một câu chuyện có thật
Sinh ra. Trong một căn nhà tôn rách nát. Nơi đó. Không phải có mỗi gia đình của nó. Mà còn vài gia đình khác nữa. cũng ở chung một căn nhà đó cùng với gia đình của nó
Và Những Đứa Trẻ cũng sinh ra với nó. và sinh sau nó cũng lớn lên từ căn nhà đó
Nó cùng với những đứa đồng trang lứa. và nhỏ hơn nó. Từ từ lớn lên.
Sau này nơi làm việc của mẹ nó khá hơn. đã xây được một dẫy nhà ở phía trên bên phải khi đi vào. bên trái khi đi ra ở trên miếng đất có căn nhà tôn cũ đó. và nó cùng các bạn của nó đã chuyển được lên trên đó ở. Thoáng mát hơn. sạch sẽ hơn. Phía trước khu nhà nó ở có thuận lợi không. thuận lợi quá đi chứ. Vì ở . Trước mặt có một khu trường tiểu học mà. Năm 1993.
Các bạn của nó đã bắt đầu cắp sách đến trường mẫu giáo. Khi bạn của nó đi học. Nó chỉ biết lầm lũi chơi một mình. mà không nghĩ đến chuyện mình đến trường để làm gì. Cho đến một ngày nó bị tông và chiếc xe chảy máu đầu. Lúc đó. mẹ nó chắc là xót lắm. ĐEm bảo với anh nó. Con. ngày mai con đi học. Con cho em lên lớp chơi cùng con nha. Để mẹ bảo với cô giáo. mẹ thì đi làm. Em mày thì bị bệnh như vậy. Để nó ở nhà không có ai trông em. Nhưng mà đưa nó qua đó. con còn đi học. không có ai trông nó hết. Thì con nói với cô giáo. cho em ngồi cạnh con lúc con đang học. con bảo nó ngồi im là được mà. Nhưng mà thằng này nó lì lắm. Con nói liệu nó có nghe không mẹ. Con nói nó không nghe. cứ đánh đòn cho mẹ. Mẹ bảo rồi. phải nghe. Đấy mày nghe chưa. mẹ Nói rồi đấy. mày không nghe coi chừng Ăn đòn với tao. hơ. Hơ. Thái độ gì đấy hả. Ngày mai bắt đầu theo tao lên lớp. không Ở nhà nghịch đất nghị cát nữa nghe chưa. Dạ
Vậy là từ đó nó đồng hành cùng với anh nó trong suốt 2 năm học lớp 3. và lớp 4. Ngày nào hai anh em cũng lên lớp học. Lúc đầu thì ca sáng. về sau này thì ca chưa. Vì thời đó. trường học còn thiếu lớp để học. nên phải chia làm ba ca. Sáng. trưa. và chiều.
Ngày qua ngày. thời gian trôi đi
Thấm thoát anh nó đã vào học lớp 5. Vừa mới vào học chưa được một tháng. thì truyện kinh thiên động địa xảy ra.
Trong giờ ra chơi của các anh chỉ trong lớp anh nó.
Trong khi mọi người đang mải đùa tung tăng nói chuyện. Nó ngồi một mình. Sau đó lầm lũi đi hết bàn này đến bàn học khác. cầm bút vẽ lên hết sách vở của các anh chị trong lớp. Sau khi đi vẽ một lượt.. Nó mệt. Nó về vị trí cũ. mà nó vẫn hay thường ngồi. Nó vẫn vô tư. Không biết mình vừa mới làm chuyện gì.
Tùng. tùng. tùng.
Tiếng trống vào lớp đã cất lên. các bạn học sinh bắt đầu về vị trí. ngồi vào chỗ học bài.
Chuẩn bị mở sách vở ra. thì một tiếng đồng cêu lên. ồ. trong lớp đồng thanh kêu lên.
cô giáo. chuyện gì thế các em. Lớp trưởng. Dạ. Cho cô hỏi. chuyện gì đang xảy ra vậy.
Thưa cô. Sách vở của chúng em. bị vẽ tèm nhem hết rồi.
Thôi chết. thế này thì lấy gì mà học đây. Ai. Ai. Đã làm chuyện này. Thưa cô. chắc là em của bạn này đấy ạ. Bạn nói sạo. em mình làm gì có. Lúc nãy. Mình ngồi mình thấy nó vẽ. không tin cô hỏi em đó thử xem. Có phải em vẽ lên sách vở của các anh chị ở trong lớp không.
Dạ thưa cô. đúng là con vẽ. nhưng con đang tập viết mà. Trời ơi. Em viết thì phải có người chỉ em mới biết được chứ. Con đâu biết đâu cô. con hỏi. Không có ai chỉ cho con mà. Em vẽ lên sách thế này. anh chị lấy đâu ra sách để học nữa.
Lớp trưởng hỏi. Dạ thưa cô. Vậy thì làm thế nào bây giờ ạ.
Thôi được rồi tiết học này cô cho các em nghỉ để xóa sách vở.
Bây giờ các em cứ ngồi trong lớp. ngày mai cô chò ta sẽ học bù lại.
Còn em này. ngày mai em không được đưa em trai em đến lớp học nữa.
Dạ.
Kể từ đó. nó ở nhà. mà không được đi đến lớp học của anh nó nữa.
Mẹ nó đi làm. Cứ mỗi lần đi làm là khóa trái cửa lại. nhốt nó ở chong nhà. Chỉ đến lúc anh nó đi học về. thì nó mới được thả ra thôi. Nhưng mà. nó nào có cam chịu bị nhốt như vậy. Chứ. Lúc mẹ nó đi làm. Là nó chui qua cửa sổ đi ra ngoài. Mải chơi quá nó không để ý. đến khi anh nó đi học về. Thấy nó. thế là. nó bị ăn một trận đòn tơi bời hoa lá. Chưa hết. Sau một trận đòn đó. Chiều về nó còn bị tặng thêm cho một trận đòn nữa còn kinh điển hơn. Và sau khi. ăn hai trận đòn tơi bời. Nó tự nhủ với lòng mình. là từ nay trở đi. sẽ rút kinh nghiệm. đi ra đúng lúc. vào đúng lúc. Thì sẽ không bị ăn đòn nữa. Từ đó trở đi. cứ mỗi lần chui ra ngoài chơi. Là nó để ý đến tiếng trống da chơi. rồi để ý tiếng trống ra về.
suốt một đời tuổi thơ của nó. cứ trôi qua lặng lẽ như vậy. Không được đi học. không được gặp bạn bè. không được gặp thầy cô. Cả một đời tuổi thơ của nó. chỉ biết chơi với những đứa bạn ở gần nhà nó. từ nhỏ cho đến
lớn...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro