Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật Sao!?

   Không gian lạnh lẽo trong căn phòng hoà lẫn tiếng mưa ào ạc ngoài kia, làm cô khó hít thở đến nghẹn lòng. Cô ngồi co chân trên thềm cửa sổ rộng nhìn xa xâm. Lòng tự hỏi: "Mình tin tưởng sai người sao!? Mình hiểu sai Anh Nhật sao??? ". Suy ngĩ của cô ngừng tắt khi tiếng gõ cửu vang vọng trong căn phong lặng yên.

   -Phong xuống ăn cơm đi! -giọng nói trầm, lạnh tanh vang lên.

   -Dạ, con ra ngay đây.

   -Không biết làm gì, cứ tối ngày ngồi trong phòng làm những chuyện không có tương lai. Cái gì mà khoa với chả học. Mày định sau này nghiên nghiên cứu cứu mấy thứ vô bổ chẳng đâu vào đâu đấy à! Còn nữa tối ngày hát với chả hò, nó có giúp mày thông minh ra không hả/? Đã bảo mày rồi chọn nghề giáo cho giống gia tộc, phả hệ nhà này đi. -Những lời nói cay nghiệt buông ra từ miệng của cô Tư của Phong, như đang siết chặc lấy cơ thể cô.

   -Tư có thể ngừng lại được không? Ngày nào Tư cũng nói những câu cùng một nội dung hết! Tư không thấy chán à! Con sẽ ra sao sau này cũng là do con quyết định không cần phiền Tư phải nhập tâm. -Phong mở cửa buôn những lời biết là vô lễ, vô phép, nhưng cũng phải nói trong lòng.

   -Ba mẹ mày cho mày ăn học nhiều vào để giờ mày nói chuyện với tao như vậy à!!! Nhà này thật vô phúc khi có đứa cháu gái nhưng mày...

*tạch*
   -Tư với nội ăn cơm đi con không đói. -Ánh mắt Phong buồn lại, hai dòng lệ được cô kèm nén nhanh chóng tràng đều mí mắt của cô.

   -Đừng một cái thì làm vậy à! Ừ để coi mày có biết đói là gì không!?

   Khung cảnh yên lặng dần chit còn tiếng khóc nhỏ khẽ vang vẳng lên. Rồi mi mắt dần híp lại lúc nào không hay. Đôi mắt đỏ ấy đang chìm vào trong giấu ngủ với dáng vẻ mệt mỏi,  bất lực không làm được gì.  Ừ thì bất lực nhưng cũng kháng cự được vì cô là con gái không phải là con trai. Nếu là con trai, có lẽ cô không phải rơi vào tình cảnh trọng nam khinh nữ như bây giờ. Cô không bao giờ kể cho ai nghe những điều ấy vì cô không muốn bản thân bị thương hại. Mà lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. *reng, reng... * tiếng chuông đồng hồ vang lên. Cô khẽ mỡ mắt ngơ ngác còn hơi xưng của mình lên. Đi lại cần đồng hồ lên, cô khẽ nhệch môi nói khẽ :"Sáng nhanh vậy à! ".
                  ~~~~°~~~~
                  [Ở trường]
   Nhật thấy Phong định chào, nhưng chợt bất giác ngừng lại, thầm nghĩ :"người ta không tin mình, với lại người ta đã có người yêu rồi, chỉ tại mình đa tình thôi. ". Phong thấy Nhật liền chạy lại vỗ vai.
   -Chào!

   -Ờ... Ừm chào. - Anh ngạc nhiên nhìn cô.

   -Anh sao thế? Không khoẻ à!?  - đôi mắt to tròn ấy hướng về hướng về phía Nhật một cách hồn nhiên.

   -À không! Tại Anh bất ngờ thôi anh không nghĩ em nói chuyện với anh thôi.

   -Sao lại không nói chuyện với anh chứ!!!

    -Vì anh xúc phạm bạn em. Vì anh dựng chuyện để chia rẽ em với An. Và vì anh từ mình đa tình. Tự mình thích em. Nhưng giờ em đã có người yêu rồi, thì anh cũng không còn hỗ hi vọng gì!!!

   -Em hiểu rồi! An thực sự...  Còn người yêu thì đó là giả.

   -Em hiểu vậy thì tốt. Còn người yêu giả thì đừng lừa anh

  -Tại sao em phải lừa anh!?

  -Không lẽ em nói thật á!

  -Không lẽ giả.!

                  ~~~~°~~~~

[Vài ngày sau, tại cánh gà]

   -Phong tới chưa!? -Chỉ huy liên đội la lên hỏi.

   - Chưa tới ạ -Có giọng của ai đó vang lên
 
   -Kì lạ sao lại như vậy có bao giờ Phong đến trễ nhưng vầy đâu,  toàn là sớm hơn thôi.

   -Phong bị khang tiếng rồi ạ! -An cất tiếng lên với vẽ mặt giả vời thương bạn.

   -Sao lại như vậy. Làm sao em biết được?

   -Phong có gọi cho em.

   -Vậy không lẽ hủy hai tiết mục của Phong! Hủy cái hát một mình còn đỡ. Đàng này còn cái hát song ca với Nhật nữa...

   -Hay để em hát thay Phong cho. -"Ngày nào tao cũng cho mày uống nước lạnh, nước đá, lấy đâu khoẻ nổi. "
 


  -Hả! Được không đấy!

  -Không cần đâu tiết mục song ca em hát đơn ca cũng được rồi, không cần người khác hát cùng.

  -Không được. Như vầy đi An sẽ thế Phong. Ok?

  -Ok. -An trả lời đắc ý nhìn Nhật.

  -Nhưng... -Nhật cố ngăn mưu đồ của An lại nhưng không được.

  -Được rồi không cần ý kiến gì nữa cứ thế mà làm.


  ~~~~°~~~~

     [Trên sân khấu]

  An xuất hiện thay gì Phong có rất nhiều người khó chịu. Cái gióng hát ấy cũng được gọi là hay nhưng không ai thích cả,  có lẽ do giả quá, nhựa quá. Sau khi hết tiết mục song ca với Nhật xong. Thì là lúc An hát Solo. Lúc mà An cho là mình sẽ toả sáng và lấn áp đi Phong. Lúc An đang cất tiếng hát thì một giọng nói cất lên từ một đoạn thu âm. Ghi lại lúc cô đang nói chuyện với Duyệt Trà về Phong. An luốn cuốn bảo người không cánh gà tắt đi. Nhưng không ai nghe cô cả. Các kháng phòng ầm ầm của lên những tiếng xào xáo, những tiếng chửi rủa. Thật đáng sợ. Miệng đời thật đáng sợ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: