Mẹ
"Mày cút ra khỏi nhà tao ngay !"
Tiếng quát từ trong căn nhà của Kim vọng ra cùng với tiếng vỡ của bát đĩa , cảnh tượng hỗn loạn , đứa con gái gào khóc , người cha nghiện rượu cầm cây roi liên tục đánh vào người Kim . Sợ hãi , Kim đẩy ông ta ra , điên cuồng chạy ra khỏi nhà , nước mắt ướt đẫm hai bên má .
Sáng nay , ông ta lại đi đánh bạc , mỗi lần thua , lại uống rượu say mèm , say đến nỗi chẳng thể làm chủ bản thân , về nhà thấy đứa con gái ruột đang học bài lại nổi cơn thú tính , may mắn là Kim đẩy ông ta ra kịp thời ... Kim không muốn nhớ , kí ức này Kim sẽ xem như không có , giờ phải đi đâu đây ? .
Kim đi qua những con phố nhỏ , đi mãi , đi mãi , đến khi dừng lại trước một buồng điện thoại công cộng . Bất chợt , Kim thấy nhớ mẹ quá , nhớ cái nụ cười hiền của mẹ , nhớ sự dịu dàng , nhớ những bữa cơm cùng mẹ và ba trước khi họ ly hôn . Kim bật khóc , bắt đầu tìm kiếm vài đồng xu trong túi quần , nhưng tìm mãi không thấy . Một bàn tay thô ráp chìa hai đồng xu lẻ trước mặt Kim
- Tôi có vài đồng đây , cho cô .
Kim ngẩng đầu nhìn người lạ , mỉm cười , gật đầu xem như lời cảm ơn . Sau đó , người lạ cũng cười , nụ cười như ánh sáng chói mắt của mặt trời , rồi , người lạ bỏ đi .
Kim bỏ hai đồng xu vào , quay số , một giọng nói dịu dàng như nước cất lên từ đầu dây bên kia .
"Alo , ai thế ?"
"Mẹ , con là Kim đây"
Kim bật khóc khi vừa nghe được giọng mẹ . Bên kia có vài tiếng thút thít , Kim biết , mẹ khóc mất rồi .
"Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm , cho con về ở với mẹ nhé , mẹ ơi"
"Con đang ở đâu ? Đọc địa chỉ đi mẹ sẽ qua đón , con đừng đi đâu hết , mẹ sẽ tới ngay"
"Con đang ở buồng điện thoại gần trạm xe buýt Cây Táo"
Bíp bíp ... Đầu bên kia đã ngắt kết nối .
Nửa tiếng sau , Kim thấy mẹ đang đạp chiếc xe đạp cũ về hướng Kim , lỗ mũi bắt đầu cay cay , sao mẹ cô đơn quá , mẹ gầy hẳn đi , chắc vì mẹ bận làm việc nuôi thằng Minh . Kim chạy về hướng mẹ , ôm mẹ thật chặt .
"Mẹ , con ở với mẹ nhé , con nhớ mẹ lắm"
"Ừ , ừ , về với mẹ , mẹ nuôi con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro