Chương 18: Bạch Mộc Miên
....gian điện thờ khi này trông u ám vô cùng. Thứ ánh sáng mặt trời bên ngoài gần như chẳng thể chiếu rọi được vào trong, bởi từ trên trần nhà treo rũ xuống không biết là bao nhiêu dải băng lụa với đầy đủ màu sắc tràm, lam, xanh, đỏ, vàng, tím,... Phần bàn thờ được làm bằng cách xếp những tấm đá lớn chồng lên nhau ngay ngắn. Trên mặt tấm đá trên cùng có tầng tầng lớp bụi dày, có một lư hương bằng đồng lớn, bên trên dấu tích chân nhang mục nát hóa mùn ẩm mốc. Sau cái lư đồng hiện ra hình dáng của một bức tượng cổ, tư thế thẳng đứng bên cạnh hai chiếc lục bình bằng gỗ to lớn. Tuy là mạng nhện cùng bụi bặm tương đối nhiều. Nhưng Nguyễn Bá Nam vẫn nhìn ra nhân tượng này là một thiếu nữ, toàn thân mặc bộ áo sẻ dài màu lục thêu rồng, lưng đeo giải lụa có dắt theo một cây tiêu ngọc. Đầu đội khăn xếp, mái tóc búi được cài một chiếc trâm họa tiết thanh xà uốn quanh. Trên cổ và đôi tay đeo nhiều những vòng kiềng bằng vàng. Đôi khuyên tai hình tròn từng chiếc có 5 sợi kim tuyến nhỏ đính lấy năm viên ngọc. Khuôn mặt tượng thì trắng bạch chứ không một chút hồng hào. Đôi mắt phượng có ánh nhìn sắc lạnh. Cặp mày ngài đen nhánh. Ở giữa mi tâm cũng được điểm một chấm đỏ chu sa. Đôi môi thì được sơn đỏ mọng như màu máu. Khóe miệng có chút uốn lên biểu thị hình thái một điệu cười trông thấy rất tà mị. Nguyễn Bá Nam khi này cố nhìn thêm bên cạnh chỗ bàn thờ bằng đá xếp ngay ngắn, hai cột gỗ được được đóng hai tấm thượng lương sơn nền đen chữ trắng. Nhưng mà loại chữ này được ghi bằng cổ tự không rõ là chữ nôm hay chữ hán...
Cảnh điện thờ trông qua u ám quỷ dị. Nguyễn Bá Nam cũng không có muốn quan sát nữa, trong lòng chỉ mong sao cơn mưa này qua đi thật nhanh. Mà bên ngoài trời vẫn thế, từng cơn từng cơn sấm chớp thét gào, mưa giông dồn dập. Chẳng thấy một chút dấu hiệu nào là trời sắp tạnh cả. Đành mở lời trò chuyện một chút với Thiều Bảo Anh để trấn an cô gái bên cạnh, cô gái cũng đang đảo mắt một vòng bên trong miếu vẻ mặt hoang mang đến ngây dại. Việc trò chuyện khi này là cần thiết, chính là tự đánh lạc hướng sự sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng của cả hai người.
"Chắc chỉ mưa một tẹo thôi, cũng may mà còn chạy vào đây kịp. Chỉ ướt một phần áo khoác ngoài. Chứ để bị ướt hết thì chỉ có cảm lạnh."
Thiều Bảo Anh từ trong lòng của nam tử thả lỏng một chút. Hai tay lồng qua cổ nam tử rồi ngả người ra đối diện khuôn mặt này nhìn ngắm, đôi mắt hiện ra áy náy.
"Em xin lỗi, là do em bản tính khó chiều nên bắt anh phải chịu khổ."
Nguyễn Bá Nam đầu lắc nhẹ, một tay đặt lên mái tóc đen tuyền còn ướt vì cơn mưa, miệng nói khẽ để cô gái yên tâm.
"Là anh cũng muốn đi cùng với Bảo Anh mà, chỉ cần đi với em khổ hơn nữa cũng không sao."
Cô gái khi này lại tựa đầu vào vai trong vòng tay nam tử. Từ trong miệng khẽ ngân lên một đoạn điệp khúc
'' Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi....''
Giọng hát nhỏ mà ấm, âm thanh trong trẻo này vô cùng bắt tai. Dù bên ngoài mưa gió không ngừng với những âm thanh điên dại thì bên trong ngôi miếu. Nguyễn Bá Nam vẫn cố tập trung để lắng nghe từng lời hát ấm áp như đang tiếp nhận lời tỏ tình. Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại này, không biết là nên vui hay không nữa đây. Lời hát qua thời gian thì cũng ngưng lại, nữ tử hơi thở có chút dồn dập. Thiều Bảo Anh nói là mình cảm thấy hơi mệt nên muốn ngủ một chút. Nguyễn Bá Nam liền nâng phần tay gần vai lên đỡ lấy đầu cô gái. Cứ vậy mà để Thiều Bảo Anh nằm trong lòng mình.
lạch tạch.... ngoài trời mưa vẫn đổ xuống như trút nước.
[...]
Một đoạn thời gian nữa lại qua đi, điều mà Nguyễn Bá Nam lo sợ cũng xảy ra. Những ánh mặt trời đã yếu ớt tới nỗi Nguyễn Bá Nam còn chẳng nhìn ra được cảnh quan trong miếu nữa. Ngoài trời mưa cũng không còn mạnh như lúc đầu nhưng vẫn là chưa tạnh. Không gian khi này đã trở nên tối tăm lạnh lẽo. Chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm duy nhất chính là từ cô gái đang ngủ ngon bên người. Nguyễn Bá Nam dùng tay lay nhẹ thân thể cô gái muốn đánh thức cô dậy. Thế nhưng mà khi này phát hiện ra bàn tay của cô lạnh ngắt, giật mình đưa tay lên trán kiểm tra thì thấy ấm nóng bất thường. ''Không xong, bị sốt rồi. Bị cảm lạnh''. Cố lay mạnh hơn, cất tiếng gọi cô gái ''Bảo Anh, Bảo Anh em dậy đi. Đừng ngủ nữa....'' Bị tiếng kêu lớn đánh thức, Thiều Bảo Anh tỉnh dậy, đôi mắt mở ra có chút gượng gạo. Lúc này cảm thấy bản thân rét run, cơ thể uể oải vô cùng như không còn chút sức lực. Thật sự đã là kiệt sức.Mở mắt ra lại thấy một không gian tối mờ mịt bất giác giật mình thật mạnh. Lập tức nam tử trấn an cô gái.
''Bình tĩnh, anh ở đây. Là trời tối mất rồi''
Thấy nữ tử tỉnh dậy đã cố đưa tay ôm chặt lấy mình cũng rất thương xót trong lòng. Liền hỏi thăm một chút tình hình bản thân cô gái
''Em cảm thấy thế nào rồi?''
Thiều Bảo Anh trả lời bằng một giọng nói yếu ớt vô cùng.
''Em chóng mặt quá, thấy lạnh, đói và sợ''
''Mưa không ngớt nổi rồi, chúng ta cũng không về được. Phải tìm cách giữ ấm cơ thể đã. Để anh nghĩ cách.''
Thiều Bảo Anh không nói gì im lặng mà chờ đợi. Nguyễn Bá Nam lúc này đưa một tay sờ soạng khắp quần áo của mình xem mang theo được những vật dụng gì. Lấy ra từ trong túi áo khoác một hộp bánh bao còn sót lại, trong túi quần trái là một cái ví da màu nâu, túi bên phải là một cái điện thoại đã kiệt pin. Cố gắng soát thêm một lần thì mừng rỡ lấy ra được một vật có thể xem là cứu cánh. Là một cái bật lửa zippo màu trắng bạc. Vật này chính là một khoảng thời gian trước đây được cậu bạn thân đang mê man bất tỉnh Nguyễn Ngọc Khang tặng cho. Không nghĩ rằng một ngày nó lại là vật cứu sinh với mình.
''Em ngồi đây một chút được không? Anh cần nhóm lửa''
Thiều Bảo Anh lắc đầu không đồng ý, Nguyễn Bá Nam lại phải làm công tác trấn an tư tưởng thêm nữa.
''Em sốt mất rồi, ban đêm cùng với mưa sẽ rất lạnh. Quần áo không đủ giữ ấm đâu, với cả cần thêm một chút ánh sáng. Anh chỉ kiếm xem có vật liệu gì cháy được ở trong này thôi. Không sao đâu. Sẽ quay lại ngay''
Thiều Bảo Anh dù không muốn cũng phải đồng ý. Ngoan ngoãn ngồi co ro lại một góc. Khi này Nguyễn Bá Nam đặt cô dựa vào vách tường gỗ, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên mình cô gái. Bật sáng chiếc zippo đi xung quanh không gian miếu dò xét. Miếu bỏ hoang có nhiều vật dụng bằng gỗ đã mối mọt, cũng chẳng mấy khó khăn đã gom về được một đống gần chỗ ngồi của cô gái. Sau đó cũng không vội nhóm lửa ngay mà quay đầu nhìn về trước điện thờ. Miệng phát ra một thanh âm lớn lấn át cả tiếng mưa gió bên ngoài.
''Chúng ta lỡ đường, gặp phải mưa gió bất chợt phải ghé qua nơi này của người để lánh tạm. Vì trời lạnh nên phải nhóm lửa. Nếu bình yên trở về nhất định hương khói đầy đủ. Xin đắc tội...''
Ngọn lửa của cái zippo lại sáng lên, đoạn đưa tới chỗ củi gỗ liền lập tức bị một cơn gió mạnh từ đâu bay tới thổi tắt. Nguyễn Bá Nam lại tiếp tục động tác đánh lửa, lại có gió từ bên ngoài thổi tắt đi. Quyết không từ bỏ, hai tay men tường mò mẫm lại những đoạn mình đã đi qua ban nãy. Lôi ra một nắm tiền vàng bằng giấy mà đốt. Lần này gió không kịp thổi tắt vì vật liệu bằng giấy bắt lửa rất nhanh. Thoáng cái cũng đã nhóm lên được một đống lửa. Lúc này ngôi miếu đã xuất hiện ánh sáng.
Nguyễn Bá Nam trở lại vị trí bên cạnh Thiều Bảo Anh đỡ cô gái lại vị trí gần đống lửa sưởi ấm.
Còn xót lại 1 hộp bánh bao thì mở ra đưa cho cô gái. ''Em ăn đi''
''Thế còn anh?''
''Anh cả ngày này ăn liền mấy cái rồi. Không có cảm thấy đói, em ăn đi để giữ sức. Ngày mai trở về nhất định sẽ không để dạ dày mình bị đói đâu. Em đừng lo.''
Ngồi xuống, nhìn cô gái từ từ xé những mẩu bánh nhỏ mà ăn. Nguyễn Bá Nam không biết sẽ phải trải qua đêm nay cùng cô như thế nào. Ngay từ đầu bản thân đã không muốn bước vào ngôi miếu này nhưng hoàn cảnh lại bắt mình phải vào đây. Bản thân tồn tại một thứ dự cảm không lành. Nhưng từ lúc vào tới giờ mọi việc vẫn chẳng có gì lạ phát sinh. Có chốc lát lại cứ đi về phía lối vào. Ngó vào cái khoảng sân nền đá nước đã chảy qua lênh láng. Có đôi lúc gió mưa tạt vào người từng cơn ớn lạnh, thấy bên ngoài cổng cây mộc miên vẫn ở đó, màu đỏ đậm tới nhìn rõ được trong bóng đêm mà rùng mình. Lại quay trở vào trong tiếp củi cho đống lửa. Hai người cứ ngồi đó mà tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà đợi cái gì thì lại không có rõ. Nếu là đợi tạnh mưa thì trời cũng đã tối rồi. Làm sao mà có thể trở về được đây. Còn nếu không phải chờ đợi cơn mưa ngớt đi thì là chờ bình minh tới? Thế nhưng trời vừa mới tối thì đợi đến bao giờ.
''Cạch''
Một đợt cuồng phong thoáng qua kéo theo tiếng động mạnh như có cái gì vừa va chạm ở trên nóc ngôi miếu, cả hai giật mình. Nguyễn Bá Nam đưa mắt nhìn trên trần nhà nơi chính điện thì thấy một khoảng trống nhỏ lọt vào chút dư ảnh bầu trời đêm. Có một điều là dù khi trời tối thì bầu trời vẫn có một chút ánh sáng nào đó. Nếu nhìn từ trong nơi hoàn toàn bị che phủ bởi bóng tối thì sẽ có thể nhìn ra được. Nguyễn Bá Nam thấy được điều này chính bởi ánh sáng của đống lửa cũng không đủ sức lan tỏa hết các góc tối trong miếu. Từ đó mà thấy rõ cơn gió mạnh vừa rồi đã thổi bay một mảng ngói.
'' Tạch... tạch... tạch...''
Có tiếng nước nhỏ giọt vào trong va đập với nơi đặt bàn thờ. Từ trên người của nhân tượng có những dòng nước chảy qua đang dần rửa trôi đi lớp bụi mờ bám lấy thân mình. Dòng nước chảy qua vị trí đôi mắt thì bị chia thành hai dòng chảy xuống gò má. Từ từ, chầm chậm như đang rơi lệ. Thế nhưng mà dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa. Bức tượng lại sống động đến lạ thường, trên bức tượng đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ vẫn như lúc chiều, khóe miệng cong lên một chút như một điệu cười tà môn lại tái hiện chân thực trước mắt hai người.
Thiều Bảo Anh đứng nép lại nhất định theo sát Nguyễn Bá Nam, Cái cảnh tượng quỷ thần rơi lệ này thật là khó để mà chấp nhận được. Lại nói ngôi miếu bản chất đã xuống cấp đến tồi tệ, chỉ sợ nếu mưa gió to hơn có thể đổ sập xuống, tồn tại bên trong lại là một khoảng không gian bài trí đến quỷ dị. Lâu lâu lại có những cơn gió tạt vào trong không gian này, ánh lửa bập bùng như đang cố vật lộn với gió trời. Cứ nhen nhóm muốn tắt lại bùng lên cháy dữ dội. Mà mỗi lần lửa cháy lớn lên là hình ảnh nhân tượng kia lại hiện ra rõ rệt. Ở trên trần nhà hàng hàng dải băng lụa cứ vậy phấp phới theo gió qua lại hình ảnh cổ quái. Phải thần kinh thép giữ lắm mới dám tiếp tục trú mưa tại nơi này. Nếu Thiều Bảo Anh ở nơi này một mình đảm bảo là lăn ra mà ngất xỉu từ lâu. Hoặc nếu không cũng sẽ vận hết sức bình sinh mà bỏ chạy.
''Đoàng''- Một tiếng sấm thét lên xé trời.
Kéo theo sau là tiếng hét lớn của Thiều Bảo Anh. Nguyễn Bá Nam lúc này cũng bị hai thứ thanh âm bất ngờ ấy làm cho hoảng sợ. Cô gái cũng khoảnh khắc ấy lại nắm chặt vào cánh tay mình. Hai người còn chưa kịp định thần thì một cơn cuồng phong khác lại nổi lên ở bên ngoài. Có tiếng lóc cóc phía bên trên mái ngói. Bên ngoài thì cây cối ngả nghiêng theo chiều gió. Tiếng lá xào xạc, tiếng mưa rơi tí tách. Một thứ thanh âm ghê rợn giữa ngọn núi hoang vu như ma quỷ kêu gào phía bên ngoài. Dự cảm chuyện không lành lại một lần nữa ập tới.
Trong tâm trạng liền nghĩ ngay tới việc xem thế nào để rời khỏi nơi đây. Liệu giờ cả hai rời khỏi đây có an toàn không? Mà ở lại đây thì cũng chẳng thấy an toàn chút nào.
Bỗng từ bên ngoài dội vào trong miếu một thứ thanh âm có nhịp điệu. Là tiếng của ai đó thổi tiêu sáo. Tiếng tiêu thổi một đoạn thì cơn cuồng phong cũng dừng lại. Lúc này, từ trong miếu sáng bừng lên những ngọn nến trên bàn thờ. Nhìn kĩ lại bàn thờ kia đã được phủ kín một tấm rèm thưa từ lúc nào. Thứ ánh sáng từ ngọn nến nọ ấy thế mà ánh sáng lại mạnh hơn cả đống lửa đang cháy rừng rực kia. Phía bên phải của ngôi miếu cũng có một tấm rèm y hệt. Từ lớp rèm mỏng trắng toát như vải liệm. Thứ ánh sáng bên trong phản chiếu một thân ảnh nữ nhân mập mờ. Những đường cong thoắt ẩn thoắt hiện của thiếu nữ phản chiếu lên chiếc rèm. Cứ như là có một người đang thoát y ở bên đó.
Ý định bỏ chạy ngay lập tức hiện ra trong đầu của hai người. Nguyễn Bá Nam túm lấy cánh tay Thiều Bảo Anh kéo ra ngoài nhưng chạy còn chưa tới khoảng sân thì bàng hoàng nhận ra cây mộc miên ở trước cổng không còn là màu đỏ, mà đã toàn bộ một tán cây hóa trắng trước cổng. Ngay lối cửa vào cổng phía bên ngoài cũng có một thân ảnh mặc bạch y đứng đó nhìn hai người. Một tia chớp lóe lên giữa trời, hình ảnh hiện ra là một người đàn ông tóc dài rối bù rẽ sang hai bên. Tròng mắt sâu thẳm một màu đen. Nhưng trên miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi không ngừng. Cả một vùng nước mưa dưới chân hắn đỏ thẫm. Nhìn thấy cảnh này hai người như đứng hình. Không dám chạy tiếp nữa, Thiều Bảo Anh đứng không vững mà khuỵu chân quỳ xuống dưới đất. Nguyễn Bá Nam cố định thần đỡ lấy cô gái nhưng hơi thở của bản thân đã trở nên dồn dập.
Ngay lúc này từ trong nhà vang lên một tiếng gọi của nữ nhân, tiếng gọi trong trẻo ngân dài.
"Lạiiiiiii...... đâyyyyyy"
Cả hai không phản ứng theo tiếng gọi mà đứng như mất hồn tại chỗ. Thì liền đó một cơn gió mạnh đẩy tới làm hai người bị đẩy lùi vào trong.
Hai người bị cơn cuồng phong kì lạ kia đẩy cho lùi lại nhiều bước. Thế nhưng cơn cuồng phong lại chẳng làm lay động tấm màn thưa che chắn trước điện thờ. Phía bên này thanh âm trong trẻo lại một lần nữa vang lên
"Lạiiii đâyyyyy,
Lại xem ta có đẹpppp.... khôngggg?"
Nguyễn Bá Nam mặt mày tái xanh, người không tự chủ mà tay chân bủn rủn. Cố hết sức bình sinh để nói lớn.
"Người là quỷ thần phương nào xin chỉ điểm. Chúng ta không dám mạo phạm, chúng ta cũng không đắc tội với người. Xin bỏ qua mà tha chúng ta rời đi. Sau này trở về sẽ đốt hương khói tiền vàng đầy đủ"
Một giọng cười liền đó mà vang lên liên hồi. Tiếng tiêu sáo khi này đã thổi tới đoạn trầm mặc. Lại vẫn là giọng điệu đó, câu nói đó vang lên.
"Lạiiii đâyyyyy,
Lại xem ta có đẹpppp.... khôngggg?"
Nguyễn Bá Nam khi này hơi thở không đều, tim đập nhanh không khỏi hồi hộp kinh sợ. Thế nhưng bản thân lại đang từ từ tiến về bức rèm theo tiếng nói từ bên trong. Cảm thấy không ổn chút nào, Thiều Bảo Anh kéo tay nam tử lắc đầu khóc lóc.
"Đừng, đừng lại đó"
Nguyễn Bá Nam chân đi được hai bước thì dừng lại. Nhìn Thiều Bảo Anh hai mắt long lanh đẫm lệ. Đầu óc nảy sinh chút dị động, quay cuồng đau nhói.
"Lại gần đây... Lại với ta nào."
Giọng nói ấy cùng thanh âm của tiêu sáo như mê hoặc dần thần thức của Nguyễn Bá Nam, khi này chân lại chầm chậm bước tới chỗ bức rèm. Thiều Bảo Anh sức lực yếu ớt không giữ nổi nam tử của mình. Chỉ biết nắm lấy cánh tay mà cố hết sức kéo. Nhưng nam tử thân thể cường tráng, cô gái bản thân còn đang sốt cao thì không thể giữ nổi. Thậm chí chính bản thân mình cũng theo đó mà bị kéo dần vào trong.
Một bước, hai bước,...ba mươi ba bước đã tiến tới tấm rèm. Một tay gỡ tấm rèm qua một bên. Trước mặt không phải là thiếu nữ khỏa thân như hình bóng phản chiếu qua tấm rèm. Mà là một cô gái mặc thanh y đang ngồi chải chuốt soi gương bên một chiếc bàn trang điểm. Ngồi quay lưng lại với khuôn mặt của nam tử đang tiến vào. Góc thấy khuôn mặt của nữ nhân qua gương. Cả Thiều Bảo Anh và Nguyễn Bá Nam nhìn được tấm gương phản chiếu ra một gương mặt xinh đẹp kiều diễm, vẻ đẹp của mê hoặc đến kì lạ.
Nữ nhân vẫn chải tóc, từ từ búi cao mái tóc dài mượt của mình. Cài qua một cây trâm bằng ngọc thạch màu xanh có họa tiết thanh xà. Chỉ cần nhìn thấy mi tâm có chấm đỏ. Dù y phục có khác nhưng liền nhận ra cô gái này chính là chủ nhân của bức tượng kia. Đúng hơn, nhân tượng chính là khắc họa cô gái này. Lập tức, có một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro