Chương 16: Thám Hiểm
Lại nói về đôi nam nữ Nguyễn Bá Nam và Thiều Bảo Anh. Khi trước đã rời đi về hướng đông. Sau khi rời xa đám người bạn hữu thì rảo bước bên nhau bộ hành từ từ. Cũng không có quá vội vã vì không đặt nặng giá trị của chiếc điện thoại. Chỉ là với Thiều Bảo Anh danh bạ điện thoại đó khá quan trọng. Chỉ sợ bố mẹ gọi cho mình không được lo lắng lại phiền phức vô cùng. Đoạn đi qua một quán nhỏ ven đường có bán bánh bao, Nguyễn Bá Nam vì sáng chưa ăn gì nên mua vội mấy cái cùng nước uống rồi đuổi theo Thiều Bảo Anh.
Nguyễn Bá Nam đưa một chiếc cho Thiều Bảo Anh, cô nhận lấy. Vừa đi vừa ăn thì kể nó cũng hơi kì nên chỉ cầm theo. Còn Nguyễn Bá Nam chẳng câu nệ tiểu tiết không ngại mà cắn xé cái bánh.
"Em không ăn sao, còn mấy cái nữa này. Mình anh ăn sao hết."
"Em không có đói lắm, chút nữa đói sẽ ăn."
Đoạn đường đi về phía bãi cỏ lau rất xa, thoáng chừng đã cách ngôi làng tới 2,3 km rồi. Đường càng lúc càng vắng, chốc lát đã chẳng thấy ai ngoài hai người. Nguyễn Bá Nam thấy đi hoài chưa tới thuận miệng hỏi "Hồi sáng mấy đứa đi xa vậy cơ à"
"Tại bé Phương Thảo bảo nơi này cảnh đẹp, em cùng chị Linh Chi cũng không có ngại xa"
"Vậy còn bao lâu nữa là tới"
"Em cũng không rõ, sáng giờ đi theo lối mòn. Không có để ý khoảng cách."
Hai người đi chừng 30p thì lúc này lối mòn đã không thấy, Thiều Bảo Anh cố gắng lục lại chút kí ức rồi hai người rẽ vào một ngọn đồi nhỏ. Ngọn đồi mọc đầy những cây lá kim.
Thiều Bảo Anh nói đi qua ngọn đồi này, qua bên kia là một thung lũng cỏ lau, ở giữa thung lũng nhỏ có một cái hồ lớn. Bọn họ ban nãy chính là ngồi ở đó chụp ảnh. Hai người đi vào ngọn đồi, nơi này cây cối cũng không hề rậm rạp vì có bàn tay con người chạm tới. Lối đi cũng khá thoáng. Nhưng có lẽ dân làng cũng không thường xuyên tới đây nên con đường ban nãy đi qua lối mòn đã bị cây cỏ che khuất một đoạn. Đi lên tới giữa đồi, cả hai ngồi nghỉ lại dưới một tán cây thông. Khi này Thiều Bảo Anh mới lấy cái hộp bánh bao ra ăn, hai tay nâng lên ăn những miếng nhỏ. Nguyễn Bá Nam cảm tưởng như nếu có một cuộc thi ăn bánh nhanh. Thì chắc mình ngoạm hết chục cái cô gái này vẫn chưa ăn xong chiếc đầu tiên. Ấy tuy trong đầu nghĩ thế nhưng vẫn vui vẻ ngồi bên chờ đợi. Dẫu sao bây giờ cũng chẳng có việc gì làm. Đôi mắt dừng lại ở trên người cô bé quan sát kĩ. Cô gái tóc ngắn này thật sự rất dễ thương. Nam tử rất ấn tượng với ngoại hình của cô gái. Cứ mải ngắm nhìn thì chính bản thân mình nhận được một tin nhắn làm bừng tỉnh. Nguyễn Bá Nam mở máy ra xem, sau khi đọc xong thì khuôn mặt tỏ ra có chút biến sắc. Bản thân tự chìm đắm trong một màn suy nghĩ tưởng tượng. Chốc lát lại nắm chặt bàn tay như biểu lộ một sự uất ức, tức giận. Thế nhưng khi Thiều Bảo Anh gọi nam tử đi tiếp. Bản thân nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu mà đi theo. Tuy nhiên giờ đây cũng không tha thiết tìm cách bắt truyện với cô gái đi cùng mình.
Hai người di chuyển xuống núi, đoạn đường hơi dốc nên cả hai có chút cẩn thận, đều là chậm dãi mà đi. Một hồi thì xuống tới nơi. Không gian xung quanh là một cánh đồng toàn cỏ lau, cảnh đẹp thì không phải bàn. Nhưng bản thân cậu trai trẻ lại không còn có hứng thưởng ngoạn phong thủy. Có tiếng nói lớn của Thiều Bảo Anh
"Chúng ta tới rồi, là cái cây ở chỗ hồ nước đó. Em để quên điện thoại ở đó."
Cả hai băng qua đoạn đường dài cỏ lau cao đến nửa thân người, tiến lại dưới một tán cây bàng cổ thụ. Ra đến đoạn quanh bờ hồ thì khoảng không gian trống trải. Chỉ có đất cát sỏi đá. Quả thật dưới tán cây có một phiến đá. Nhanh chóng tiến lại kiểm tra, lúc này đã không còn thấy điện thoại đâu nữa.
Thiều Bảo Anh tỏ ra chán nản, vẻ mặt buồn thiu thất vọng.
"Mất tiêu rồi"
Nguyễn Bá Nam vòng qua một lượt để kiểm tra, ngoài lá khô rơi rụng cùng sỏi đá xung quanh thì chẳng còn gì khác. Rút trong túi quần cái điện thoại của mình ra hỏi cô gái số điện thoại rồi gọi qua. Có âm thanh nhạc chờ phía bên kia nhưng không ai nhấc máy. Âm thanh chuông điện thoại cũng hề xuất hiện ở đó. Đích thực là đã có người mang đi rồi. Đành soạn một tin nhắn gửi tới số máy của Thiều Bảo Anh với mong muốn xin hoặc chuộc lại chiếc điện thoại. Một hồi sau bấm số gọi lại thì không còn tiếng nhạc chờ nữa mà là giọng nói tổng đài quen thuộc. "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...."
Đành nhìn vào gương mặt thất vọng của Thiều Bảo Anh mà nói.
"Bên kia tắt máy rồi"
Thiều Bảo Anh lúc này tỏ ra hoảng hốt, khoa chân múa tay như trẻ con lên ba bắt đầu làm nũng.
"AAAA...!!! Không chịu đâu, em không nhớ số mẹ, mẹ mà gọi không được lại lo lắng."
"Ơ, em còn nhớ số ai khác trong gia đình không? Có thể dùng máy anh mà."
Thiều Bảo Anh khi này mắt rưng rưng như sắp khóc lắc đầu.
Nguyễn Bá Nam đi tới bên cạnh cô. Chẳng hiểu từ đâu có dũng khí đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc. Miệng nói những lời an ủi. Cô gái cũng không có phản ứng khi đôi tay người nam tử đặt trên mái tóc mình. Tự nhiên cảm thấy hồi hộp không thôi. Khuôn mặt chẳng mấy chốc đã ửng đỏ. Loại cảm giác hưởng thụ này cô không hiểu từ đâu mà ra. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi mà người con trai nói khẽ hai tiếng.
"Về thôi"
Thiều Bảo Anh trong phút chốc nhận ra điều gì, loại cảm giác này với nam tử trước mặt cô có thể hiểu được là gì. Tự nhiên không muốn mất đi chút không gian riêng tư này. Muốn ở lại nơi này thêm một chút với chàng trai trước mặt.
"Em chưa muốn về, có thể ở lại đây một chút không?"
Nguyễn Bá Nam thấy hơi bất ngờ trước câu nói này của cô gái. Liền hỏi nguyên do thì nhận được câu trả lời.
"Điện thoại thì cũng mất rồi, buồn cũng không thể thay đổi được. Nhưng mà cả sáng nay chụp biết bao nhiêu là ảnh. Em tiếc lắm, anh có thể ở lại đây giúp em.... ờ.... chụp ảnh."
Thiều Bảo Anh nhỏ nhắn dễ thương khuôn mặt đang ửng hồng đưa đôi mắt long lanh hướng Nguyễn Bá Nam như mong muốn chàng thanh niên chấp nhận.
Nguyễn Bá Nam thấy vậy nghĩ thầm mình cũng không từ chối được. Hiện tại trở về làng cũng làm bản thân bị áp lực vô cùng, mà lại cũng chưa có thể giúp gì được mọi người. Hơn nữa khi nhận được tin nhắn ban nãy, thấy bản thân trở về cũng chưa thể tập trung lại được. Cũng muốn xả đi một chút stress. Tự nhủ bản thân tin tưởng vào Lại Văn Thành vậy. Nghĩ rằng ở lại một chút chắc không sao bèn gật đầu chấp nhận lời đề nghị này.
Vậy là một buổi sáng hai người mục đích đi tìm lại điện thoại đã biến thành giống như buổi hẹn hò của đôi lứa. Nam tử đi dạo cùng nữ nhân, cứ đoạn phong cảnh nào hợp mắt là lại tạo dáng chụp hình. Riết một hồi như thế hai người trở nên thân thiết hơn hẳn. Thiều Bảo Anh thậm chí còn chẳng ngại ngùng tạo những kiểu dáng tình tứ cùng nam tử trong những tấm hình chụp chung.
Dưới cánh đồng cỏ lau, một đôi nam nữ đang vui vẻ bên nhau mà không hề biết rằng ở trên một đoạn núi cao gần đó. Dưới một tán cây thông cao lớn, có hai con người đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của mình. Một nam một nữ đứng khuất bóng sau những hàng cây lá kim. Sau một hồi, người nam cũng trò chuyện với nữ tử đi cùng.
"Ngươi thấy sao, bọn chúng đẹp đôi đấy chứ"
Người nữ khi này cầm trong tay một chiếc điện thoại samsung cảm ứng khẽ nhấn nguồn mở máy. Trên màn hình chờ xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ mặc áo trắng đồng phục học sinh, tóc ngắn ngang vai, trên đầu cài một chiếc xược xinh xắn.
"Xinh đẹp, duyên dáng, đáng yêu. Chỉ tiếc là số mệnh đã đưa chúng đến nơi này. Thật tiếc cho một đôi uyên ương."
Người nam khi này khẽ nhếch miệng cười. Bộ dáng tà ác vô cùng vẫn đang chăm chú đôi nam nữ phía xa.
"Vốn tưởng chỉ là người lạ, không ngờ lại là quay về nguồn cội. Thật là trời giúp chúng ta."
Người nữ khi này hướng người nam mà hỏi
"Bây giờ chúng ta làm gì?"
Người nam lúc này nhìn đôi nam nữ với ánh mắt sắc lạnh.
"Cũng chưa phải là thời cơ cần tới. Là bọn chúng muốn đến nơi này. Cũng không có chạy đi đâu. Cứ để chúng tận hưởng cảm giác vui vẻ thêm một chút. Trở về... báo cho Người tin vui."
Nói xong thì cũng quay đầu rời đi, người nữ cũng lẽo đẽo theo sau, chỉ phút chốc bóng người đã bị che khuất bởi những hàng cây trên đồi theo hướng trở về làng.
[....]
"Ảnh đã chụp kha khá rồi?"- Nguyễn Bá Nam vẻ mặt hơi có chút mệt mỏi. Thiều Bảo Anh vẫn giữ khuôn mặt dễ thương, bộ dáng làm nũng.
"Em chưa muốn về đâu? Ở lại thêm chút nữa đi mà."
"Nhưng mà sắp qua buổi trưa rồi đó. Điện thoại anh cũng hết pin rồi."
"Hay là mình đi thám hiểm chút đi, xem quanh đây còn có cảnh đẹp gì không? Trở về lại phải đối diện mấy việc ma quái, chơi một chút cho thoải mái nữa đi mà"
Nguyễn Bá Nam lúc này cười khổ ngán ngẩm. Nghĩ rằng đám Lại Văn Thành đang cật lực điều tra còn mình lại ở đây đi chơi cùng thiếu nữ thế này. Ấy nhưng mà thật sự chính bản thân cũng chưa muốn về thật. Đành phải gật đầu chiều theo ý cô gái.
"Vậy giờ tiểu thư ơi, em muốn thám hiểm cái gì đây?"
Thiều Bảo Anh chỉ về phía ngọn núi bên kia bờ hồ.
"Qua đó xem thử xem có gì hay không?"
Sở dĩ Thiều Bảo Anh cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra ý định đi thám hiểm ngọn núi nọ. Chỉ là vì muốn được thêm thời gian ở bên người nam tử này mà thôi.
"Em không mệt, không đói à"
"Chơi không mệt, chẳng phải anh còn bánh đó sao? Đói thì ăn tạm cũng được mà. Em ăn ít lắm anh đừng lo."
"Trời đất, vậy ăn xong mình qua xem thử. Nhưng phải trở về sớm đấy. Trời tối không ai mở cửa cho là ngủ ngoài đường. Gặp ma quỷ là tiêu luôn đó."
Thiều Bảo Anh cười tít mắt, nắm tay Nguyễn Bá Nam kéo lại chỗ phiến đá dưới gốc cây bàng ngồi xuống cùng ăn bánh bao. Khi này hành động đã phát triển đến độ cô gái lấy tay xé mẩu bánh của mình đưa lên miệng nam tử. Bản thân của Nguyễn Bá Nam lúc này cũng không khỏi sinh ra biến động trong lòng. Vui vẻ mà tiếp nhận ý tứ của cô gái.
Cái lúc mà ăn xong định lên núi thì thấy phía bên đối diện bờ hồ có một lão ông đã ngồi đấy câu cá từ bao giờ.
Lão ông không đoán được ra độ tuổi, chỉ biết rằng đã già. Nguyễn Bá Nam lúc này thủ thỉ vào tai cô gái bên cạnh mình.
"Ban ngày câu cá thì chắc không phải ma quỷ, có lẽ là người địa phương. Mình qua hỏi chuyện một chút. Đỡ mất công tìm kiếm mấy chỗ phong cảnh đẹp."
Chỉ thấy Thiều Bảo Anh gật đầu, hai người nhanh chóng cùng nhau đi một nửa vòng hồ, khi tới gần thấy lão ông vẫn chậm dãi câu cá mà chẳng cần quan tâm tới hai người đang tới gần.
"Ông ơi?" Thiều Bảo Anh cất tiếng gọi. Ông lão vẫn tay cầm cần nhìn về phía phao câu. Miệng đáp
"Có chuyện gì?"
"Ông là người địa phương phải không ạ?"
"Hỏi thừa."
"Ông cho cháu hỏi ở gần đây có chỗ nào phong cảnh đẹp một chút không ạ"
Ông lão chỉ tay lên núi. Chính là ngọn núi mà bọn họ dự định đi tới. Mặt vẫn chăm chăm nhìn vào phía cần câu. Thiều Bảo Anh lại hỏi
"Ở đó có cảnh quan gì ạ."
"Cứ đi thì biết."
"Dạ con cảm ơn ông."
Có cảm giác ông lão không muốn bị làm phiền. Thiều Bảo Anh kéo tay nam tử đi mà không hỏi thêm nữa. Hai người đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng của ông lão.
"Cho ta hỏi, năm nay là năm gì nhỉ"
Nguyễn Bá Nam khi này quay lại khó hiểu, một người mà không biết năm mình đang sống là năm nào thì là kiểu người gì, liền hỏi ngược lại
"Ông không xem lịch bao giờ à?"
"Ta sống một mình, ít giao tiếp người lạ, không biết xem lịch"
"Là năm 2013 ạ."
"Lịch âm là năm con giáp nào?"
"Là Nhâm Thìn ông ạ."
"Vậy là sắp qua Quý Tỵ rồi!"
"Quý Tỵ thì sao hả ông?"
Ông lão lại im lặng không nói gì. Vẫn tiếp tục chăm chú phao câu. Chiếc phao vẫn nằm im không động đậy. Độ hơn phút đồng hồ nhìn ông lão vẫn không có thay đổi gì thì hiểu là ông không muốn nói chuyện. Khi này đành theo Thiều Bảo Anh rời đi lên núi.
Lúc hai người họ đã đi xa, chiếc phao câu khẽ động. Ông lão dùng sức mình giật chiếc cần lên cao. Ở phía lưỡi câu đang móc lên một vật giống hình tròn dính đầy bùn đất. Khi lưỡi câu giơ lên cao hẳn khỏi mặt nước. Trên không trung lớp bùn đất chảy dần xuống phía dưới hồ, để lộ ra một khối hình thù quen thuộc.
Là một cái sọ người.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro