Có Nên Tha Thứ Chăng
Phong bước từ trong cánh gà bước ra với bộ váy màu xanh dương nhạt mờ ảo hở một bên vai, phồng vừa, phủ vừa chậm đất. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhành. Nhìn vào rất giống một nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra. Nhìn An, chào khán giả, rồi dần bước lại gần An. Môi Phong mở nhẹ rồi đóng lại, như muốn nói điều gì đó nhưng không nói, thành lời. Khánh phòng im lặng lạ thường.
-An...! Không phải như vậy phải không!? -Chỉ cần An nói là "không" thì Phong sẽ sẵn sàng và tiếp tục chơi thân với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
-Ừ tao là như vậy đấy thì sao! Mày đừng giả vờ thương cảm tao đi. Tao không cần. Mày... Tao ghét mày. -An cười trệch môi, hét to.
-An tại sao lại ghét mình tới vậy? Mình đã làm gì sai với bạn sao? -Phong cố gắng cứu giản tình bạn đổ vỡ này.
-Gừm! Tại sao à! Tại vì mày tồn tại. Mày là đứa đi ánh hào quang của tao. Mày có gì hơn tao chứ. Mày nghĩ ai cũng thích chơi với mày à. Toàn chỉ là lời dụng thôi. Vì mày mà người tao thích không thích tao mà lại thích mày. Sao mày lại được sinh ra trong căn nhà xung sướng như vậy mà không phải tao! -An vừa khóc tức tuổi vừa quát lớn.
Phong như chết lặng trong kháng phòng nhiều người hít thở cùng một bầu không khí. Tiếng khúc khích, pha chút cứng rắn chợt vang lên. Nước mắt cố gắng làm không được rơi xuống. Đôi tay nhỏ nhắn nắm ghị chặt vấy, răng nghiến lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dần ửng hồng lên trong nghẹn ngào, khó chịu của bản thân. Cô ngước mặt cao nhìn thẳng vào An bằng cặp mắt ấy, cặp mắt lạnh như đâm, làm người nhìn thấy cũng phải rùng mình bần bật. Mọi người sau hậu trường nhìn thấy ánh mắt của Phong đáng sợ đến nổi ngẫm người hết cả ra.
-Đến rồi! Đúng vậy hãy là chính mình đi cô gái. Giải phóng năng lực vốn vĩ của bản thân đi... -Thành vút cầm xuyết xa nói, làm Nhật đứng kế bên không hiểu nhìn anh ngơ ngác.
-Là ý gì vậy? -Nhật ngơ ngơ hỏi Thành.
-Xem đi rồi biết. -Thành cười chệch môi trả lời.
-Này! Mệt chưa đến lượt tôi nói chứ. -Giọng nói lạnh tựa băng buông ra từ miệng của Phong làm nhiều người ngạc nhiên đến lạnh người. An bỡ ngỡ vì từ lúc biết Phong đến lúc tiếp cận thì đây là lần đầu tiên thấy Phong như vậy.
-Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi lại tồn tại, và tại sao phải trong căn nhà đó nữa. Tôi không hề cướp bất cứ thứ gì của ai, "hào quang"! Xin lỗi cái đó tôi không cướp hay dành của ai hết vì cũng có hào quang của riêng mình. Tất nhiên tôi biết mấy con bánh bèo đó cũng chẳng mấy ai thật lòng với tôi, nhưng tôi thật sự không ngờ trong số đó có cô "Bạn Thân". Cô nói cô thích ai? Tôi không hiểu lắm. Cô nghĩ tôi sống trong căn nhà đó vui sướng lắm à! -Nói tới đây cô phì cười hơi nhẹ.
-Ai à? Nhật! Được chưa!? Mày nói gì tao nghe chưa thông cái quỷ gì mà "không vui sướng trong căn nhà đó". -An tức tối nói trả Phong.
-Căn nhà đó... -Cô nghẹn lại tiếng sắp nói ở cổ họng. Rồi nhắm con mắt đen huyền ấy lại rồi mở mắt ra, hở nhẹ môi mềm giọng cứng rắng vút lên nói tiếp câu trước chưa dám nói.
-Lâu lâu mới có ngày hôm nay đông đủ như vậy phải không CÔ TƯ à không CÔ TRUNG. Sao chúng ta không nắm bắt cơ hội này chứ phải không nào mọi người. Tư hôm nay con xin kiên quyết nói cho cô cũng như mọi người trong kháng phòng này là con sẽ không nghe theo sự sắp đặt, ép buộc của gia đình và trở thành giáo viên đâu! Con 1 là con sẽ học bên tâm lý học, 2 cũng là tâm lý học. Ngoài ra, không còn nghề nào hết. Có ra sao thì cũng không cần cô Trung đây dọc tâm. Con muốn con là chính mình. Muốn đường đường đường chính chính theo đuổi ước mơ. Xin lỗi. Nếu bạn nào ước mơ, đam mê thì hãy thực hiện nói bằng cả nhiệt quyết và tuổi trẻ của mình nhé! Còn An xin lỗi tình bạn của tôi và cô END. -Nói xong cô tối sầm mặt lại rời khỏi sân khấu, trong tiếng vỗ tay rất lớn của toàn thể học sinh. Rồi bước đi khỏi kháng phòng náo nhiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro