Chương 8: Yuri bé nhỏ
Đâu đó trong khu rừng thông, dưới rợp thông đầy lá xanh rì, dọc những hàng cây cột gỗ được hình thành trên những nền đất cứng cáp, ta bước đến một nơi trống trải sâu bên trong khu rừng. Đây là một địa điểm cực kỳ tối mật đến cả dân làng xung quanh cũng không biết, là do nơi đây được giăng một kết giới cực kỳ vững chắc được tạo nên bởi sức mạnh của bảy phù thủy bí ẩn, ngăn không cho bất cứ ai tiếp cận khu vực này.
Nơi này thanh bình, có một con suối nhỏ chảy qua, một tảng đá chẻ đường đi của nước làm hai rồi lại hợp lại chảy thành một đường thẳng đến một nơi nào đó.
Tuy im ắng, nhưng nơi đây lại u ám đến lạnh người, như là đang chứa đựng một thứ gì đó đen tối.
Phía xa xa là một cái hang động nho nhỏ, nó được chắn lại bởi một cánh cửa được làm bằng thép vuông mạ kẽm gia cố (Galvanized Square Steel), trên bức tường đá kế bên còn treo một tấm biển làm bằng gỗ thân thiện với môi trường (Eco-friendly wood veneer).
Căn cứ bí ẩn tối mật của
Hội Sát thủ Phù thủy làng Yuri~ ♡♡♡
Trông chẳng hợp cạ với vẻ u ám nơi đây tí nào! Phải nói như thế nào nhỉ!? Ngoài lạnh trong nóng à!? Thật là! Ai mà lại thiết kế một cái bảng khúm núm giữa rừng thế này chứ! Lại còn cả bắn tim nữa! Aaaa!! Da gà da vịt sởn hết cả lên.
Ừ đấy, tuy dù là thiếu nữ nhưng ai cũng có một góc nhìn khác nhau mà đúng chưa?
Người thấy nó đáng yêu thì cũng có người thấy nó làm họ sởn da gà da vịt đến đáng sợ.
Quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay, sau khi đại lễ tiếp đón Nữ hoàng Orya cùng Kỵ sĩ Anna thì dân làng đều đã đến giờ đi ngủ.
Do mấy tháng gần đây cô Yoku đã đến sống cùng Yuri và Ero cho nên hai người không thường xuyên làm tình với nhau như trước nữa. Không thể nào chơi nhau được từ phòng ngủ đến phòng bếp, từ phòng khách vào phòng tắm, khiến hai người bức bối đến khó chịu.
Một người trong ngôi nhà đó biết điều đó nên thường cố tình không để ý hoặc là vào phòng trốn đi khi hai người đang ân ái với nhau. Cô nàng ấy cũng có một ham muốn rất mãnh liệt về mặt tình dục khi chuyển đến đây, do phải nghe tiếng hai người cứ liên tục với nhau không ngừng, có khi xui xui là thấy cảnh "thụ thai" của hai người khiến cô ngượng chín mặt mà lảng đi chỗ khác.
Đến hôm nay thì dù có tự làm đến mức nào đi nữa, cơ thể cô vẫn cảm thấy rạo rực không ngừng, cô ham muốn cái cảm giác sung sướng đó của Ero, cô muốn được ân ái cùng Yuri, lén phén khi chỉ có hai người trong lúc Ero đi chợ.
Và dạo đây thì xuất hiện thêm hai người khách khác là Nữ hoàng Orya và Kỵ sĩ Anna đến để ở cùng, tìm hiểu dân làng làm mục đích nên chuyển đến sống cộng sinh với một nhà dân nơi đây.
Hai người chiếm lấy phòng ngủ của cô, nơi cứ địa duy nhất mà cô có thể là chính mình khi ở riêng. Cô nhanh chóng dọn dẹp nơi ấy, khử toàn bộ mùi hôi hăng nồng mà chính mình để lại rồi lăn qua phòng ngủ của hai người kia ngủ tạm.
Bí bách lại càng bí bách, hai người kia không chịu nổi cảnh này nên tranh thủ lúc cô "đang ngủ" mà làm tình thô bạo ngay cạnh bên. Sống trong cảnh ngập tràn dục vọng, cô không tài nào ngủ yên mà luôn cảm thấy nóng rang khôn xiết.
Phía bên kia phòng, vọng lại tiếng dâm dục của Nữ hoàng và Kỵ sĩ về đêm. Có lẽ hai người họ cũng đã phải nhịn rất lâu rồi mới được xả ra như Yuri và Ero.
"Oooh~ Nữ hoàng bệ hạ, không phải chỗ đó của thần- Aaan~"
"Yên nào~ Nếu không thì chiếc lưỡi này không yên đâu~"
"Oooh!! Aaah~"
Lại còn thêm một cặp bên cạnh.
"Aaah~ Em sâu quá đi~ Chị yêu em~ Chị yêu em~ Yuri bé nhỏ của chị~ Oooh!!!"
"Em cũng yêu chị lắm Ero!! Em muốn thụ thai cho chị!! Làm cho chị mang thai đứa con của em!! Ưn!!"
"Ra đi nào! Bắn dòng tinh nóng hổi đó vào tử cung hư hỏng của chị đi~ Ư!!"
"Em ra đây!!!"
"Cùng nhau nào!!"
"Aaah~"
"Gyah!!!"
Bên kia cũng vọng lại.
"Em ra đây thưa Nữ hoàng của em!!"
"Ưm! Chụt~ Sụttttt~ Hưm~"
"Em bắn đầy cả miệng chị rồi~"
Những âm thanh ấy kéo dài cả đêm cho đến sáng.
Ham muốn tình dục của cô tăng cao, dù có đeo khuyên và tự thẩm như trước ở trong phòng tắm thì cô vẫn chẳng cảm thấy thỏa mãn. Cô cảm thấy tội lỗi trong mình dâng cao, đành phải tìm đến một nơi để tịnh tâm.
Đó là nơi mà cô và các bạn vẫn thường hay tập hợp lại vài tháng trước, cho đến gần đây khi mọi người tản ra vì kế hoạch. Cảm giác cô đơn trống vắng, thêm cả xúc tác mới là Yuri và Ero khiến cô cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc.
Cô tìm đến cái nơi mà mình và các bạn vẫn thường hay tổ chức tiệc trà và thịt gấu. Nơi ấy có một con suối chảy qua, tảng đá lớn chắn đường đi của nước, mặt nhẵn bằn phẳng như một cái bàn, hai dòng nước tan rồi lại hợp vào thành một đường.
Đi dọc con suối, ngâm chân mình trong dòng chảy dịu dàng của dòng nước, cô cảm thấy bản thân mình như được thanh tẩy khỏi thứ tà ma dị giáo trong đầu.
Ham muốn của cô cũng dần đi xuống, bản thân thanh thản thì tâm cũng thanh thản.
Cô nằm xuống, dòng nước không cao ngập qua đầu, chỉ hơi cao hơn tai cô một chút, ngâm mình trong làn nước nhẹ trôi. Đồ ngủ trắng tinh của cô ướt cả, lộ ra những chiếc khuyên ở nhũ hoa và âm hộ.
Cảm thấy chẳng có ai, cô liền cởi sạch cái đầm ngủ màu trắng ra, phơi cơ thể đồng hồ cát tỷ lệ 10:6:10 ra trong làn nước.
Cô ngâm mình, nhắm mắt lại, nhẩm trong đầu tịnh tâm liên tục.
Vài phút sau, cô bỗng cảm thấy một ánh nhìn cực kỳ bạo dạn hướng về cơ thể mình. Thử hé mở mắt...
"A."
...
Tôi đi vào trong rừng, theo sau cô Yoku, lý do là gì?
Là vì chẳng một người bình thường nào lại đi ra khỏi nhà của mình vào cái giờ khuya khoắt này, lại còn phạm phải điều mà dân làng đồn đại là không tốt nữa. Nói chung là với vai trò là một người "không bình thường" thì tôi ít nhiều cũng có nghĩa vụ phải đi theo quan sát bằng một cách nào đấy.
Thế là tôi cứ đi theo cô Yoku vào sâu trong khu rừng thông gần làng. Dọc đường đi, cô có vẻ rất thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi lúc ở cùng bọn tôi. Có lẽ tôi và chị Ero đã gây ra nhiều rắc rối rồi chăng?
Cả hai cứ đi tiếp như vậy cho đến khi đầu tôi nện vào một rào chắn vô hình mà cô Yoku vẫn thản nhiên đi qua vừa nãy.
Tôi đập tay vào, nhưng nhanh chóng bị bật ra, tôi cố gắng nén ma lực lại rồi tiếp tục chui vào trong. Có vẻ phương pháp này đã thành công.
Đầu tôi thay vì nện vào tấm rào chắn vô hình đã nện xuống đất. Tuy không đau lắm nhưng vẫn khó chịu.
Tôi tiếp tục theo sau cô Yoku. Cứ đi mãi trong bóng tối rồi cũng có một tia sáng đập vào mắt tôi.
Một khu vực trống trải chưa từng thấy, đầy ma mị và khiếp đảm, tôi có thể nói như vậy.
Bao quanh nơi đây là những cây thông cao chót vót vài mét, một con suối nhỏ chảy qua tảng đá lớn, và một cái hang có cảnh cửa bằng thép ở phía xa xa.
Nhưng mục tiêu của tôi là cô Yoku nên gác chuyện đó qua một bên đi.
Ể?
Sao cô ấy lại đi chân trần trên con suối!?
Một loại hình thư giãn đầu óc nào chăng???
Tôi nấp vào bên thân cây, trố mắt quan sát hành động kỳ quặc của cô Yoku.
Cô ấy đột nhiên nằm xuống dòng suối, xong lại cởi sạch sẽ quần áo rồi nằm ngủ ở đó.
Tôi không biết là thú nhân có sở thích như vậy khi ngủ... Có lẽ việc được bao bọc sẽ giúp cô Yoku có cảm giác an toàn hơn chăng?
Yuri suy ngẫm một lúc xong bắt gặp ánh mắt đối phương bất thình lình nhìn chằm chằm vào mình.
"A."
Bị phát hiện rồi...
...
Đâu đó tại phía Tây.
"Uooogh... Tớ muốn về quá."
Cô gái cuốc bộ mệt mỏi than thở.
"Thì ta đang về mà."
Cô gái cuốc bộ dẫn đầu đoàn nói.
"Phù phù~"
Cô gái thổi phù phù vào cây xiên thịt vừa nướng bằng ma thuật, rồi cắn một cái thật to rồi đưa cho cô gái đứng sau mình.
"Cảm ơn cậu Gluttony. Nhăm~"
"Không có gì~"
"Tớ nữa chứ?"
"Hong~, Envy thì nhịn đi nhé~"
"Ể~ Thiên vị thấy rõ~"
Cả ba cô gái tự mỉm cười, xong lại tiếp tục cuộc hành trình trở về.
"Á!"
"Sao vậy Wrath?!"
"Có sao không?"
"Ư~ Đau chết đi được."
Cô sờ vào vết hở vừa được chữa lại bằng ma thuật, nhưng có vẻ không khả quan lắm khi nó lại lần nữa tét ra chẳng vì lý do gì.
"Xem ra Thánh quốc phía Tây có một con bài khá mạnh rồi đây."
Envy vừa nói, vừa dùng ma thuật đắp lại vết thương cho bạn mình.
Gluttony đứng bên cạnh cũng giúp sức bằng ngọn lửa ma thuật hơi nong nóng để tăng tốc quá trình kết dính da.
"Cảm ơn các cậu."
"Xời! Có thế mà cũng ơn nghĩa! Trả lại cái Wrath nghiện rượu đây!"
"Hứ! Tưởng tớ biết ơn cậu à! Mơ đi nhé!"
"Nhăm~"
Ba cô gái lại cười tươi rói dù cãi cọ, ta nên gọi đây là ngoài lạnh trong nóng không?
...
Đâu đó tại Thánh quốc phía Tây, sở dĩ gọi như vậy là vì sau cuộc chiến ngắn ngày đó đã chia Thánh quốc thành hai nửa từ phía Bắc, phía Nam thành phía Tây và phía Đông.
Thủ đô Thánh quốc xưa bị cắt làm hai bắc và nam, nhưng giờ lại nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của Thánh quốc phía Tây. Đồng nghĩa họ nắm trong tay con bài tẩy mang tên Thánh nữ.
"Thánh nữ Tối cao... Mong ngài ra Thánh chỉ tiếp theo cho cận thần..."
Người phụ nữ với làn da ngăm, tóc hơi nâu, cùng đôi mắt đỏ ngầu quỳ xuống trước mặt một thiếu nữ tóc trắng tuyệt đẹp.
Thiếu nữ toàn thân đều là màu trắng, từ giáp ngực, giáp tay đến giáp thân và giáp chân đều là màu trắng tinh, đôi mắt cũng màu trắng, lông mày cũng màu trắng, cả mái tóc dài kia cũng là một màu trắng, duy chỉ có nước da là hơi hồng hào.
Nàng ta cầm trên tay cây trượng lớn, từ tốn xoay lại, mắt vẫn nhắm, nàng ta tiếp lời:
"Tối nay bọn chúng sẽ mất cảnh giác, hãy mau hành quân xuất kích."
"Vâng... Thưa Thánh nữ Tối cao..."
Người phụ nữ cúi thấp đầu hơn nữa, nhưng cô ta lại nhoẻn miệng cười một cách ghê rợn.
Xong khi thấy Thánh nữ quay đi liền trở về làm việc như cũ. Ả ta đi ra khỏi Thánh đường, lòng tràn đầy vui sướng.
Ả ta ra lệnh cho đám đàn ông cấp dưới bị ả biến thành nô lệ tình dục lẫn quân bài trong đội ngũ Thánh binh, lên ngựa hướng về phía Đông. Đột kích vào cứ điểm cuối cùng của chúng để hoàn toàn cắt chúng ra khỏi liên hệ với Liên bang phía Bắc và tiếp cận ngôi làng chiến lược Yuri.
Ả ta vui sướng dùng roi quất một tên đàn ông Kỵ sĩ bị bầm tím hết người, rồi lại quất vào cái mông đỏ chét của anh chàng tội nghiệp. Xong lại ép bọn họ quan hệ với mình mặc cho họ đã có gia đình nơi hậu phương.
"Ooh~ Đúng rồi~ Chỗ đó~"
Những tên đàn ông bị mụ mị đầu óc chẳng thể nghĩ đây là một chuyện sai trái, ngược lại còn hết sức nghe lời ả ta. Cứ như họ bị ả ta khống chế bằng một loại ma lực nào đó vậy.
"Ôi~ Kỹ năng thống trị từ thiên đường~ Ối~ Chỉ cần ra lệnh là đám đàn ông liền cúi rập đầu~ Chẳng còn gì vui sướng hơn cả~"
Những người đàn ông với đôi mắt lờ đờ vẫn nhịp hông theo điệu nhảy của ả ta, mặc cho linh hồn họ liên tục kêu khóc đòi giải thoát.
Liệu ai sẽ giải thoát cho họ?
...
___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro