câu chuyện chẳng của riêng ai
Mỉm cười vì đã nhận được một nụ cười
Minh Ly – Một con bé luôn nở nụ cười trên môi, luôn cố gắng khiến mọi người xung quanh mỉm cười cùng nó, tính tình nó thì không hề như những đứa con gái khác, nó không có nhiều về khái niệm thời trang và nó lại càng không có nhiều khái niệm về chuyện yêu đương.Phải rồi ai nghe cũng đều thấy lạ vì làm gì có một đứa con gái nào như thế nhưng có lẽ mọi người nhầm rồi! Chính nó là một ví dụ điển hình đó thôi!^^! Cuộc đời mà! Trong cuộc sống có nhiều điều đa dạng mà chính chúng ta cũng chẳng thể khi nào lường được trước mọi điều! Tất nhiên Ly cũng chỉ là một trong số đó! Có ai sinh ra mà được chọn cha chọn mẹ? Có ai sinh ra mà không muốn mình được sống trong một gia đình hoàn hảo đâu? Ừ thì tất nhiên là cả nó cũng như thế thôi!!! Nó cũng thầm mong nó được như lũ bạn, đi học có người đưa đón không thì cũng được bố mẹ mua tặng một cái gì đó thật to mỗi khi nó làm điều gì tốt hay chỉ đơn giản là muốn được đi chơi với gia đình mỗi dịp hè và được đi ăn ngoài vào mỗi ngày cuối tuần nhưng cho đến giờ thì nó chưa một lần được biết cảm giác đó sẽ ra sao! Nó cũng muốn được như bao đứa con gái bình thường lắm chứ nhưng cuộc sống mà…có bao giờ được đúng như mình mơ ước đâu? Nó cũng buồn nhiều rồi nên giờ đối với nó mọi chuyện đều là đơn giản…nó coi mọi thứ như chỉ vèo wa mắt nó rôi biến mất và chẳng có điều gì hiện ra trước mắt nó được lâu cả! Mọi người cứ nhìn nó là hình ảnh một con bé mạnh mẽ…một con bé dở hơi đôi khi là ngớ ngẩn nhưng đâu có ai biết rằng nó cũng muốn được như mọi người rằng thỳ nó cũng mềm yếu và cần môt ai đó đưa bờ vai che chở mỗi lúc nó buồn phiền đau khổ? Có lẽ chẳng ai biết…cho đến một ngày……
Mỗi lần nó buồn thì nó lại mò ra hang net của cô Hương để nó giải tỏa tâm trí…Nó đã gặp được Hoàng một thằng nhóc hơn nó ba tuổi và…chúng nó yêu nhau (tất nhiên thằng bé ấy dụ dỗ nó chứ!) hì hì! Phải rồi đó là mối tình đầu tiên của nó, nó luôn trân trọng mọi điều mà chúng nó làm được tức là cái nắm tay đầu tiên…cái ôm đầu tiên…cái hôn đầu tiên…và…tất nhiên là chỉ dừng ở đó thôi(nó vẫn trẻ con mà!)…nhưng vì nhà xa nhau quá nên suốt thời gian yêu nhau chúng nó gặp nhau được 3 lần tức là trong vòng 3 tháng yêu nhau trung bình mỗi tháng chúng nó chỉ gặp nhau một lần…thế rồi…một ngày kia khi mà nó đang vui vẻ nó đang mỉm cười mãn nguyện với cái tình yêu chớm nở trẻ con của nó thỳ nó nhận được một tin nhắn của thằng nhóc tên Hoàng kia…nhưng nếu cái tin nhắn ấy có cái nội dung bình thường hay là cái tin nhắn ấy viết dành cho nó thì đã hok lên chuyện…sai lầm là cái tin nhắn này không phải dành cho nó mà là dành cho một con bé nào khác…nó lo sợ và kiểm tra lại thì…ôi!đúng là số của Hoàng của người mà nó gọi là người yêu… Nó bối rối…nó đau khổ nhưng nó lại chẳng biết làm như thế nào cả…?
Nó mạnh mẽ mà nên nó sẽ không khóc đâu…nó sẽ không bao h khóc…nhưng rồi trên hai hàng mi của nó……những hạt ngọc lấp lánh đang tuôn rơi…nó khóc ư?...Không phải đâu đó chỉ là do vướng bụi thôi…thế nhưng tại sao nó lại nấc những tiếng nấc nghẹn ngào như thế? Tại sao nó lại…
Con bé quyết định lờ đi và nghĩ rằng có thể một ai đó mượn máy người yêu nó và vô tình nhắn tin nhầm cho nó thôi chứ chẳng có chuyện Hoàng làm như thế với nó đâu…Nó đâu có làm gì có lỗi với Hoàng để Hoàng phải yêu người khác đâu?... hì hì ừ nhỉ?...^^
-------------**************---------------
Và thế là con bé lại tiếp tục yêu và rồi không lâu sau đó nó nhận được một tin nhắn rất dài của một người mà suốt ba tháng nay nó vẫn coi là người yêu : “ Cún à! Anh xin lỗi nhưng chúng mình chia tay đi! Anh không thể tiếp tục như thế này nữa! Anh xin lỗi vì suốt thời gian mình yêu nhau anh đã làm em khóc rất nhiều, làm em buồn cũng nhiều, và anh cảm thấy rằng nếu anh vẫn tiếp tục trơ tráo yêu em và nhận tình cảm của em thì… vì thế nên anh nghĩ cách duy nhất là anh sẽ giải thoát cho em. Thôi mình chia tay đi… anh mong em sẽ tìm được một người nào đó ở gần em và quan tâm chăm sóc em hơn anh, yêu em hơn anh, em sẽ được hạnh phúc bên người mới! Dù như thế nào thì em cũng hãy cứ nhớ ở một nơi nào đó vẫn có người mãi yêu em và cầu chúc cho em được hạnh phúc… anh xin lỗi em nhiều lắm!” Đó là nguyên văn tất cả những gì mà Hoàng nhắn tin cho Ly…Mặc dù đang ngồi trong giờ học tiếng anh buổi chiều ở trường nhưng nó đã không kìm chế được và hai hàng lệ của nó tuôn rơi chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó…………!
-----------------*************----------------
Nó đã được yêu…Nó đã được quan tâm và giờ thì đối với nó mọi chuyện thế là hết……
Từ hôm đó lúc nào khuôn mặt nó cũng buồn rười rượi nó ít nói chuyện hẳn đi…nó thỉnh thoảng lại bật khóc mà không có lý do khiến bọn bạn nó không biết phải làm như thế nào…Nhưng đặc biệt là từ đó nó không còn cười nữa…dù cho bọn bạn có cố gắng chọc cho nó cười dù cho mọi người có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng ai có thể thấy được nụ cười của nó phải rồi có lẽ là vậy!... nó đang khóc từ tận đáy lòng thì làm sao có thể cười đây? Nó biết nó như thế là sai đối với những người yêu thương nó bởi vì nó đang khiến mọi người lo lắng nhưng nó phải làm thế nào khi mà nó dù có cố gắng như thế nào thì cũng hok thể nở một nụ cười như trước…?
-----------------**************------------------
Tất nhiên bởi nó không quá xấu đến mức ma chê quỷ hờn nên nó cũng có thể tìm được một người khác chỉ không lâu sau nhưng chỉ đơn giản là nó không muốn yêu ai nữa cả…và Đạt một người là em của bạn chị gái nó và hơn nó 3 tuổi học hn-ams đã yêu nó đã nói với nó nhưng từ trước đến h đối với nó Đạt chỉ đúng nghĩa như một người anh trai hok hơn hok kém nhưng…nó đang buồn và cần có một người để lấp đầy khoảng trống ấy…và xin lỗi Đạt vô cùng nhưng nó đã nhận lời Đạt chỉ như một vật thế thân cho Hoàng…Thế rồi một ngày nó nhắn tin cho Đạt nhưng lại vô tình nhắn tin nhầm cho Hoàng…và thế là Hoàng nhắn tin lại : “em có người yêu mới rồi hả?Anh chúc mừng em nhé!” nó mệt mỏi nhắn tin lại…tạ thời điểm đó nó đang ngồi với bạn bè nó trong quán cà phê nhưng rồi sau đó nó đã bật khóc rất to khi kêt thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hoàng chỉ vỏn vẹn có 2 tin nhắn…Nó gục mặt xuống bàn và bạn bè nó nhìn thấy bờ vai nó run run… bạn bè nó súm vào an ủi và vỗ về nhưng nó chẳng thể nào mà nguôi ngoai được…Nó tự trách mình sao tự dưng lại gửi nhầm để khơi dậy cái nỗi đau ấy làm gì?...Nhưng chỉ chưa đầy 15 phút sau máy nó rung ầm ĩ lên nhưng nó cũng chẳng them quan tâm bởi đối với nó giờ phút này thì dù cho trời sập trên đầu nó cũng chẳng sao chứ đừng nói chỉ đơn giản một chuyện là máy nó đang rung…Bọn bạn nó mở máy nó ra đọc tin nhắn và đứa nào đứa nấy cười như nắc nẻ…chúng nó cứ ôm bụng cười khiến cho nó phải tò mò ngóc đầu dậy : “ Cười cái gì mà cười? Tao đang đau khổ thế này mà chúng mày cười à?”. Bọn bạn nó đưa cái điện thoại về phía nó và nói : “Nếu mày đọc tin nhắn này mà hok cười thì bọn tao chết cho mày xem…”. Nó đưa tin nhắn lên đọc (và nguyên văn cái tin nhắn ấy là như thế này ạ): “ Em ơi! Anh là bạn của Hoàng khi nãy nó mượn máy anh để nhắn tin cho em vậy thì liệu em có thể cho anh làm quen với em được hok?” Nó liền bật cười thú vị…nụ cười mà đã 1 tháng nay chưa ai nhìn thấy trên đôi môi nó…cả cái mắt híp tịt vào khi nó cười nữa chứ? Sao mà lũ bạn nó cảm thấy biết ơn (cái thằng ngu nào đòi làm quen với nó thế cơ chứ?) cái tin nhắn ấy thế cơ chứ?
Nó chăm chỉ nhắn tin với cái người ấy (tức là cái người mà nói với nó muốn làm quen ý mà!)thì biết được người ta tên là Sơn cái tên tuy không hay lắm nghe thì thấy cũng bình thường nhưng mà lại rất ý nghĩa! Người ta cũng rất vui tính (tức là hợp với nó!) nên nói chuyện mãi mà nó chẳng biết chán gì cả có những hôm nó với người ta nhắn tin đến gần 1, 2 h sáng đến khi 2 mắt híp vào với nhau rồi thỳ thôi!^^!
---------------***********----------------
Không lâu sau đó (chỉ khoảng mấy tuần sau) thì nó và người ta quyết định yêu nhau…nó không biết liệu rằng nó có thể vượt qua được nỗi sợ hãi về tình yêu kia để đến với người ta không nhưng nó luôn cố gắng bằng tất cả sức lực của nó để khiến người ta vui……cũng nhờ Sơn mà nó biết được rằng Hoàng hok hề yêu nó như nó đã tưởng tượng mà thực chất Hoàng đã có người yêu rồi nhưng chỉ cua thêm nó để cho vui thôi…Nó thấy buồn lắm vì hóa ra nó chỉ đáng để lôi ra thử như thế ư? Nó cảm thấy đáng ghê tởm Hoàng và nó căm thù Hoàng… nhưng rồi Sơn (người yêu nó hiện tại) đã khuyên nhủ nó và nói cho nó thấy rằng nếu như không có Hoàng thì liệu nó với Sơn có đến được với nhau như bây h và vui vẻ như thế này không? Hoàng còn là bạn thân của Sơn nữa liệu rằng nó có thể căm thù Hoàng mãi hay không khi mà còn yêu Sơn là còn gặp Hoàng? Và thế là một con bé cục tính như nó nhưng đã chịu chấp nhận một người như Hoàng và mong rằng 2 người cứ coi nhau như anh em! Tất cả có lẽ là nhờ cả ở Sơn…
Nó và Sơn yêu nhau được ít lâu nhưng chỉ là nhắn tin và gọi điện mà chưa hề gặp mặt…Nó sợ rằng Sơn sẽ từ bỏ nó khi nhìn thấy và phát hiện ra nó chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi…nó sợ rằng Sơn sẽ ghét bỏ nó…nó ngại và không dám gặp mặt nhưng ngược lại nó cũng rất muốn gặp mặt để nhìn xem “người yêu” nó như thế nào? Nó cũng muốn gặp mặ để xem người yêu nó ra sao và muốn thử cảm giác được nắm tay người mà nó đã yêu trong suốt gần một tháng qua…
---------------****************----------------
Thế rồi nó cũng hẹn gặp mặt với người yêu nó (tức là Sơn). Ngày hôm đó nó và Sơn hẹn nhau ở Vincom tower tòa tháp đôi duy nhất ở Việt Nam ! Nó mải gội đầu và tắm rửa ( vì nó không muốn gây một ấn tượng xấu đối với Sơn ) mà đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ nó cứ sợ rằng người yêu nó sẽ giận nó mà bỏ về mất nhưng hình như không phải!!! Người yêu nó vẫn gọi điện hỏi xem nó đã đến chưa?...
Sau khi đạp lọc cọc gần 9km để đến được nơi hẹn thì nó đi gửi xe và tiếp theo đương nhiên nó gọi điện hỏi xem người yêu nó đang ngồi hay đang đứng ở đâu? Ngó nghiêng chán chê rồi thì nó phát hiển ra ( liệu có phải không nhỉ?) cái người ngồi ở quán cà phê kia là người yêu nó ư? Hehe đẹp trai quá!^^ :”_ ngượng thật! Nó nhìn lại bản thân mình và thấy rằng nó nên đi về thì hơn vì nó sẽ chẳng bao h xứng với người ta đâu và người ta sẽ chê cười sẽ không chấp nhận một đứa như nó đâu nhưng…Sơn đã nhắn tin: “ Kun’ ơi em đâu rồi?” Khiến tim nó rung rinh…nó muốn đi ra và chào người ta quá nhưng nó không thể và nó chỉ biết nhắn tin lại : “em xin lỗi kun’ ạ nhưng có lẽ mình hok nên gặp nhau đâu anh ạ! Em nghĩ rằng em không xứng với anh đâu!”. Nó vừa đi mặt vừa buồn thiu về phía gửi xe và tất nhiên là nó phải đi ngang qua mặt người yêu nó chứ ( thì mới đi được đến nơi gửi xe mà!) và khi nó đang đi thì…máy nó rung…nó bối rối không biết phải làm thế nào và đành nhấc máy…thế rồi…nó nói là nó không xứng đáng đâu!Nó sợ người ta sẽ chê nó đấy! Nó nói xong thì tắt máy…Sơn gọi lại và nó đều tắt máy không nghe…thế rồi nó nhận được tin nhắn của Sơn: “Anh nhìn thấy kun’ rồi đấy nếu em không ra thì anh đuổi theo đấy nhé!” Nó không biết phải làm như thế nào đành nhắn tin lại: “Kun’ có nhìn thấy em đâu mà đòi đuổi theo?” rồi máy nó rung: “Em đừng đứng lơ ngơ ở đấy nữa mấy thằng xe ôm cứ hỏi em thế mà em cứ từ chối người ta thì có ngượng không? Hay để anh ra lôi em vào đây nhé!” Nó biết là quả thật Sơn đã nhìn thấy nó nên nó đành phải “xuất đầu lộ diện” nó đành nhắn tin lại: “Được rồi anh không phải ra đâu để em ra!” thế rồi nó xấu hổ chậm rãi đi về phía Sơn…Nó cứ đưa hai tay lên che mặt vì…nó xấu hổ sợ Sơn nhìn thấy cái khuôn mặt xấu xí của nó…Nó sợ…Thế nhưng Sơn khác hẳn với suy nghĩ của nó hiện tại!...
Sơn không hề chê nó xấu cũng không hề xấu hổ ngượng ngập như nó ngược lại Sơn còn “dũng cảm” đối diện nó… Sơn nhìn thẳng vào mặt nó và mỉm cười một nụ cười ấm áp và nói: “Ngượng gì thế em? Bỏ tay ra anh xem nào” nó vẫn che mặt và nói: “ không! Em xấu hổ lắm!hjx” thế rồi Sơn cứ mỉm cười mà nhìn nó khiến nó mặt nóng ran và bỏ tay dần ra nhưng nó lại không dám nhìn thẳng Sơn mà cứ quay mặt ra chỗ khác…Sơn hỏi nó: “Kun’ uống gì nào?” nó quay mặt lại cười với Sơn một cách tinh quái: “Anh đã đến đây thì nên vào trong xem vì anh nói chưa đến đây bao h mà! Đừng uống ở ngoài này đắt lắm anh không biết à?” Đúng như lời nó nói mặc dù nó chưa uống ở đó bao h nhưng nó vẫn biết là đắt và cái cốc cà phê mà Sơn uống trị giá 60000đ nhưng hình như nó không khiến Sơn suy nghĩ hay sao ấy nên mặt anh ấy vẫn cười và trả tiền còn thoải mái dắt nó đi chơi quanh vincom hệt như nó mới là người lần đầu tiên đến đây chứ không phải là Sơn…chúng nó đi từ tầng một đến tầng năm vincom…(trời ơi!chẳng bao h nó đi giày cao gót mà hôm ấy nó xỏ đôi cao 3 phân!sau hôm ấy nó đau chân hết biết luôn!Ai bảo ngu mà!!) Khi đi ở tầng 3 (tức là Siêu thị) thì nó và Sơn mới bắt đầu nắm tay một cách ngại ngùng…nó đùa với Sơn rằng: “ em tròn xoe anh gầy nhom thì đi cạnh nhau như bây h giống số 10 lắm anh nhỉ?” thì đúng là số 10 thật mà! Chúng nó cứ nắm tay như thế đến khi lên tầng năm (khu trò chơi ý ạ) thì Sơn kéo nó đy vào khiến nó ngượng lắm Sơn chơi thử mọi trò chơi (nó chỉ nhìn người yêu nó chơi thôi mà miệng cứ mỉm cười hai mắt híp tịt vào giống hệt con gấu con!^^!) thế rồi chẳng hiểu động lực nào thôi thúc người yêu nó khiến thằng bé bảo với nó rằng muốn chụp ảnh và lôi tuột nó đi mà chẳng thèm nói gì nhiều nó thì vốn là một con bé cả đời chẳng khi nào chịu chụp ảnh cả vì nó vốn tự ti với cái vẻ ngoài của nó mà thì làm sao mà có thể tự tin chụp ảnh cơ chứ? Thế nhưng nó càng hết sức cố gắng từ chối thì Sơn càng cố kéo nó đi: “Vợ phải chụp ảnh với chồng chứ?” thế là nó đành miễn cưỡng chụp vài tấm cho Sơn vui lòng nhưng mặt nó thì nhăn nhó khi đứng trước cái máy chụp ảnh…Và rồi nó chợt giật mình khi thấy người yêu nó nhẹ nhàng nắm tay nó…ôm nó sát về phía mình và nhìn nó nở nụ cười khiến nó cũng mỉm cười theo một cách vô thức thế là tự dưng chị chụp ảnh đã chộp được một cảnh đẹp liền bấm máy ngay tức thì…sau một hồi vật lộn cuối cùng người yêu nó cũng có được 8 bức ảnh vừa ý…trong lúc ngồi đợi chị ý in ảnh thì Sơn chỉ cho nó một thứ: “em nhìn kia kìa!” nó nhìn theo và một tiếng nói cũng nhẹ nhàng không kém: “Anh hôn em được chứ?” thế rồi nó còn đang ngỡ ngàng chưa kịp biết chuyện gì thì đã có một đôi môi nhỏ đang hôn nó ở má khiến nó ngượng ngùng quay lại…và…hai môi gặp nhau một cách vô tình thế rồi Sơn mỉm cười nhìn nó…nó cũng mỉm cười nhìn lại…nó ngượng lắm lắm…thế nhưng nó nhận được nụ cười của Sơn và nó cũng mỉm cười lại như bao lần trước đây nó đã nhờ người yêu nó mang đến cho nó một nụ cười…nó cũng chợt phát hiện ra rằng chẳng hiểu từ lúc nào mà nó đã yêu Sơn một cách kinh khủng…nó cũng biết được một điều không ngờ rằng hóa ra nụ hôn lại ngọt ngào đến như thế chứ không lạnh lùng như khi Hoàng hôn nó…nó mới trân trọng những giây phút này biết bao nhiêu…dường như đối với nó lúc này thì thời gian nên dừng lại thì hơn nhưng…hình như vị thần thời gian không yêu quý và chiều chuộng nó như Sơn nên ông ta đã để thời gian trôi qua vèo vèo…mới chỉ chớp có vài cái mà đã hết thời gian bên nhau…cả nó và Sơn cùng níu kéo từng giây phút một…cuối cùng thì đương nhiên nó vẫn phải chia tay với Sơn để về nhà chứ không thì cả hai đứa sẽ bị mắng mất…nhưng…
Khi nó xuống đến nơi gửi xe thì…ơh! Xe của nó không còn thấy nữa…nó tưởng rằng đã mất xe rồi…thế này thì về chắc mẹ nó sẽ giết nó mất…nó khổ sở quá…phải làm như thế nào đây? Nó ôm lấy Sơn khóc một cách rất ngon lành và…đang khóc dở thì bỗng nhiên anh trông xe chạy lại…ơ hem khóc gì thế xe em ở trong này nè…trời ơi thế mà nó đã ôm lấy người yêu nó khóc một cách ngon lành khiến người yêu nó phải hoảng sợ bối rối không biết làm như thế nào…hì hì hóa ra nó cũng có tài hù dọa người khác ra phết đó chứ?...sau đó nó thật ngượng vì không thể ngờ được nó lại có thể ôm Sơn khóc một cách ngon lành đến như thế! Ngại thật nhỉ?...
Trên đường về nó và Sơn đã nhắn tin rất nhiều…đại loại là chỉ vừa mới dời xa nhau thôi mà đã thấy nhớ rồi….rồi thì cả hai đứa cùng không thể ngờ được rằng hai người có thể yêu nhau và không thể ngờ được lại có người yêu như thế… Thật tuyệt phải không nào?...
----------************--------
Quả thật thì mọi chuyện nếu cứ được như thế thì thật tuyệt vời nhưng đâu phải chuyện gì cũng được như mong muốn đâu? Còn nhiều chuyện xảy ra với chúng nó trong suốt thời gian chúng nó yêu nhau lắm chứ…Và cho đến giờ chúng nó đã yêu nhau gần một năm rồi đấy…mới thế mà quay qua quay lại cũng gần một năm nghe thì có vẻ là to là nhiều thật đấy nhưng đối với Ly thì mọi chuyện hiện chưa phải là tất cả…và phần tiếp theo của câu chuyện sẽ kể về khoảng thời gian gần một năm chúng nó yêu nhau…và rồi sẽ kể tiếp về đoạn sau chúng nó yêu nhau tiếp như thế nào sau thời điểm gần một năm…nhưng vì đây là câu chuyện có thật nên chúng ta tất nhiên phải đợi nhân vật chính ngoài đời diễn biến tiếp như thế nào thì chúng ta mới có thể tiếp tục biết được đoạn sau…. Bi h thì tác giả phải đi tắm đây chiều nay tác giả còn phải đi thi vòng 2 học sinh giỏi nữa nên phải đợi tác giả đi tắm và học bài ôn tập cho buổi chiều đi thi đã rồi có gì tác giả sẽ viết tiếp…ok?
-------------***********--------------
Chắc giờ này con bé đang khóc dữ lắm! tôi vẫn biết con bé là một đứa ngốc nghếch nhưng hok thể nghĩ rằng nó lại ngốc nghếch đến như thế! Người ta nói người ta chán nó người ta buồn nó lắm, người ta chán lắm, đối với người ta thì nó không quan trọng,…nó vừa đọc được những dòng chữ ấy của người ta thì nó bật khóc một cách ngon lành…Nó ngốc quá…mọi chuyện thực chất là có gì đâu?...
Chẳng mấy khi mà chị gái, mẹ nó, bố nó đi vắng cả như thế nên nó rất muốn hẹn người yêu nó đi chơi, hoặc về nhà nó chơi thế nhưng cuối cùng thì người yêu nó nói là về quê và không sang nhà nó đâu…nó đã khóc và nói rằng nó không muốn…rằng người ta hãy xin lại đi…tuy nó biết nó làm thế khiến người ta khó xử lắm nhưng biết làm như thế nào được? cũng chỉ bởi nó muốn gặp người yêu nó quá mà thôi…Nó ngốc thật đúng không? Nó biết nó làm người ta chán nhiều lắm nhưng cũng chính nó còn chán nó nữa là… nhưng nó cũng chẳng biết phải làm như thế nào khác được…Sơn nói Sơn chán nó lắm…Vâng! Đó là tất cả những gì con bé đáp trả khi người yêu nó than vãn về nó…tôi đang suy nghĩ rằng có nên khuyên con bé chia tay với Sơn không? Tôi biết nó sẽ không đồng ý đâu nhưng có lẽ thế thì tốt cho nó…nhưng tôi chỉ sợ rằng nó sẽ không thể quên Sơn vì tôi biết nó yêu Sơn nhiều lắm…có lẽ nó sẽ không thể lấy lại nụ cười nữa đâu! Nhưng tôi biết phải làm thế nào đây khi nhìn thấy nó khóc như thế? Hai hàng lệ của nó cứ rơi khiến tôi không thể chịu đựng được…tôi mệt mỏi vì một số chuyện xảy ra quanh tôi! Thật sự thì chính bản thân tôi đã không thể biết được rằng như thế nào là tốt cho Ly nhưng tôi biết được rằng cô bé sẽ tự mình chọn được cho mình một con đường tốt nhất mà cô bé cần! Thật đấy!
-----------^^^^^^^^^--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro