THCS
Chị tôi có là học sinh cũ của trường nên các cô quen mặt, hôm đó đi với chị đến nhận lớp thì ai ngờ, đúng lớp cũ của bả. GVCN tên là Đặng Thị Thu Hương, chị tôi gọi là bác Đặng Hương vì cô đã 54 tuổi, và cũng quen với gia đình tôi. Cô thân thiện, hiền lắm.
- A, chào Giang (chị tôi), lâu lắm mới gặp đấy. Lên cấp 3 học thế nào con ?
-Dạ con chào cô ạ, con còn chưa nhận lớp nữa, nhưng con có xem qua sách thấy cũng ổn, vừa sức đúng như con mong
-Cố học rồi sau còn thi đại học con nhé! Mà hôm nay đi nhận lớp cho em à?
-Dạ vâng ạ, đúng lớp cô nên cũng may!
Lúc này, cô Hương nhìn tôi:
-Chào con! Cô tên là Hương, con gọi cô là bác cũng được
- Dạ vâng ạ
Tôi đáp lại, cảm giác nhẹ nhõm dần, không quá lo âu nữa.
Chị tôi dắt tôi vào lớp, nói với cô Đặng Hương về tôi
-Nó tên là Bảo, thằng này nó thích đọc sách và cũng thích mấy môn tin học lắm đấy cô. Mỗi tội lười....
Tôi nhìn quanh lớp, chăm chú soi kĩ từng chi tiết. Nào là tranh vẽ lên tường của khoá trước làm tôi biết được lớp này trước đây là 6a3, Rồi cái cây đặc biệt, thân làm từ mấy miếng vải nâu, còn lá thì hình như aanh chị khoá trước nhúng tay vào sơn rồi dí vào tường, nhìn vui phết...
Nói chuyện xong với chị tôi, cô ra ngoài. Chị tôi quay lại dặn tôi:
-Ngồi ở đây đợi đi nhé, chị về đây. cô dặn gì thì ghi vào sổ rồi xong thì gì thì chị đón nhé.
Thế là tôi ngồi 1 mình trong căn phòng 20m2, có một cuốn sổ, 1 cây bút và 1 con Nokia 1280 xanh nhạt. Thế là đành siết thời gian bằng việc lấy điện thoại ngồi chơi rắn, mở sổ ra viết lại sáng nay có những gì (chương này đều là những gì tôi viết về hôm nhận lớp vào sổ), vẽ linh tinh,...
Dần dần có 2, 3 đứa đến... Rồi đến đứa thứ tư thì a, là thằng Nghĩa, một đứa học chung tiểu học với tôi.
Để nói về cu cậu, thì Nghĩa là 1 đứa thật thà thô thiển thân thiện. Mỗi tội nhiều lúc đơ đơ. Thế thôi chứ nó học giỏi lắm, toán thì siu nhân luôn. Nhưng chữ thì thôi, xấu đau đớn.
Tôi liền vẫy tay, giống như mời chào nó. Hiểu ý tôi, nó đến, ngồi với tôi.
-M cũng học a2 à Bảo
-Ừ. Tao có được chọn lớp đâu, mẹ tao chọn
-Tao cũng thế, nếu được tao sẽ học a3
-Tao thì tao chọn a1
Bọn tôi cứ cứ ngồi tán gẫu đến khi lớp được gần nửa thì laại nhân tố khá xuất hiện, Vĩnh Anh
Vĩnh Anh cũng học cùng lớp với tôi và Nghĩa. Bọn tôi hay gọi nó là Vanh. Vang hiền, dễ tính dễ dụ dễ ưa dễ gần. Chẳng qua hơi phiền, dôi khí hỏi những câu mà ai cũng biết.
-Ô Bảo với Nghĩa!
-Ờ ra đây ngồi với bọn tao
Ây dà, thằng này to hơn tôi 1 chút nhưng lùn hơn nên ngồi ních cả chỗ. Mà bàn cho 4 người nó ngồi cái là thằng thứ 4 ngồi vô là bắn ra ngoài liền.
Được thêm 2 phút nữa thì nhân tố thứ 4 cùng lớp bới tôi đến. Tùng.
Tùng là bạn thân của Nghĩa, cũng là bạn tôi. tôi quen cu cậu từ năm lớp 2, đúng kiểu đôi bạn béo-gầy. Nó giỏi toán, nhưng đặc biệt hơn và cũng là điểm chung của nó và tôi, giỏi môn anh. Và Tùng hay bị tôi trêu, gọi với vái tên Tùng Đít Nhựa, Tùng Đít Nhôm, .... Nói chung cấu trúc là "Tùng+ Đít+ Danh/Động/Tính từ bất kỉ nảy ra trong đầu"
-A cu Bảo
-Cu cc, vô ngồi đi mày
Và bàn tôi thế là đủ, 4 thằng ngồi tán xàm đủ thứ, nào là trường cấp 2 thế nào, việc học ra làm sao, tối về chơi game gì với nhau,....
Và đến hơn 7h30 1 chút thì 1 thanh niên nữa là bạn cấp 1 của tôi đến. Một thằng là Khang
-Hế lô ae, sao mỗi năm thằng à
Nó vào học cùng tôi năm lớp 3, đến giờ tôi mới nhận ra tôi chưa chơi với nó bao giờ
Thế là bắt đầu nói chuyện, nó ngồi trên bọn tôi 1 bàn, quay xuống tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro