Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm 1941 - tháng 11- Liên bang Đông Dương - Hà Nội


"Rina Fukuhara."

Tay sĩ quan đọc to, một cô gái trẻ mặc quân phục bước xuống khỏi chiếc chiến hạm đang neo ở cầu cảng để leo lên chiếc xe quân dụng đang chờ sẵn.

Cô gái ấy có mái tóc dài và đôi mắt nâu sáng, nom một vẻ hiền từ và buồn bã, không phù hợp với bộ quân phục cô đang mặc trên người. Cũng đúng, cô không thích xung đột, càng không vui khi đất nước cô đang sống lại đi xâm lược quê hương cô, nơi cô ra đời rất lâu trước đây, nơi mà mọi chuyện trong cuộc đời cô bắt đầu.

"Đơn vị số 5 đóng quân tại ngoại ô Hà Nội. Khi cần thiết sẽ được chi viện cho Hà Nội hoặc cơ động đi nơi khác. Hãy luôn tuân thủ quy định của cấp trên."

Sĩ quan chỉ huy đơn vị nói với cô ngay khi chiếc xe quân dụng dừng lại tại một nơi có vẻ từng là một trạm xá, với một dấu hồng thập tự to lớn chính giữa mái nhà.

"Trạm xá này bị bỏ không một thời gian. Trước đây người Pháp xây nên, quanh đây từng có một doanh trại của quân Pháp. Nhưng cách đây vài tháng quân Pháp đã rút, vì thế chúng ta sẽ tiếp quản chỗ này. Các cô cậu hãy biến nó thành trạm quân y tốt nhé. Đây là vị trí chiến lược, gần thủ đô của người Việt, chúng ta càng phải làm tốt hơn nữa."

Nghe câu này cô chợt nhói lòng. Nhưng quân lệnh như núi, cô không thể làm gì khác.

Mất vài ngày để hoàn thành việc cải tạo trạm xá quân đội này. Cô cùng các đồng nghiệp tốn khá nhiều thời gian, vì các trang thiết bị và hướng dẫn ở đây đều bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Việt. Cô có biết tiếng Việt nhưng vì không muốn để lộ là mình biết quá nhiều nên cô không can thiệp gì nhiều vào quá trình cải tạo. Dù gì, thân vừa là nữ giới, vừa là một bác sĩ, đồng đội cũng không để cô động tay động chân quá nhiều.

"Tôi muốn đi dạo quanh đây một chút để nắm rõ hơn về địa bàn, được không thưa chỉ huy?"

"Đừng đi xa. Hãy cẩn thận. Dù gì người Việt cũng sẽ không ưa chúng ta. Đừng đi vào nơi đông người."

"Rõ thưa chỉ huy."

Cô cởi chiếc áo blu đưa cho một người đồng đội nhờ cất hộ. Rồi thong thả bước ra khỏi cửa trạm xá.

Không khí đồng quê thật thân quen. Xa xa là một ngôi làng. Cô được biết đơn vị mình đóng ở Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội chừng hai mươi ki lô mét. Ai không rõ chứ cô biết quá rõ nơi này. Cách đây hơn bốn trăm năm, cô đã từng sống ở đây một thời gian, trong lúc chính sự rối ren. Một gia đình ở ngôi làng nào đó gần đây đã cưu mang cô sau khi cô rời kinh thành một thời gian. Chẳng biết bây giờ con cháu họ còn ở đây không nữa. Nếu còn thì có thể cô sẽ nhận ra ngay.

"Cũng giống vùng quê ở Nhật Bản chúng ta nhỉ thưa bác sĩ Fukuhara?"

Một giọng nói ấm áp vang lên, là Yuri Ishikawa. Anh là y sĩ cùng đơn vị với cô tại Nhật Bản, cùng được phân về đóng tại trạm xá này. Anh vừa tới Việt Nam trên chuyến tàu sáng nay và vừa tới trạm xá này được một lúc.

"Hành trình xa vậy mà cậu vừa mới tới nơi, hãy vào nghỉ đi Yuri."

Hai người từng nhiều lần nói chuyện trước đây nên cũng có thể gọi là thân thiết nên cô thường xuyên gọi cậu bằng tên. Còn phần cậu, vì luôn kính trọng người đàn chị tại đơn vị nên chỉ gọi cô bằng họ.

"Tôi cũng muốn đi dạo một lúc. Không khí đồng quê phù hợp với tôi hơn. Dù gì thì một cô gái đi lang thang ở giữa đất nước xa lạ không phải ý hay."

Cụm từ "đất nước xa lạ" ngay lập tức lôi tâm trí cô về thực tại. Đúng vậy. Cô đang trong quân đội một nước và đang trong đoàn quân đi xâm lược một đất nước khác. Đi lung tung không phải là một ý hay, chính xác là một ý rất tồi. Nếu xui xẻo cô bị người dân ở đây bắt thành con tin thì rất lớn chuyện. Trên đời chẳng ai còn sống mà biết cô đến từ đất nước này, dù có phun ra được vài câu tiếng Việt lúc bị bắt cũng chẳng ai tin cả.

"Tôi cũng chỉ muốn biết đơn vị mình quanh đây nằm chỗ nào thôi. Coi như đi kiểm tra. Vậy cậu tháp tùng tôi nhé." – Rina vừa nói vừa cười với Yuri.

"Rất hân hạnh thưa bác sĩ Fukuhara."

Hai người đi bộ đến doanh trại ngay gần trạm xá. Là một đơn vị lớn nên có rất nhiều xe quân dụng đang đứng ngoài cửa. Xa xa có vẻ như có một tốp lính đang tập trung giữa sân doanh trại.

"Thưa bác sĩ Fukuhara và y sĩ Ishikawa, chúng tôi đang trong giờ huấn luyện. Rất hân hạnh được hai người đến thăm." – người sĩ quan đứng ở cổng chào cô.

Rina Fukuhara rất nổi tiếng trong đơn vị số 5 tại Nhật Bản, cô là nữ bác sĩ quân y đầu tiên của đơn vị. Vốn dĩ đàn ông đất nước này không tin tưởng nhiều vào phụ nữ, mà cô lại luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã được giao, thậm chí còn nhanh hơn những người đồng nghiệp nam giới đã làm việc từ lâu. Không chỉ ngang hàng về chuyên môn và sức khoẻ, cô còn thắng họ cả trong kiếm thuật và những cuộc đấu rượu, nhưng cô không hề tỏ ra kiêu căng hay khinh thường ai, nên cô rất được kính trọng.

"Chào anh, chúng tôi chỉ đi khảo sát tình hình một lúc. Đơn vị chúng ta đóng quân ở đây từ khi nào đấy?"

"Có lẽ trước khi bên quân y tới được một tuần. Có quân y chúng tôi mới có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ được."

"Các cậu tiếp tục công việc nhé. Tôi chỉ đi dạo một lúc thôi."

"Tạm biệt bác sĩ. Mọi sự nhờ cô nhé."

"Các anh không nên có việc cần đến chúng tôi thì tốt hơn." – Fukuhara vừa nói vừa cười. Ishikawa cũng cười theo.

Nói xong hai người họ di chuyển về doanh trại. Trời cũng gần tối, sắp tới giờ ăn. Vì tiết kiệm nhân lực nên việc nấu ăn sẽ được phân chia và hôm nay tới lượt cô và vài người đồng đội khác.

"Để đơn giản chúng ta sẽ nấu cà ri giống mọi ngày. Nguyên liệu vẫn nằm trong kho." – sĩ quan chỉ huy nói với cô. Cô không thích món này, nhưng từ ngày vào quân đội thì cô luôn phải ăn như một thói quen.

---

Đến giờ đi ngủ, cả trạm xá tắt đèn, chỉ có chòi gác là còn sáng đèn cùng với hai người lính ngồi trên. Rina Fukuhara đang ngồi ở trên mái nhà của trạm xá, chẳng biết cô leo lên đây từ lúc nào. Vì hiện cô đang là bác sĩ duy nhất của trạm xá nên hoạt động của cô được tự do hơn những người khác một chút. Cô ngồi trên mái nhà và ngắm nhìn dải ngân hà trên cao.

"Vậy là, rồi một ngày nào đó cô sẽ thành chứng nhân lịch sử. Thật hay. Người bình thường như chúng tôi chẳng có cơ hội đấy." – Một chàng trai đang nói với cô, bằng một giọng của người Việt từ rất xưa mà cô ngỡ rằng mình đã quên.

"Tôi lại thấy, sinh ra, có một cuộc sống, rồi chết đi, có lẽ sẽ hay hơn là cứ ở mãi trên cõi đời này. Chứng kiến những người từng thân thiết mất đi, buồn và cô đơn lắm."

"Cũng đúng. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người sống lâu nghĩ như cô, nhưng ngoài cô ra không biết có sống đủ lâu để cảm thấy như vậy không nhỉ?"

"Tôi cũng không rõ ngoài kia có ai như tôi không nữa. Có lẽ không nên có thì hơn. Một ngày nào đó, có lẽ người ta sẽ nghĩ tôi là quái vật."

"Đừng nói thế chứ. Như tôi này. Đối với tôi thì cô chỉ là một người bình thường và có cuộc đời dài hơn người khác một chút ... Dù gì trong thời buổi này, chắc gì tôi đã có thể sống đến già? Biết đâu ngày mai quân lính bên kia tới giết phăng tôi luôn thì sao?"

"Này! Anh đừng gở miệng! Mạng sống chỉ có một thôi, hãy biết quý trọng nó!" – Mỹ Dạ gay gắt.

"Cô dữ quá. Tôi chỉ giả định thôi mà. Tôi cũng muốn sống lâu chứ. Ở bên cô thì càng tốt. Tôi có thể bảo vệ cô trong một thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời cô, rồi trở thành một phần lịch sử." – chàng trai vừa cười vừa nói.

"Cái gì mà ở bên tôi chứ ... Anh nên tránh xa tôi thì hơn. Dính vào tôi, chẳng tốt lành gì."

"Nhưng ở bên cô rất bình yên, và tôi thích cảm giác này." – chàng trai dịu dàng.

Sau câu nói, hình bóng chàng trai lại tan biến vào màn đêm. Còn Fukuhara, cô đã rơi lệ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro