biến để lại thân thể cô gái ngã gục xuống mặt đất. Nguyễn Bá Nam cảm nhận được có gì khác lạ. Con rắn đang trói buộc thân thể mình cũng rung lên dữ dội. Thân mình cũng chao đảo theo nó một hồi thì con rắn cũng tan biến. Nguyễn Bá Nam cũng không có hiểu chuyện gì đang diễn ra. Toàn thân được giải thoát có thể cử động lại bình thường lao đến ngay bên cạnh nữ nhân đã nằm gục dưới đất bất tỉnh. Chết rồi sao, lòng nam tử lo lắng tột độ, chẳng bận tâm nổi phía đối diện đôi mắt đỏ au đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Tròn lên một ánh nhìn kinh ngạc, chính ả Thanh Xà cũng đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Nhanh chóng đưa tay lên kiểm tra, thấy cô gái vẫn còn thở nhưng hơi thở có chút yếu ớt. Chưa chết, lòng cũng xem như giảm bớt một chút gánh nặng. Quay lại nhìn con yêu xà đôi mắt trừng lên căm hận ả. Ngay lúc này nếu có chút khả năng cũng muốn lao lên xé tan thân ảnh nữ nhân đang cách mình chừng mười bước chân.
Thanh Xà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng không có ý định buông tha cho hai người. Đôi mắt ả lúc này nhìn bọn họ vô hồn, từ từ những tia đỏ như máu lại bao phủ đôi mắt ả một lần nữa. Lần này hai tay của ả dang rộng ra. Một đợt âm phong thổi tà áo dài của ả bay phấp phới. Từ quanh người của ả xuất hiện từng đợt từng đợt khói xanh bao phủ. Chẳng mấy chốc đã không còn nhìn rõ nửa thân dưới. Hình ảnh trước mắt đã trở nên vô cùng quỷ dị. Từ trong làn khói bò ra sáu con lục xà bề ngang to bằng cái đầu người lại bò tới chỗ đôi nam nữ. Con nào con đó màu sắc có nhợt nhạt nhưng bản thể đã trông giống với rắn thật hơn khi nãy. Bầy rắn ngoác cái miệng để lộ cái phần màu da thịt bên trong đỏ sẫm bầy nhầy cùng những cặp răng nanh trắng dã. Nguyễn Bá Nam lúc này rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đưa mình ra che chắn cho nữ tử đang bất tỉnh đợi chết. Nhưng mà kì tích một lần nữa xảy ra. Bầy rắn tiến tới cách hai người chừng hai bước chân thì chỉ bò xung quanh không tiến thêm được.
Lúc này mới để ý thấy, chuỗi tràng hạt màu trắng đang phát ra một đạo bạch quang mờ nhạt. Chính là chuỗi tràng hạt mà Thích Thông Tuệ tặng cho bọn họ. Không ngờ đồ vật mà tên Đàm Trí này tặng, bây giờ lại có ích với bọn họ tới vậy. Trong lòng thầm cảm tạ tên béo này.
Ả Thanh xà ban đầu có chút kinh ngạc, về sau cũng chợt nhận ra vấn đề tại sao hai lần mình thi triển yêu lực không thành là vì điều gì. Thì ra trên thân thể của cả hai người này có hai chuỗi tràng hạt pháp khí hộ thân.
Lúc này ả tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Con mồi ngay trước mắt mà cũng không dễ dàng để bắt được. Nhưng suy nghĩ cho cùng chỉ là vài món pháp khí. Bản thân hai người lại không có chút pháp lực. Người nữ nhân còn ngã ra bất tỉnh. Ả quan sát thứ pháp khí trên tay một hồi. Chuỗi tràng trắng làm bằng đá cẩm thạch. Loại vật liệu này bình sinh không có linh khí. Chỉ là có tính thông linh nên được pháp sư nào đó truyền vào chút linh lực. Kiểu pháp khí này có tính tiêu hao. Nghĩa là chỉ cần linh khí thoát ra hết thì sẽ trở thành phế phẩm. Cái này là vì ả đã sống tới cả ngàn năm nên có thể dựa vào kinh nghiệm mà nhận ra. Ả sau khi nghiệm ra điều này khẽ cười khinh miệt. Buột miệng nói ra một lời
"Cũng chỉ là cá nằm trên thớt, mất thêm một chút công sức mà thôi"
Lời nói ra làm Nguyễn Bá Nam lại nổi lên một cơn lo lắng trong lòng. Ả sẽ lại giở trò gì tiếp theo đây. Nam tử không đoán được. Cũng chẳng bao giờ có thể đoán ra vì chính mình có chút kiến thức gì về thế giới mới này đâu. Cũng chỉ yên lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo với mình. Lòng thầm mong phép lạ lại xảy ra thêm lần nữa.
Nữ nhân Thanh Xà cười lên một giọng điệu ma quái, đôi mắt một lần nữa hóa đỏ, lần này ả đưa hai tay tư thế úp lại với nhau trước ngực. Nhưng ở giữa để lộ ra một khoảng trống. Từ không gian căn miếu xuất hiện những đốm sáng màu xanh. Từng đợt thanh quang hội tụ tại nơi khoảng trống giữa hai lòng bàn tay thành hình một khối cầu. Khối cầu phát ra thanh quang sáng chói một vùng quanh nữ nhân Thanh Xà, có những đường sóng xanh uốn lượn xung quanh đó hiện hữu thành hình những con lục xà. Một bàn tay giữ khối cầu, một bàn tay điểm hình trảo hướng thẳng đến chỗ nam tử. Theo đó những đợt sóng xanh hình dạng thanh xà bay tới.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Bá Nam bất lực đưa cánh tay phải lên che chắn trước mặt. Chuỗi tràng phát ra bạch quang mờ nhạt che chắn. Những đợt thanh quang bay tới lập tức bị bạch quang chặn lại. Nhưng dần dần, đạo bạch quang bị đẩy lùi. Nguyễn Bá Nam dù chỉ là người thường nhưng nhìn ra cũng hiểu là pháp khí pháp lực không đủ mạnh. Linh khí thoát ra đang bị trấn áp về phía mình. Tự nhiên lại thấy khiếp sợ vô cùng. Thế nhưng mà khi đạo bạch quang bị đẩy lùi tới cách mình tầm độ 2 bước chân. Chuỗi tràng hạt tự rung lên dữ dội, phía trước hiện ra một thân ảnh cao tăng ngồi tọa thiền, chắp tay niệm phật. Ả Thanh Xà thấy vậy thì không khỏi giật mình. Là pháp khí của Phật môn.
Một bài kinh phật vang lên.
Chính là bài chú Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn. Được mệnh danh là đệ nhất chú trừ tà trong Phật môn.
Namas tathāgatāya sugatāya
arhate samyak-saṃbuddhāya
Namas tathāgata-buddha-
koṭy-uṣṇīṣaṃ
Namas sarva-buddha-bodhi-
sattvebhyaḥ
Namas saptānāṃ samyak-
saṃbuddha-koṭīnāṃ sa-
śrāvaka-saṃghānāṃ....
Bài chú nghe qua Nguyễn Bá Nam chẳng hiểu gì cả. Nhưng từ chỗ thân ảnh của vị tăng nhân mờ ảo kia. Từng đợt bạch quang phát ra mạnh mẽ đẩy lùi những đạo thanh quang đang bay tới. Thoáng qua điểm va chạm hai nguồn sáng đã rời ra chính giữa.
Thời gian trôi qua, vị cao tăng hiện hữu từ ảo ảnh vẫn ngồi đó yên tĩnh đọc một bài kinh dài. Phía đối diện nữ nhân thanh xà vẫn đang vận sức phát lực. Màn đấu pháp này thật sự vượt sự sự tưởng tượng của nam tử. Chiếc vòng tràng khi này đã rung lên đến cực độ. Cảm giác như chuỗi hạt sắp bật tung ra, cổ tay của nam tử đã hằn lên những dấu vết của cẩm thạch ép mạnh vào da thịt. Cả cánh tay lúc này cảm thấy ê ẩm đau buốt nhưng Nguyễn Bá Nam vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế. Chỉ sợ không biết nếu bỏ tay xuống thì vị tăng nhân kia có biến mất không. Sự việc diễn ra mơ hồ mang lại một niềm hi vọng sống sót rời khỏi nơi đây, nên dù đau đớn thế nào đi nữa cũng không có dám buông tay.
Bài kinh vẫn vang vọng trong ngôi miếu, từng đợt âm phong cùng với thanh quang vẫn tới tấp công kích vào chỗ hai người. Sắc mặt của ả thanh xà cũng lộ dần ra vẻ đau đớn. Khuôn mặt quỷ dị của ả nhăn nhó lại trông càng lúc càng kinh tởm. Gân máu đã nổi lên cuồn cuộn. Từ trong miệng và đôi mắt rỉ ra những đường máu chảy nhỏ giọt xuống khuôn mặt. Ả là đang cố vận hết sức mình để tiêu hao đi linh lực của pháp khí.
Một đoạn thời gian qua đi, ngoài trời khi này đã chẳng còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Trời tạnh mưa rồi, nhưng vẫn còn đó nhưng cơn gió rào rạc rung chuyển những tán cây bên ngoài. Đại Miên vẫn đứng ở vị trí cũ ngoài cổng. Hắn vẫn luôn quan sát sự tình bên trong, hắn muốn tiến vào ngôi miếu để trợ chiến cho Yêu Xà, chỉ có hắn mới hiểu được một điều. Bản thể của Yêu Xà hiện tại chỉ là một phách thoát ra được khỏi phong ấn. Chính hắn đã giúp nàng nhập thể của một nữ nhân. Giúp nàng trở thành một quỷ thi để có thể đơn độc tu luyện khi hồn đã li thể. Hắn hiểu pháp lực của nàng thông thiên. Nhưng chỉ với một phách này nàng cũng phải chật vật với thứ pháp khí Phật gia kia. Hắn lo sợ nàng vì tức giận mà phải hao tổn quá sức. Phần hồn phách này sẽ bị phật quang và chính yêu lực của mình đả thương đến tiêu tán. Vậy bao công sức giúp nàng thoát ra khỏi cổ miếu sẽ tan thành mây khói. Bởi chân thân của Xà Tinh đã vượt quả cảnh giới độ kiếp. Nếu không đủ ba hồn bảy phách sẽ chẳng thể nhập thân. Muốn là một chuyện, hắn không thể tiến vào được. Bởi bản thân ngôi miếu tồn tại một phong ấn cường đại. Quỷ thi yêu linh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lúc này cũng chỉ trông chờ cho nàng vượt qua được đại nạn này.
Trong miếu khi này trận đấu pháp đã gần đi vào hồi kết. Khối tinh cầu trên tay nữ nhân thanh xà cũng chỉ còn lại một một đốm sáng nhỏ. Nó không còn phát quang cường đại như ban đầu. Ả khi này đã thổ huyết thấy rõ. Những ánh đỏ từ đôi mắt cũng thu lại chỉ còn bằng đồng tử. Đôi tay vận trảo ấn run lên bần bật. Phía bên này bài kinh cũng đã tụng đến những câu chú cuối cùng. Ánh bạch quang đã mờ nhạt dần. Thanh ảnh của vị tăng nhân đã không còn nhìn rõ hình thể, dần trở nên trong suốt.
"Bục..."
Chiếc vòng tràng cẩm thạch đang rung lên dữ dội thì bị đứt rời. Từng hạt cẩm thạch rơi xuống đất trong sự bàng hoàng của nam tử. Vị tăng nhân vẫn giữ tư thế đọc kinh nhưng lời kinh nhỏ dần đến chẳng còn nghe được gì nữa. Thân ảnh cũng vì đó mà dần tan biến. Nữ nhân miệng cũng thổ ra một vũng máu tươi, nhưng khi máu chạm đất thì hóa thành một vũng nước đen hôi tanh. Lúc này cũng thu tay về ôm lấy miệng mình. Sau một thoáng vẻ mặt đau đớn thì cũng vận sức khôi phục lại trạng thái ban đầu của thanh y nữ nhân.
Bộ dáng lúc này lại trở nên xinh đẹp lạ thường. Nhưng Nguyễn Bá Nam thì chẳng còn có thể bị cuốn hút một chút nào bởi vẻ đẹp kiều diễm đó nữa. Ánh mắt chỉ còn lại sự căm phẫn. Nữ nhân cười lên giọng cười khúc khích của thiếu nữ.
.....
Nữ nhân nhẹ giọng nhìn nam tử nói giọng khích tướng
"Ta có chút bất ngờ về các người. Nhưng ta thắng rồi."
Nguyễn Bá Nam khẽ nhếch miệng cười.
"Ngươi thắng sao, chúng ta còn một chiếc nữa đó"
Nữ nhân lúc này không nhịn nổi nữa mà cười lớn. Một tay hình thành thế trảo từ xa nâng lên vị trí tầm cổ của mình. Nguyễn Bá Nam bỗng dưng thấy bị nghẹt nơi cổ họng. Không thể thở nổi nữa. Mình gồng lên căng hết cơ toàn thân. Mặt chốc lát biến sắc đỏ bừng như đang cố nhịn thở chịu đựng.
Tầm một phút sau thì nữ nhân hạ tay xuống. Nơi cổ họng hằn lên những việt hình dấu tay. Có vết móng tay bấm sắc vào da thịt cổ hỏng tóe lên chút máu. Nữ nhân lại đặt bàn tay thẳng đứng từ dưới lên che miệng cười nói.
"Ta đợi ngươi tháo chiếc vòng pháp khí đó. Để ta xem ngươi dùng một vòng bảo hộ hai mạng như thế nào đây."
Nguyễn Bá Nam chợt ý thức ra lời nói của nữ nhân. Vừa rồi mình ở ngay cạnh Thiều Bảo Anh. Bị nữ nhân thi triển yêu thuật bóp cổ. Thế nhưng chiếc vòng tràng không hề phản ứng. Rõ ràng nó chỉ bảo vệ cho người đeo nó mà thôi. Điều này chính ả đã cho mình nghiệm chứng. Ả không muốn giết mình ngay chỉ là vì muốn xem một màn lựa chọn của bản thân mình. Là muốn mình lựa chọn ai sống ai chết đây. Ả đã thắng, còn muốn xem một vở kịch hay phía sau. Xem bản năng sinh tồn của con người hay lý trí tình cảm con người sẽ thắng. Nhưng làm gì có kịch hay để mà xem. Rõ ràng mình sẽ không cướp đi hi vọng sống sót cuối cùng của cô gái này rồi. Nguyễn Bá Nam khi nghiệm ra điều này thì cười khổ. Nhìn thẳng vào mặt ả mà nói.
"Ngươi là không còn tin vào nam nhân trong thiên hạ"
"Nam nhân trong thiên hạ toàn là loại hạ lưu. Ta vốn từ lâu đã chẳng còn tin cái gì gọi là yêu người hơn cả chính mình nữa rồi. Toàn loại giả dối."
Nguyễn Bá Nam nhếch lên một điệu cười khinh miệt
"Thì ra cũng từng bị bội bạc."
Nữ nhân hai mắt mở trừng trừng. Vẻ mặt lại toát lên sát niệm
"Ngươi! Chết tới nơi rồi vẫn còn xàm ngôn"
Lần này Nguyễn Bá Nam lại còn cười to hơn.
"Haha...Vậy là ta đoán đúng, đáng đời. Chẳng ai chịu nổi ngươi đâu."
"Câm miệng, ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh."
Lời nói ra, nữ nhân trở mình bay tới bên cạnh nam tử dùng tay trảo đánh tới. Nhắm ngay vị trí của trái tim toan móc ra. Khoảnh khắc ả thanh xà chạm tới áo vải jean của nam tử. Tay chạm phải một vật bất ngờ bủn rủn tay chân. Từ trên khuôn mặt thanh tú của mình, chấm đỏ chu sa kích phát một chấm sáng. Ả hoảng hồn lùi lại vài bước. Ôm đầu đau đớn la hét.
"Hắn còn tồn tại trên đời, hắn vẫn đang sống. Tại sao? Tại sao hắn không tới tìm ta. Ngươi" Nữ nhân một tay ôm đầu đau quằn quại một tay chỉ vào nam tử.
"Ngươi có khí tức của hắn trên người. Ngươi biết...."
Nữ nhân còn định nói gì đó trước sự ngạc nhiên tột độ của nam tử nhưng không thể nói được. Cơn đau khiến hình ảnh ả thiếu nữ lăn lóc trên đất quằn quại. Chấm đỏ chu sa trên mi tâm lúc này đang sáng lên rõ rệt. Toàn thân ả co ro lại. Người ả chấn động từng cơn co giật mạnh. Đôi mắt phượng xinh đẹp đang giàn giụa nước mắt. Sau đó là chảy ra hai hàng máu tươi. Một tiếng hét lớn kinh thiên động địa thoát ra từ miệng của nữ nhân. Âm phong nổi lên, đèn trong phòng vụt tắt. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
Nguyễn Bá Nam run rẩy khi thấy cảnh này, bất giác lại còn bị bóng tối bao phủ làm cho thần kinh dù có cứng tới đâu cũng hoảng hốt cực độ. Tay sờ lên phần ngực của mình. Lôi từ trong túi áo ra cái zippo trắng bạc. Bật lên một ngọn lửa xem xét không gian.
Thấy Thiều Bảo Anh vẫn nằm gục ở đó. Kiểm tra lại 1 lượt thấy cô vẫn thở. Từ xa cách chỗ họ một đoạn đống lửa hồi nãy đốt lên vẫn còn cháy âm ỉ yếu ớt. Nhanh chóng tiến lại tiếp củi vào để lấy thêm chút ánh sáng. Từng bước chân bước đi cũng là căng não cảnh giác đến cực độ. Sau khi thắp lại ngọn lửa. Ánh sáng mờ nhạt lại hiện hữu như lúc ban đầu. Cầm một đoạn củi gỗ đang rừng rực cháy tiến lại không gian phía nữ nhân đã gục xuống. Khi lại gần thì chẳng còn thấy không gian khang trang hay tấm rèm trắng đâu nữa. Trạng thái thất kinh khi rõ ở đó có một cái xác khô. Là ả chết rồi sao?Không đúng, nhìn qua góc độ y học của mình thì người này đã chết từ lâu lắm rồi.
Khi này quay ra nhìn về gian điện thờ, tấm rèm thưa ở đó cũng không có thấy nữa. Từ ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa vẫn lờ mờ nhìn ra trên nhân tượng. Có một ánh đỏ chu sa giữa mi tâm đang mờ nhạt dần. Hai mắt của nhân tượng thì rỉ ra hai hàng nước mắt.
Nguyễn Bá Nam thấy có điều gì không đúng, liền cố gắng nhìn kĩ lại. Là nhân tượng đôi mắt đang nhỏ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro