Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ma gõ cửa

Ông lão kể một hồi thì bắt đầu xúc động, giọng điệu đã không còn bình thường được nữa. Khi này, Nguyễn Bá Nam tay cầm lấy bình trà rót đầy lại chén của ông. Lão nhân họ Thiều tay nâng chén nhấp một ngụm, rồi lại kể.

"Cái buổi sáng sau ngày cưới, ta đang thăm qua chuồng rắn nhà mình thì đứa cháu nó chạy tới khóc lóc với ta. Ta liền hỏi nó là có chuyện gì.

- Nó nói với ta: "anh Chí Vỹ và chị Thanh Thanh chết cả rồi, bị rắn độc cắn. Chết thảm lắm ông ơi."

Ta lúc ấy nào có tin, ta còn tưởng nó nói láo. Rõ ràng ngày hôm qua ta còn ở bên nhà, mừng đám cưới đôi phu thê bọn nó. Thế mà ngày hôm sau đã chết cả đôi. Ta thật sự không thể tin....

Ta liền theo đứa cháu đi qua nhà chị gái. Lúc này thấy tập trung đông người từ ngoài cổng đến trong nhà thì thật sự là đã không thể cầm lòng được rồi. Đi vào trong nhà thì thấy thân thể hai đứa đang được người ta đưa ra sân. Nhìn qua rất là thảm mà."

Nói tới đây ông lão đã không ngăn được nước mắt nữa rồi. Đành phải đưa tay lên mà lau vội đôi mắt.

"Lúc ấy anh Chí Vỹ cùng chị Thanh Thanh cả người tím bầm, hai mắt mở to, trong mắt chảy ra toàn máu là máu thôi, nhìn đáng sợ lắm."

Một tiếng nói của nữ nhân từ ngoài cửa vang lên, lúc này đám người đang chăm chú nghe câu chuyện liền bị tiếng nói làm cho giật mình. Quay ra ngoài nhìn thì thấy một nữ tử chừng 13, 14 tuổi, hai tay bưng một khay bánh bột chiên tiến vào. Nhìn thấy cô gái ông lão liền hỏi, tay trái vẫn còn đang quệt qua đôi mắt.

"Phương Thảo, Bà thế nào rồi con"

"Bà chưa ngủ, cũng không còn ủ rũ như hồi chiều. Bà thấy mệt nên bảo ông tiếp khách giúp bà. Ngày mai sẽ gặp mọi người sau."

Nữ tử trả lời, nói xong thì cũng đưa khay bánh đặt lên sập gỗ ở giữa mọi người. Sau đó bò lên sập theo tư thế quỳ xuống đi đến bên bóp vai, đấm lưng cho ông.

"Đây là cháu gái của ta, mẹ nó lấy chồng trên thành phố H. Dạo đây ở đó đang có dịch cúm bùng phát, nhà trường cho nghỉ học nên đưa nó về đây. Tên là Nguyễn Phương Thảo. Đứa cháu này, cũng chứng kiến sự việc ngày hôm đó."

Ánh nến tuy lập lòe vẫn nhìn ra được cô bé này có mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nét tròn, hai mắt đen nhánh, dáng người nhỏ nhắn. Hai tay bóp vai lúc này đã chuyển qua động tác đấm tẩm quất. Miệng khẽ nói lên âm thanh trong trẻo.

"Bánh em mới làm, mời mọi người dùng thử."

Mỗi người đều cầm lên một chiếc bánh cắn ăn thử. Cảm nhận là khá ngon, có người đã không ngại mà cắn sang chiếc thứ hai như tên Đàm Trí này. Thật là đúng y như cái vẻ ngoài béo ú cục mịch của mình.

"Bác Chí Khải, bác kể tiếp chúng cháu nghe sự tình lúc đó đi ạ." Lại Văn Thành không khỏi mong chờ người đàn ông tiếp tục.

"Giống như cháu ta nói, toàn thân hai đứa nó da thịt bầm tím, mắt mũi đều xuất huyết, trên người thì đầy rẫy vết rắn cắn. Chết thì vào ban đêm, còn chính xác lúc nào thì, chẳng ai biết"

Nói đoạn ông lão thở dài, Nguyễn Phương Thảo bèn tiếp lời.

"Trong nhà kinh khủng vô cùng, phòng tân hôn của hai người nhiều rắn lắm. Về sau đã bỏ đi nhiều, nhưng bắt ra cũng hơn chục con. Toàn rắn hổ"

Trần Đoàn Linh Chi cùng Thiều Bảo Anh nghe tới đây thì tưởng tượng ra cảnh cả chục con rắn bò qua, bò lại quấn lấy thân mình mà lạnh người. Ở đây vừa là nơi có người chết đã đành, lại còn là xuất hiện nhiều rắn. Là con gái mới lớn có can đảm đến mấy nhưng gặp hoàn cảnh này không sợ mới lạ. Sau đó lại còn nghe cô bé kia nói tiếp không khỏi rợn người.

"Tuy là nhiều vết rắn cắn cứu cũng chẳng khỏi. Nhưng trên cổ cả hai người họ cũng có một vết cắn sau gáy y hệt với Thiều đại bá và anh Bình Bình"

Nghe ra điều không ổn Lại Văn Thành hỏi liền cô bé

"Vết cắn sau gáy y hệt?"

Ông lão Thiều Chí Khải vẻ mặt ngưng trọng mà trả lời thay đứa cháu mình.

"Cái thảm họa này, không phải đến với độc mỗi nhà ta. Mà là dòng họ Thiều ta. Đã chết tới bốn người rồi. Đều có vết rắn cắn sau gáy"

Đàm Trí cả buổi chỉ ngồi nghe, đến khi này lần đầu tiên phải mở miệng hỏi.

"Sự việc lần này mong thí chủ nói rõ, chúng ta cùng sư thúc xuống núi tới đây là để giải quyết mấy việc này. Xin kể chi tiết nhất, bọn ta mới có thể giúp đỡ các người."

Ông lão uống một ngụm trà trầm ngâm.

"Ta già rồi, vốn không quan tâm sống chết, cũng không có bận tâm nhiều đến việc ma quỷ xưa nay. Mọi việc để biết rõ thì ngày mai hãy tìm Thiều Quân, ta thì không có tìm hiểu nhiều lúc hai người đó chết thế nào vì ban đầu chỉ nghĩ họ chết bình thường. Cụ thể ra sao không biết chi tiết. Còn những gì ta biết, Thiều Bình Bình cùng Thiều Đại Bảo. Một trẻ một già đều chết mà có vết rắn cắn sau gáy. Cho đến khi hai đứa tiểu bối nhà ta vong mạng. Ta mới tin chuyện này là do ma quỷ muốn hại dòng họ nhà ta."

Nguyễn Phương Thảo nghe ông mình nói xong thì ngồi xuống ôm cánh tay ông ngoại. Bộ dáng như trẻ con hồi bé gặp chuyện gì đáng sợ lại núp ra sau lưng người thân vậy. Người ông thấy thế liền đưa bàn tay còn lại xoa đầu con bé.

"Haizzz, chỉ mong là chỉ nhắm vào họ Thiều, cháu họ Nguyễn, chắc không sao đâu."

Câu nói này an ủi cho Nguyễn Phương Thảo nhưng lại vô tình hù dọa Thiều Bảo Anh. Bất giác luống cuống làm đổ một cây nến ở gần mình. Nguyễn Bá Nam bên cạnh liền thắp lại ngọn nến. Sau đó đưa qua cho Thiều Bảo Anh một viên kẹo, ghé lại nói nhỏ với cô.

"Đừng sợ, không có chuyện gì đâu."

Lại Văn Thành thấy cảnh này, trầm ngâm một chút liền hỏi.

"Ông à, cháu còn điều muốn hỏi. Nhà mình có đèn điện tại sao không mở, lại phải thắp nến cùng đèn dầu. Việc này cháu đoán là không bình thường. Có liên quan gì đến những sự việc gần đây không?"

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến, 6 cặp mắt phản chiếu lại hình ảnh cây nến đỏ đều nhìn về ông lão kể cả Nguyễn Phương Thảo. Có lẽ đối với  điều này là sự tò mò vô cùng. Bởi khi tới đây, dù trời còn sớm nhưng nhà ai cũng tắt đèn đóng cửa từ sớm. Đến đèn đường còn không bật thì chắc chắn có nguyên nhân nào đó đặc biệt. Lão nhân thở dài trả kể chuyện.

"Về chuyện này thì đã thành tục lệ từ 8 năm trước rồi. Ban đêm dân làng đóng cửa tắt đèn không mở cửa cho người lạ. Vì vùng này hay có ma gọi cửa."

Lại Văn Thành sửng sốt: "Ma gọi cửa?"

Lão nhân nói tiếp:

"Cứ trời tối , thường là tới những ngôi nhà còn có người thức hay có ánh sáng đèn, biến hóa thành thân quyến người ta mà đi gõ cửa. Nó chỉ gọi tên một lần. Ai mở cửa sẽ bị nhập xác còn trả lời sẽ bị bắt hồn. Việc này cũng không thường xuyên xảy ra. Nhưng một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng.  Dân vùng này sợ đã thành thói quen rồi. Qua 7h tối là tắt hết đèn điện đi ngủ. Ai gọi nếu không phải là hẹn trước hay có kí hiệu đặc biệt thì sẽ nhất quyết không mở cửa."

Trần Đoàn Linh Chi lúc này tò mò hỏi.

"Thì ra là vậy, vậy những người bị nhập xác hay bắt hồn đó sẽ thế nào"

Khi này Đàm Trí trả lời:

"Bị nhập xác, nhẹ thì điên điên khùng khùng. Nặng thì bị dẫn ra rừng núi hoang vu tự sát hoặc để thú dữ ăn thịt. Bị bắt hồn, nhẹ thì cũng điên khùng. Nặng thì cũng chỉ có chết. Tuy nhiên bị nhập phát hiện còn dễ chữa. Kiếm thầy trừ tà trục vong ra là xong. Còn bị bắt hồn thì phải tìm hồn về. Khó khăn hơn trục vong gấp trăm lần. Chưa kể hồn xuất khỏi thân xác quá lâu, cơ thể hư hỏng. Thì cứu về cũng không sống được."

Thiều Chí Khải nhìn bọn họ gật đầu, sau đó vì trời đã tới khuya. Liền bảo Nguyễn Phương Thảo sắp xếp cho bọn họ chỗ nghỉ ngơi. Theo sự sắp xếp của cô gái. Có ba căn phòng cho 5 người họ. Thiều Bảo Anh cùng với Trần Đoàn Linh Chi ở một căn phòng khách trên nhà chính. Nguyễn Bá Nam với Lại Văn Thành một phòng của gian nhà phụ bên trái gần với cổng. Tên béo thì ở chính phòng tân hôn nơi xảy ra án mạng là nhà phụ phía bên phải.

Cũng không trách được mọi người, tại mỗi tên béo này có pháp thuật, dù yếu mạnh gì vẫn hơn mấy người bình thường kia. Sau một hồi tắm rửa dọn dẹp lại phòng có sử dụng chút đèn điện, khi ai về phòng mình thì đèn điện cũng tắt.

Lúc này ở phòng mình, Lại Văn Thành và Nguyễn Bá Nam chưa có ngủ, bắt đầu trò chuyện về những sự việc ngày hôm nay. Lại Văn Thành than thở

"Sáng mới mất tiền, tối lại gặp hẳn một bầy ma"

Nguyễn Bá Nam cười nhẹ

"Haha...Mới đó đã sợ rồi à? Anh lại đang thấy kích thích vô cùng."

Lại Văn Thành xoay người, chỉnh chăn xuống thấp một chút cho đỡ oi.

"Bốn người chết một lúc, rồi ma gõ cửa. Vùng này cứ như vùng đất chết trong phim kinh dị ấy."

Nguyễn Bá Nam vui vẻ vỗ nhẹ lên người thằng bạn.

"Đợi lão hòa thượng xử lí rồi mở rộng tầm mắt, kì này quay nhiều video một chút cho mấy thằng ở nhà lác mắt chơi."

Lại Văn Thành không hùa theo mà vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc.

"Anh thấy ngôi làng này không an toàn, mới ngày đầu đã như thế này rồi, anh cứ có linh tính ở đây sắp xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm ấy. Là trực giác."

Nguyễn Bá Nam suy nghĩ một chút liền bảo.

"Thôi nghĩ làm gì nhiều, mình chỉ là đi theo xem cho vui. Chuyện nhà lão hòa thượng để lão cùng thằng béo giải quyết. Mình cũng biết cóc khô gì đâu mà quan tâm. Ngủ thôi."

"Ờ"

Được một thoáng khi cả hai đang bắt đầu mơ màng thì gian phòng có tiếng gõ cửa.

"Cộc.. cộc... cộc"

Hai thằng giật mình, ban đêm rồi ai còn gõ cửa nhỉ? Chợt nhớ tới câu chuyện mới được nghe thì không khỏi lạnh người.

"Con mẹ! Không lẽ gặp ma dễ thế sao? Mới nghe lúc nãy mà giờ đã...."





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #makebykhang