Chương 11: Lá xanh rụng trước lá vàng
Mới chỉ một đoạn đường vào Làng Xà ngắn ngủi vài km vậy thôi mà đã phải trải qua những sự việc quỷ dị đầu tiên, làm thăng trầm cảm xúc của mọi người. Cả năm người lúc này đều đi sát bên nhau cùng tiến vào làng. Cảm giác như đang đi xuống địa ngục chắc cũng không khác là mấy. Đi qua cái cổng làng tầm vài chục mét. Khung cảnh Làng Xà bắt đầu được hiện ra rõ hơn, bên trong này đường xá được đổ bê tông chứ không giống con đường đất bên ngoài. Nhà cửa trong làng đóng tất cả đều đóng kín. Chỉ đâu đó lẻ loi vài ánh đèn từ cửa sổ một vài căn hộ nào đó. Nhìn qua thì cũng không khác một trấn nhỏ trên thành phố. Cũng không hoàn toàn là lạc hậu như trong tưởng tượng của mấy người. Chỉ có điều ngoài đường không hề bật đèn dù nhìn lờ mờ vẫn thấy có cột đèn đường. Trên đường làng cùng không hề có một bóng người.
Nguyễn Bá Nam liếc nhìn cái điện thoại của mình. Bây giờ cũng đã tầm 9 giờ tối. Trời thì vẫn mưa phùn ẩm ướt. Quần áo trên người ai cũng ít nhiều lấm lem bùn đất. Không biết sẽ nghỉ chân ở đâu tối nay.
"Nhà ai cũng đóng cửa cài then kín cổng cao tường thế này"- Trần Đoàn Linh Chi uể oải kéo nhẹ áo cậu bạn Lại Văn Thành. "Tình hình này sợ không kiếm được nhà nghỉ rồi."
"Đi tìm căn nhà mà Chí Vỹ nói, cũng không thể ở ngoài này mà chờ đến sáng được." Bá Nam lên tiếng nhìn Lại Văn Thành.
Cũng chẳng biết từ bao giờ nhưng mọi người ngầm xem Lại Văn Thành như một người đứng đầu ở đây vậy.
Đối với Nguyễn Bá Nam, người khởi xướng đi tìm Thích Đình Chiến cũng là nó. Với Trần Đoàn Linh Chi hay Thiều Bảo Anh lại chẳng phải nói nhiều. Hồi tối xem qua cũng không trông cậy được vào thằng béo Đàm Trí. Chính Đàm Trí cũng phải ngầm thừa nhận điều này. Nên giờ mọi người đều đang chờ đợi sự đồng ý từ Lại Văn Thành. Ngẫm nghĩ một hồi, liếc nhìn hai cô gái đang co ro lại với nhau cũng không nỡ mà để mọi người qua đêm ngoài đường. Liền hỏi Đàm Trí
"Sư thúc cậu đâu rồi, làm sao liên lạc được với ông ấy?"
"Sư thúc dặn tôi tới đây thì cứ ở đây, người khắc tìm tới" Đàm Trí ngại ngùng trả lời. Lại Văn Thành nhìn mọi người đang mệt mỏi.
"Cũng không còn cách nào tốt hơn, tìm ngôi nhà kia thôi."
Mọi người bắt đầu di chuyển ở trong làng, có đôi khi chó nhà ai sủa ầm lên bởi tiếng người bước đi ngoài đường. Trong nhà ai đó cũng có tiếng xì xào nhưng chẳng ai hơi đâu ra kiểm tra xem là người đi đường hay là trộm ghé thăm nhà mình.
Vừa đi vừa nhìn, trước cửa nhà ai cũng có một bãi tro tàn, có lẽ là vết tích của hóa vàng mã. Nhìn vậy thôi cũng đoán được dân làng nơi đây tin vào tâm linh như thế nào. Mà đúng hơn là, ai cũng tin là có ma quỷ đang quấy phá ngôi làng này.
Tiểu Tuệ khi này quần áo đã ướt đẫm, cái thân béo mập mạp thờ thẫn đi theo mọi người trông đến tội. Lại Văn Thành lùi lại phía sau trò truyện cũng gã.
"Này, hỏi thực cậu nhé. Hình như cậu không giỏi trừ tà bắt quỷ?"
Tiểu Tuệ nhìn Lại Văn Thành thở dài.
"Tôi đã nói mình giỏi mảng này bao giờ, tôi lười nhất là thực hành pháp thuật. Bình thường ngoài lúc niệm phật nhập thiền ra thì tôi toàn chơi với đám nhóc phật tử. Hoặc không là ngồi xem tướng số với sư thúc."
Thành hỏi gã: "Cậu biết bói toán à?"
"Không có, là sư thúc chỉ điểm cho tôi, rồi tôi thu tiền người ta chứ, sư thúc không có ra mặt."
"Rồi tiền đó sư thúc có lấy không?"
"Có, chia tám hai. Ai tám ai hai chắc cậu đoán được."
Thành ngẩng đầu lên trời rồi cúi người thở dài "Ờ"
"Thất vọng lắm đúng không?"
"Sao phải thất vọng chứ?"
"Đi xem bắt ma nhưng tôi lại không có khả năng đó"
Thành vỗ nhẹ lên vai người thằng béo.
"Ma thì đã thấy đã tin, chuyến đi này là không vô ích, giờ chỉ mong sao xử lý xong việc ở đây để sư thúc cậu sớm về giải quyết việc của bạn tôi. Người anh em, chúng ta cùng cố gắng giúp sư thúc cậu"
Nghe được câu này Đàm Trí như cởi bỏ được chút gánh nặng trong lòng. Liền nở nụ cười gật đầu với Lại Văn Thành.
"Mọi người nhìn kìa"
Sau tiếng gọi của Trần Đoàn Linh Chi, cả năm người không hẹn mà nhìn theo hướng chỉ tay của cô.
Đó là một khu nhà kiểu quê, có tường gạch đất nung xây cao chừng 2m bao quanh một không gian chừng 300m2. Cổng vào lợp ngói, cửa bằng gỗ sồi sơn bóng. Bên trên còn dán vài chữ hỷ chưa bong hết. Phía ngoài treo cờ tang đen trắng. Đoán chừng tám phần chính là ngôi nhà mà Chí Vỹ nhắc đến.
Thiều Bảo Anh có chút sợ sệt khi thấy cờ tang liền thể hiện bản tính nhút nhát mà nép mình sát lại nữ tử họ Trần Đoàn. Đến bản thân Trần Đoàn Linh Chi cũng muốn làm điều tương tự với cậu bạn trai, nhưng mà thấy cô gái này yếu đuối hơn cả mình lại thôi, đứng vững làm chỗ dựa cho cô ấy vậy.
"Đừng sợ, chúng ta đông người mà" Nguyễn Bá Nam an ủi Thiều Bảo Anh, như để chứng minh bản thân cũng là một chỗ dựa vững vàng thì chính mình xung phong lên gọi cửa.
"Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ"
Sau tiếng gọi cửa một hồi của Nguyễn Bá Nam, ngôi nhà vẫn không có biến động gì. Chỉ có mấy con chó nhà hàng xóm cách đó không xa nghe thấy ồn ào mà sủa. Gọi thêm một hồi nữa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Thật ra thì ở vài ngôi nhà gần đó đã có những ánh mắt soi mói từ bên trong, nhưng cũng chỉ dừng lại là từ trong nhà quan sát đám người kì lạ kia đang làm gì.
"Có vẻ là không chịu ra mở cửa rồi"
Lại Văn Thành nhìn cánh cửa, thấy chữ hỷ liền nhớ ra lời Chí Vỹ dặn. Đi hết gọi lớn.
"Chí Vỹ và Thanh Thanh có lời muốn chuyển, trong nhà có người thì ra mở cửa"
Vẫn là một bộ dáng yên tĩnh trong căn nhà, tuy nhiên mấy ngồi nhà gần đó đã nghe rõ có tiếng xì xào bán tán.
Lại Văn Thành một lần nữa hét lớn đến chói tai
"CHÍ VỸ VÀ THANH THANH NHỜ TA CHUYỂN LỜI. NẾU NGƯỜI TRONG NHÀ KHÔNG RA GẶP MẶT THÌ BỌN TA CŨNG SẼ ĐI NGAY BÂY GIỜ"
Nguyễn Bá Nam đưa tới bên cạnh cậu bạn của mình một chai nước mà nói
"Có khi là sai nhà rồi"
Lại Văn Thành liền đó uống một nửa chai nước rồi lắc đầu.
"Không biết"
Mọi người nhìn nhau,thằng béo vỗ vai Lại Văn Thành, "Có thể là nhà khác"
Tính là cùng nhau rời đi tiếp tục tìm kiếm. Bất ngờ cánh cửa mở ra một bên, một ông già tuổi tầm hơn 60 bước ra nói.
"Đừng làm ồn nữa, vào nhà cả đi"
Đám người liền vội vàng theo đó mà nhanh chóng vào trong. Khi người đi vào hết thì cửa được đóng lại cài then như cũ.
Lão nhân chỉ chỗ cho bọn họ rửa tay chân, thay đồ. Sau đó dẫn mọi người vào gian nhà lớn, liền mời tất cả ngồi xuống một cái sập chiếu ngựa cũ. Bản thân thắp lên mấy cây nến cùng đèn dầu để lấy chút ánh sáng. Tay lại xách một cái siêu mà rời đi, độ mười phút sau mang lên cái phích nước nóng. Từ trong một gian tủ gỗ phía góc nhà lấy ra một bộ ấm chén, cho vào bình trà một chút hoa khô, chế vào một ít nước sôi, liền cảm nhận được một mùi hoa nhài hương thơm phảng phất. Sau đó thì rót cho mỗi người một chén.
Lão nhân đưa chén trà lên miệng, nhấp một hơi rồi hỏi.
"Mấy người quen Chí Vỹ cùng Thanh Thanh?"
Vẫn là Lại Văn Thành thay mặt đám người nói chuyện
"Bọn cháu thực ra là từ Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng tới đây. Hồi tối có đi lạc và tình cờ gặp được Chí Vỹ cùng Thanh Thanh."
"Gặp được Chí Vỹ cùng Thanh Thanh?"-Lão nhân nhắc lại như một sự nghi vấn. Thành liền đem sự tình ra mà kể lại.
"Chuyện, là thế này...."
Một hồi đã đem hết sự tình ban nãy cho ông lão nghe. Ban đầu, ông lão còn tỏ ra nghi hoặc nhưng sau khi nghe xong thì tâm trạng buồn khổ vô cùng. Liền đứng dậy, tiến đến gian trái của căn nhà, gian này vốn ban đầu được che bằng rèm đỏ, lúc này rèm được kéo qua, bên trong để lộ ra một bàn thờ.
Trên bàn thờ có di ảnh của Chí Vỹ và Thanh Thanh. Ông già thắp cho mỗi người 1 nén hương. Miệng thì thầm khấn bái. Một hồi sau mới quay trở lại tiếp tục trò chuyện với đám người.
"Ta là Thiều Chí Khải. Là cậu ruột của Chí Vỹ.
Nhà nó chỉ có hai mẹ con, sau này nó cưới thêm Thanh Thanh thì nhà có ba người. Thế mà bọn chúng đều đi trước người đầu bạc bọn ta.
Ta sợ chị gái mình chịu không nổi nỗi đau này nên cùng cháu mình qua đây chăm sóc bà ấy."
Ông Lão vừa nói vừa cười khổ như trong lòng ẩn chứ nhiều tâm sự chưa nói. Nhấp lên miệng một ngụm trà hoa nhài.
"Mấy người chắc là do Thiều Quân mời đến"
Lại Văn Thành định trả lời rằng không phải, vì mình đâu quen biết người này. Lúc này lại thấy Đàm Trí trả lời.
"Chính là người này viết thư mời thiền viện chúng ta cử người tới làng của các người"
Lại Văn Thành suýt nữa đã quên mục đích đến đây, bất chợt nghe lời đó thì nhớ ra. Tự ngẫm "thì ra Thiều Quân này chính là tộc trưởng đã mời sư thúc của gã béo"
"Vậy thì có lẽ mấy người cũng nên nghe chút sự tình"
Đám người ngồi quanh lão nhân đều hướng mắt về phía lão nhân tập trung nghe câu chuyện.
"Chị gái ta tên là Thiều Xuân Mai. Tuổi năm nay đã 65. Ngày trước, có kết hôn với một người tên là Trần Gia Bình. Nhưng bố của Chí Vỹ đã bỏ mẹ con nó từ khi mẹ nó mang thai nó ba tháng. Nên sau này nó được mang họ Thiều, Gọi là Thiều Chí Vỹ, Thanh Thanh là con gái của một nhà họ Lưu ở trong thôn. Hai đứa lớn lên cùng nhau trong thôn nên đã nảy sinh tình cảm từ nhỏ.
Đến cách đây 1 tháng thì đã có ăn hỏi. Một tuần trước thì gia đình tiến hành tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho hai đứa. Nói là đám cưới nhỏ chứ bản thân hai đứa này đã phải tích cóp rất lâu rồi vì làng của chúng ta khá là nghèo. Ngôi nhà này không nhỏ, nhưng là do tổ tiên để lại chứ bản thân chị gái ta cùng Chí Vỹ không có khả năng xây dựng hay sắm sửa toàn bộ ngôi nhà. Lại nói khi đó, người vui nhất là hai đứa chúng nó.
Cứ tưởng là sau khi cưới có thể an nhàn thanh thản mà sống đời vợ chồng bên nhau.
Vậy mà qua ngày cưới chưa tới một đêm. Thảm kịch giáng xuống đầu nhà chúng ta.
Kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro