Chương 17: Cơn mưa bất chợt
Hai người đi một hồi thì cũng lên núi. Chính xác thì sau khi lên được một đoạn thì phát hiện phía sau ngọn núi chính là cánh rừng bạt ngàn. Trông qua thì như rừng nguyên sinh vậy. Nguyễn Bá Nam có chút chùn bước khi thấy cảnh này, tuy nhiên thấy Thiều Bảo Anh tinh thần hăng hái thì cũng chiều ý cô.
Có đôi lúc Thiều Bảo Anh thấy mệt, hai người dừng lại nghỉ chân một lúc. Sau rồi thì luôn là cô gái muốn đi tiếp. Thiều Bảo Anh cũng không hiểu từ lúc nào mà mình lại thích đi bộ đến thế, thậm chí là đi quãng đường rất xa rồi cũng vẫn cứ muốn đi. Nếu thật sự cần nêu ra một cái lí do, thì đó chính là tên nam tử đang đi cạnh mình đây.
Dọc đoạn đường đi, cô gái này liên tục tạo ra những cử chỉ hành động đáng yêu của thiếu nữ. Trong lòng thật sự muốn chàng trai đi cạnh mình ghi nhớ khoảnh khắc ấy tận sâu trong trái tim. Cô gái ngắt một nhánh hoa cúc dại cài lên trên mái tóc. Vừa đi vừa ngân nga vài câu hát về tình yêu. Nguyễn Bá Nam nhìn cô thấy ra dáng một mỹ nữ xinh xắn vô cùng. Trong lòng tin chắc cũng đã động. Thiều Bảo Anh thấy nam tử nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến thì bản thân cô còn bị kích động hơn nhiều. Chính cô đã biết rằng chỉ trong thời gian ngắn, mình đã bị mê hoặc bởi con người đơn giản này rồi.
Ngọn núi nhìn từ trên đỉnh xuống thấy được ngôi làng ở phía xa. Cảnh quan thật sự hùng vĩ, đẹp như trong truyện tranh võ hiệp. Có thể ngồi đó mà tưởng tượng về một vùng ẩn cư của các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết của Kim Dung là một nơi như thế này.
Bọn họ hai người cứ mải mê dạo bước ngắm cảnh quan ngọn núi. Trời khi này đã sang chiều. Cũng không còn ánh nắng le lói của mùa đông mà khi này, trên bầu trời đã xuất hiện những dải mây đen xám xịt. Có lẽ cũng không bao lâu nữa hôm nay sẽ mưa. Thời tiết mùa đông thì sẽ không có mưa rào. Nếu là có một cơn mưa thì đó sẽ là cơn mưa kéo dài ẩm ướt.
"Anh nhìn kìa, đằng kia có cây gì đẹp quá." - Là tiếng nói nhỏ nhẹ của Thiều Bảo Anh.
Nguyễn Bá Nam nhìn theo phía chỉ tay của cô thấy một đoạn xa phía nửa kia của ngọn núi có bóng dáng một cây cổ thụ tràn ngập màu hoa đỏ sặc sỡ, màu sắc đó nổi bật giữa màu xanh của cây cối. Do khoảng cách khá xa nên thật sự không có nhìn rõ là loại cây gì. Lúc này Nguyễn Bá Nam có một chút chần chừ. Cũng là bản thân muốn kết thúc chuyến hành trình thám hiểm ở đây. Thế nhưng mà vẫn là Thiều Bảo Anh năn nỉ cậu. Vẫn là cô gái muốn đi. Nhưng lần này thì không phải là nữ tử muốn tìm kiếm thêm thời gian bên cạnh nam tử nữa. Mà là thật sự muốn xem qua đó là loại cây đặc biệt nào. Thật sự cô chưa từng nhìn thấy, màu sắc đó như có sức hút lạ thường đối với cô gái.
Muốn tới nửa bên kia, cả hai phải đi xuống một đoạn dốc rồi lại phải leo lên một lần nữa. Chính là bởi vì ngọn núi lại giống như có 2 đỉnh. Ngăn cách ở giữa chính là một khoảng trũng. Bên phải là phần có không gian của bãi cỏ lau cùng cái hồ nước lớn hướng về phía ngôi làng. Bên trái là một khoảng rừng bạt ngàn kéo dài. Bọn họ khi này là đang đứng ở phần đầu của ngọn núi. Phần này không gian thoáng mát, cảnh quan vô cùng bắt mắt. Còn phần bên kia thì nhìn qua cây cối xanh tốt hơn nhiều. Chính xác mà nói thì nó khá âm u.
Thiều Bảo Anh có hứa qua đó xem xong thì sẽ cùng với mình quay về. Tuy đã lang thang tới tận chiều rồi nhưng mà vẫn còn lâu mới đến tối. Nguyễn Bá Nam đành phải qua đó xem thử một chút rồi trở về vậy.
Cả hai lại men theo phần sườn núi để đi xuống qua phía bên kia. Con đường khi này đã trở nên khó đi hơn nhiều. Có những đoạn khá dốc và cao Nguyễn Bá Nam phải xuống trước rồi đỡ cho cô gái.
Lúc bắt đầu lên dốc, khi này trên trời mây đã nhiều hơn hẳn. Tuy chưa có mưa nhưng ngày đã trở nên tối hơn nhiều, ánh sáng đã mờ nhạt đi khá rõ. Bọn họ đi lên, nhìn ra phần núi này cây cối thật sự rậm rạp hơn mình tưởng. Cỏ cũng mọc khá cao,cây trong rừng thì tươi tốt đủ loại. Cứ nghĩ là sẽ bỏ cuộc mà quay về, thì lại phát hiện ra một con đường mòn, Lối mòn này khẳng định đã có con người đi qua đây bởi có dấu hiệu chặt phát cây cỏ hai bên. Thì lại tiếp tục hành trình của mình.
Cũng chẳng mất thời gian quá nhiều, hai người đi đến một hồi thì đường cũng không còn là dốc cao. Không gian đoạn này khá bằng phẳng. Tiếp tục đi theo cái lối mòn này, cỏ dại tuy có dấu hiệu xâm lấn nhưng mà cứ rẽ cỏ ra mà đi thôi. Cũng không phải là khó khăn cho lắm.
"Anh nhìn kìa, thấy rồi." - Thiều Bảo Anh có chút hưng phấn mà nói to. Ngược lại Nguyễn Bá Nam thì không tò mò về cái cây mà nghĩ lát nữa đây thôi, sẽ lại phải đi một quãng xa để trở về. Nhưng mà được quay về là tốt rồi. Chỉ sợ cô gái này lại bày trò thám hiểm nữa mất thôi. Tự nhủ với bản thân nhất quyết khi xem xong cây hoa đỏ này sẽ bắt cô gái ham chơi này phải quay về. Lúc này tự nhiên lại nhớ tới mấy người bạn ở làng. Không biết giờ này đã có phát hiện gì mới chưa.
Càng đi lại gần phía cái cây đó, cỏ bên đường mọc càng cao. Có thể nói là cao tới nửa thân người mất rồi. Nhưng thôi còn một đoạn ngắn nữa. Cố gắng bước tiếp.
Đi một đoạn nữa, mở ra trước mắt của đôi nam nữ là một khoảng không gian trống trải giữa ngọn núi. Giống như cái hồ ở bãi cỏ lau. Không một thực vật nào mọc trong khoảng không gian này.
Ngoại trừ chính là một cái cây hoa màu đỏ sặc sỡ. Một màu đỏ tươi quả thật làm thõa mãn con mắt. Thân cây này to đến mức 2 người ôm không hết. Hoa tuy đẹp tới mê muội mà cây này lại không hề có lá. Bên cạnh cây hoa cổ thụ lại còn tồn tại một công trình nhìn rất hoang tàn. Cái cây đang mọc gần cổng vào của công trình này.
"Cây này đẹp quá, điện thoại anh mà không hết pin chúng ta lại có vài bức lưu lại rồi. Mà hình như kia là nhà hoang thì phải?"- Thiều Bảo Anh nói với giọng điệu nghi vấn. Nguyễn Bá Nam nhìn kĩ lại một chút. Liền phát hiện ra đó không phải là nhà hoang.
"Không phải nhà hoang, mà là đền miếu gì đó bỏ hoang."
"Vào xem một chút không?" Thiều Bảo Anh tò mò hỏi. Nguyễn Bá Nam thấy cô gái này đúng là lúc này tự nhiên gan to bằng trời mất rồi. Liền chất vấn
"Em biết cây hoa màu đỏ kia là gì không? Anh thì nhận ra rồi!"
Thiều Bảo Anh đúng là không ngăn nổi tò mò.
"Là cây gì? Em thấy đẹp đó chứ"
Nguyễn Bá Nam chậm dãi đáp
"Cây gạo đó"
Cô gái lúc này lại đưa tay gãi nhẹ lên mái tóc.
"Cây gạo đẹp thật đấy, mà sao lại không muốn vào miếu xem thử, em có thấy gì liên quan tới việc chúng ta vào miếu đâu."
"Em biết cây gạo nở hoa khi nào không?"
"Em không biết."
"Chính là khoảng tháng 3 hằng năm. Hoa chỉ nở khoảng 2 tuần. Em nhìn xem, bây giờ là tháng mấy mà hoa đã nở rộ thế kia."
Thiều Bảo Anh lúc này mới ngẩn người đến ngây dại. Nguyễn Bá Nam lại nói tiếp.
"Ở quê hay nghe kể chuyện cây gạo cổ thụ thường có ma quỷ cư ngụ. Em xem cây này lại còn mọc ở miếu hoang. Anh nghĩ là chúng ta không nên vào thì hơn. Hôm nay đi chơi cả ngày rồi. Nên quay về được rồi."
Thiều Bảo Anh nghe nhắc tới ma quỷ thì sợ chết khiếp. Lúc này cái vẻ tự tin khi nãy lại biến đi đâu mất. Hai tay đã liền ôm chặt lấy cánh tay trái của nam tử. Gật đầu đồng ý.
Thế nhưng mà khi hai người bắt đầu đi xuống không lâu. Bầu trời lúc này đã hoàn toàn bị che phủ bởi mây đen u ám.
"Lách tách...."
Đã có những giọt mưa nặng hạt đầu tiên rơi xuống. Những hạt mưa này va đập vào da người đau rát, lạnh buốt tê tái.
"Trời mưa, thôi xong rồi"- Nguyễn Bá Nam hơi chút hoảng hốt. Thiều Bảo Anh cũng tỏ ra lo lắng không kém.
"Làm sao bây giờ, đi đâu mà trú."
"Quay lại ngôi miếu thôi, hết cách rồi. Mưa to quá, dính mưa này chỉ có chết rét. Đường về xa quá, không về nổi rồi. Đợi tạnh mưa rồi tính."
Nghe Nguyễn Bá Nam nói mấy lời này thì tự nhiên thấy rùng mình.
"Chẳng phải anh vừa bảo miếu có ma"
"Anh chỉ là đoán có khả năng này. Cũng có thể là không có, bây giờ vẫn là ban ngày cũng không phải thời điểm ma quỷ lộng hành. Chắc chỉ mưa một lúc thôi. Đợi tạnh về không muộn, mưa nặng hạt thế này về bây giờ còn nguy hiểm hơn."- Nói rồi tay kéo Thiều Bảo Anh chạy quay lại về phía ngôi miếu hoang.
Hai người cố gắng băng qua đoạn cỏ dại rậm rạp. Nhanh chóng đội mưa mà tiến tới cổng ngôi miếu. Lúc chạy ngang qua cây gạo cổ thụ. Nguyễn Bá Nam có khựng lại nhìn cây gạo giây lát. Dường như có một chút ý chí mách bảo bản thân đừng tiến vào. Nhưng mà mưa làm cơ thể đau rát thấu xương, đành liều mình đẩy văng cánh cửa mục, cùng bạn gái chạy vào trong.
Lại tiếp tục băng qua khoảng sân rộng được lát bằng sỏi đá. Phía trong liền có một khung nhà bằng gỗ kiến trúc cổ xưa. Cũng không có cửa, hai người nhanh chóng chạy vào. Khoảnh khắc chạy vào hẳn bên trong mới là lúc mưa đổ xuống như trút nước. Cuồng phong kêu gào, gió thổi qua hàng cây trong rừng nghiêng tới xiêu vẹo. Tán lá gió lay động cùng với tiếng mưa rơi lúc này hòa với nhau lên một bản thanh âm kì lạ.
Quần áo hai người khi này cũng đã ướt hơn phân nửa. Thiều Bảo Anh vừa lạnh vừa sợ run. Nguyễn Bá Nam kéo cô vào hẳn bên trong núp sau một bức tường gỗ để né đi chỗ mưa gió đang phả vào. Cả hai ngồi xuống dưới đất lưng dựa vào bức tường gỗ. Khi này cô gái bỗng ôm chặt lấy mình. Nguyễn Bá Nam cảm nhận được thân thể Thiều Bảo Anh đang run lên không ngừng. Không rõ là vì sợ hay vì cảm lạnh nữa. Tự nhiên tay phải cũng nhẹ kéo cơ thể cô gái ngồi vào lòng mình ôm chặt.
Cũng chính khoảnh khắc trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Vì đang ôm chặt lấy Thiều Bảo Anh nên đôi mắt không còn phải chú ý đến cô gái nữa. Bản thân đang đưa mắt nhìn ra không gian xung quanh nơi mình ngồi trú mưa này.
Tại lúc mới vào mưa nặng hạt tới mờ cả mắt. Ánh sáng mặt trời thì cũng tỏ ra yếu ớt. Cộng với việc phải để mắt tới cô gái. Bây giờ thì Nguyễn Bá Nam đã nhìn ra đây hoàn toàn là đền miếu như mình đoán rồi. Bởi gần chỗ đối diện cửa vào, sâu thẳm trong chỗ ánh sáng mờ nhạt u ám chính là một gian điện thờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro