bản thân em
Em thấy, bản thân em chưa bao giờ tự tin, thật khó nói khi phải dùng từ cực kì tự ti về mọi thứ. Em chưa từng thấy mình trội hơn ai về cái gì, học lực chẳng cao, ngoại hình cũng không, năng khiếu thì kém cỏi. Cảm xúc em luôn lẫn lộn trong vòng xoay tiêu cực mà chẳng thế quẫy đạp để vươn ra khỏi vũng lầy của tăm tối. Em không kể để đạt được sự thương hại từ mọi người, em chỉ cho biết bản thân em như thế nào với người khác qua góc nhìn cá nhân. Em luôn cố gắng để mình nhạt nhoà đi chứ chẳng phải theo hướng ngược lại của điều đó như cách con người khác làm.
Mẹ em luôn nói em khác người, chỉ do cách em ăn mặc. Mẹ em luôn dập khuôn cho bản thân em theo tiêu chuẩn của mẹ mà chẳng hề cho em một chút cá tính nào. Em thấy mẹ luôn áp đặt rằng em phải như thế này ra sao, làm thế kia kiểu gì. Khi em thể hiện "cái tôi" với mẹ, mẹ luôn chửi bởi nặng lời khiến em phát khóc nhưng chẳng thể bộc lộ nó ra vì em tự ti, em không muốn ai thấy bất cứ cảm xúc dư thừa nào trên các múi cơ mặt của bản thân
Em quẩy đạp khỏi tiêu cực bằng cách giải toả cảm xúc khi bản thân đau khổ một cách vượt quá giới hạn. Cảm xúc tiêu cực như một vụ nổ mà bung toả càn quét tất cả ngóc ngách của tâm trí để rồi khóc như bản thân em mất mát một thứ gì đó to lớn mà chẳng thể xác định được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro