Ngồi Gần Nhau
~~~Ở trong lớp~~~
-An nói cho mình nghe đi hắn đã làm gì bạn vậy? (😤) - Phong bực mình hỏi An.
-Mình không sao hết! Với lại mình nghĩ không nói tốt hơn. (😦)
-Không sao mà nói đi, mình sẽ đồi lại công bằng cho bạn.(😡)
-Thật không!? (😢)
-Thật!(👍)
-Anh Nhật... Ảnh hiểu lầm mình, vì mình không thấy bạn nên mình nhờ Duyệt Trà tập kịnh với mình, rồi... (😖)
-Quá đáng!!! (😬) *đập bàn*
Cả lớp cũng như cả trường xào sáo lên khi lần đầu tiên thấy Nhã Phong tức giận đến vậy.
~~~Ở sân thượng~~~
"Tôi phải làm sao đây? Làm sao để bảo vệ Thanh An đây?" (😯) - Phong tự hỏi mình.
-Phong! Nhã Phong!!! (😣) * kêu to*
-Hả! (😮) *ngơ ngác* _ Có chuyện gì à?
-Mình nói nãy giờ bạn có nghe không vậy? (😯)
-Có. Mình có nghe mà.(😌)
-Nhã Phong! * tiếng từ xa vang vẳng lại*
-Hữm! Ai vậy?
*Từ xa chạy đến*
-Phong! Là anh ta... (😣)
-Không phải chứ. Lại là anh. Anh muốn gì ở An? (💀)
-Lại có cô ở đây nữa à? (😒) _ Sao lúc nào cũng là cô ta đi với Phong vậy
-Em nói với anh rồi mà. Đó chỉ là tập kịnh thôi. Anh phải tin em chứ!!! ( 😢)
-Tin cô à! Đồ giả tạo! (😑)
-Đủ rồi đó. Anh không có quyền xúc phạm bạn tôi. An bạn đi đi để mọi chuyện cho mình. (😠) *nói lớn*
-Phong à! Nhưng... (😦)
-Không sao mà đi đi.(👍)
-Ừm. Đồ đần. (😏) *nói nhỏ*
An cười trệt môi, chạy vộn qua Nhật. Không khí giờ yên lặng đến ngạc thở. Ánh mắt của cô hướng về phía Anh cứ như đang bóp chặt trái tim của anh, mà nào cô biết được điều đấy.
-Phong em phải nghe anh nói. (😣)
-Không tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì từ anh đâu. Anh đừng hòng chia rẽ tình bạn của chúng tôi. (😡)
-Phong, em... (😯) _ Nhật bị ngắt câu bởi một ai đó.
-Phong thì ra ở đây à. Làm mình tìm từ nãy tới giờ. (😊)
-Thành hả. Có chuyện gì tìm mình à? (😮)
-Sao vậy? Có chuyện mới được tìm à? Chúng ta đang hẹn hò mà.(😉)
-Hẹn hò? Hả. Thành cậu... (😮) "cậu ta đang nói gì vậy chứ?"
-Nghe mình đi nếu cậu muốn thoát khỏi tên này. (😉) *nói khẽ vào tai Phong*
- Hai người đang hẹn hò à?
-Ờ. Rồi sao? Có liên quan gì đến anh à?
Nhật ngạc nhiên đến gạt thở vì không thể tin đó là sự thật, sự thật anh đang dần mất cô chăng.
-Kh...không.(😣)
-Nếu có chuyện gì thì tìm người yêu của tôi sau nha. À không phải nói là có chuyện gì thì cứ nói với tôi chứ. Nào đi thôi Phong. (😎)
-Ừm.
~~~Ở phòng thể dục~~~
-Cảm ơn Thành nha. (😊)
-Không có gì. Mà mình hỏi này.( 😆)
-Thành muốn hỏi gì thì hỏi đi.
-Thật sự Phong quên mình rồi à??? (😥)
-Quên??? Sao mà quên chứ? Bạn mới chuyển về, ngồi kế bên mình mà.(😄)
-Hazzzz cũng đành chịu thôi lâu vậy mà. (😧)
- Nói đi.
-Lớp 4/3, học cùng lớp, cùng đi chơi, cùng đi ăn, cùng đi thi. Người thì thi hát, người thì đi kể chuyện. (😯)
-Lớp 4/3, thi hát, kể chuyện...
-Ừm. Đúng vậy nhớ ra chưa nà?
- Thành... À mình nhớ rồi Nguyễn Văn Việt Thành. Nguyễn Văn Vịt Tàu. (😅)
-Nhớ rồi à. Nhưng bỏ cái biệt danh của bạn đặt cho mình đi.
-Không đâu. Mình thấy nó dễ thương mà. (❤)
-Rồi rồi. Mà mình cũng không ngờ bạn lại có thể hát cho trường, cũng như nổi tiếng như vậy luôn.
-Trời có gì đâu! Lúc tiểu học thì kể chuyện. Còn giờ hát thôi. Mặc dù hát không hay bằng Vịt Tàu nhà mình nhưng cũng nghe được mà ha. (😄)
-Ừm được, được hết.(😃)
-Đi ăn gì đi mình đói quá hà.(😩)
-Cái gì cũng có thể thay đổi nhưng cái tính trẻ con của bạn thì không. (😁)
-Bạn nói nhiều quá đó. Mình đói lắm rồi. (😱)
-Được rồi! Đi thôi! Thua với bạn luôn (😂)
-Let's go eat. (😄)
••• Cuộc gặp gỡ lại giữa Thành và Phong sẽ có gì đặc biệt trong những chuyện tiếp theo không? Mọi người nhớ xem chap sau nhá. •••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro