Chương 6: Ba cô gái bên miếng thịt nạc
Đêm nay ánh trăng trông thật sáng, soi rọi cho những con người lạc lối trong cuộc Thập Tự Chinh. Bên vệ đường có một tu viện cũ bị tàn phá nặng nề do dính phải pháo, một phần lớn tường nhà thờ đã bị phá hủy và sụp đổ thành những mảnh gạch vụn trên mặt đất.
Phía bên kia vệ đường, cũng có một nhà thờ tương tự như vậy. Duy chỉ có cây thập tự giá là khác nhau một đường nét.
Hai nữ tu duy nhất ở hai nhà thờ cứ mỗi ngày lại cầu nguyện, cầu cho những sinh mạng không phải hy sinh hôm nay, cầu cho người dân được an lành, cầu cho chúa chấm dứt cuộc Thập Tự Chinh kéo dài hàng thập kỷ này.
À, mà nếu ngài có thật thì ngài đã giáng trần và chấm dứt cái chuyện xung đột tôn giáo này và bảo phải tôn trọng lẫn nhau rồi.
Dù là lời của chúa hay là lời của một nhà hiền triết nào đó cũng không nên dùng cái gọi là vũ lực để đem làm cái cớ cho chính mình.
Nhưng nếu như vậy ta sẽ thành một kẻ nhu nhược mất! Không! Làm quái gì có cái chuyện như vậy chứ!
Đã gọi là con người thì cái quái gì chẳng thể xảy ra, từ chuyện trộm cắp vặt cho đến giết người cho vui thì cái gì cũng có thể xảy ra. Miễn đó là con người. Miễn chúng ta vẫn còn là bộ não phức tạp nhất trong tất cả các chủng loài trên trái đất, và có cái thứ gọi là cảm tính và trực giác thì chúng ta sẽ mãi chẳng thể nào mà từ bỏ những cảm xúc kỳ lạ bên trong mình.
Mà thôi, cái đó dẫu sao cũng là cái đặc trưng của con người, đâu thể nói bỏ là bỏ được.
Tôi nhấp một ngụm vodka rồi thở phà ra một hơi, xong lại ợ thật dài trông chẳng ra dáng con gái. Tuy ở cái nơi gọi là chiến trường nhỏ này chỉ có độc ba người con gái, nhưng lại chẳng cảm thấy có chút cô đơn tí nào.
Tôi là Gluttony, một thành viên của Hội Sát Thủ, hiện đang trên đường hướng về "Thánh địa" nơi đang có những cuộc giao tranh thảm khốc nhất, dự tính là khoảng trong nay mai là đến nơi.
Đúng vậy đấy, khoảng cách nó gần thế đấy.
"Wrath à, cậu không thể ngưng uống cái thứ đó dù chỉ một giây thôi sao?"
Một nữ tu trong bộ đồ chính thống giáo đi từ phía đông đến bên đốm lửa trại nhỏ bên cánh rừng.
"Xin lỗi Envy, nó ngon quá, tớ nghiện mất rồi."
"Hàaa... cậu còn chẳng say được nữa là..."
"Nhưng mà nó ngon, làm thử ngụm không?"
"Ôi thôi đi cô nương, tôi ganh tỵ với cái dạ dày không đáy và cái thận lúc nào cũng lọc được hết cái đống chất lọc đầy ethanol đấy đó."
Cô nữ tu từ tốn ngồi xuống kế bên, tay cô đặt ra sau mông, lướt lên đùi trước để cố định chiếc đầm rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Từ trong không gian bất ngờ bị bóp méo, cô lấy ra một phần thịt đầy đạm có một chút mỡ.
"Thịt gì thế?"
Tôi hỏi.
"Thịt gấu. Nó chết bên vệ đường tối hôm qua do dính phải pháo, nội tạng nó hư hết cả, nghiền nát chẳng còn cái gì, tớ róc được miếng nào thì hay miếng đấy rồi chôn cất cho nó rồi."
"Tớ không biết Envy lại dịu dàng thế đó~"
"Thôi đi, tớ chỉ muốn không để lại dấu vết nào mà thôi."
Cô nữ tu lấy tay phủi vào không khí, vờ như chẳng quan tâm.
Nhưng tôi biết, biết chắc cô ấy đã làm một cái mộ giản đơn cho con động vật đáng thương đó. Bản thân tôi thì coi những thứ ấy chẳng khác gì đồ ăn dự trữ lâu dài, còn Envy thì lại dịu dàng thế đấy.
Tôi luôn tôn trọng các bạn của mình, dù cho họ có thế nào đi nữa, vì dẫu sao đám bọn tôi cũng là đám bất thường mà.
Người nữ tu dựng một cái giàn giáo nhỏ trên đốm lửa bằng những tảng đất đá thô kệch một cách khéo léo, cô rưới lên đó một chút mỡ chắt ra từ con gấu rồi đặt miếng thịt của chính nó lên.
Một lát sau, mùi của nó bốc lên trông thật ngon miệng.
"Này nhé, bọn tớ cũng có phần đấy~"
"Ừm ừm!"
Tôi đồng ý rồi lấy tay áo mình chùi đi nước dãi đang nhỏ xuống đất.
"Thật là, cậu chẳng biết tự săn sóc mình gì cả, mấy tháng quá lại toàn ăn rau củ quả, trông cậu gầy ra thấy rõ đó, ngốc ạ!"
Cô nữ tu khiển trách.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tại tớ thiếu mất kinh nghiệm nấu nướng dù ăn nhiều."
"Không phải chỉ nấu nướng mà kỹ năng săn bắt của cậu cũng chẳng ra làm sao! Ngốc!!"
"Xin lũi~"
"Đừng nghiêm khắc như thế, nữ tu chính thống giáo."
Trên cành cây vắt vẻo một thiếu nữ lộn ngược người, tà váy tuy được cố định lại nhưng vẫn lộn ngược xuống lộ mất phần đùi, ngực cũng theo trọng lực mà che mất khuôn mặt xinh đẹp bên trong.
"Xuống đây chung vui với bọn tớ đi, Wrath."
"Được."
Cô gái vắt vẻo trên cành cây kia liền biến mất xong lại ngồi kế bên nữ binh.
Cô lật lại miếng thịt một cách khéo léo giữa không trung, mặt dưới miếng thịt vừa chín khét, ăn giòn rụm rồi đột ngột trở thành mặt trên.
Miếng thịt dày cuôi được lật lại chỉ trong khoảnh khắc trước khi nó khét lẹt thành cục than.
"Đến đúng lúc lắm, Wrath."
"Cậu để tớ ngửi thấy mùi thịt gần khét rồi buộc tớ phải đến chứ gì. Thật tình! Đang định đánh chuông đấy nhé!"
Đây là bọn tôi đang làm chuyện gì ư?
Thật ra cũng không có gì cả, chỉ là một bữa tiệc nướng nho nhỏ của những cô gái thôi. Nói là bữa tiệc thịt nướng cho sang mồm vậy thôi, chứ thật ra tảng thịt gấu này chị em tôi chia ba.
"Gnev, thật lòng chúng ta sẽ chết chứ?"
"Không, cái chuyện xa vời ấy đến giờ cậu vẫn còn lo à, Zilevo."
Nói rồi cô nàng lại nốc thêm một ngụm lớn vodka nữa. Mấy tuần nay cậu ta cứ như thế mãi đấy. Tại vì sao á?
Tại vì hung thủ trong vụ án thiếu nữ bị cưỡng bức xong treo cổ đã có lời giải đáp.
Câu trả lời là...
Vẫn là chính quyền đó thôi.
Rặt một lũ dơ bẩn với nhau thì vẫn là một đống bùn lầy không hơn, hiếm lấy mới vớ được một viên kim cương sáng, nhưng làng tôi lại không phải nơi may mắn cho cái chuyện đó.
Hồi tưởng một chút.
Khi bọn tôi đi được nửa đường về phía tây, trong đêm cắm trại thứ "en nờ cộng một", tên là Kiêu, hay gọi là Pride cũng được, đã liên lạc với bọn tôi thông qua Thần giao cách cảm.
"Kết quả điều tra vụ mấy gái kia đã có rồi đâyyy, các bạn thân mến của tớ~"
Cách nói chuyện vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại có chút khiêm nhường này là của ai? Chắc chắn là của Pride chứ không phải ai khác, cái cách cậu ta gọi bọn tôi là "bạn thân mến của tớ" đã thể hiện điều đó.
Giọng điệu cao ngạo nhưng ngôn từ lại hết sức gần gũi và khiêm nhường đến chừng nào, sự tương phản đó không làm cho bọn tôi khó chịu, nhưng thay vào đó là cực kỳ yêu mến cậu ta.
"Vất vả cho cậu rồi, Kiêu."
Một cô gái trả lời.
"Phư phư phư~ Cảm ơn cậu Tanlan thân mến, thật ra chính tớ cũng muốn làm hết cơ, nhưng mà xét đến chuyện cả hai nơi đều cách nhau xa thật xa ấyyy~ nên tớ đành giao lại cho bọn cậu~"
Và chuyện sau đó thì xin phép tóm tắt lại trong vài dòng ngắn ngủi.
Pride kể lại quá trình và kết quả điều tra, cụ thể quá trình chính là lên giường ngủ với con gái của đám quan chức rồi biến họ thành nô lệ nhằm moi móc toàn bộ thông tin. Kết quả chính là...
...
Làng của bọn tôi vốn là một vùng tranh chấp, phải nói là chẳng ai thèm nhận, hoặc cũng có thể nói là rất nhiều người thèm khát cũng được. Nhưng nói chung nó là vùng tranh chấp.
Các lãnh chúa của nhiều quốc gia liên tục cử cấp dưới xuống quản lý, hòng chiếm quyền kiểm soát làng. Chà, mặc dù cái làng này chỉ có những người không có sức phản kháng gì, người già, trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú hợp lại cũng không đủ thành một đội quân du kích.
Một ngôi làng phải gọi là chúa của thanh bình. Bỗng một ngày đẹp trời, một tên lãnh chúa béo hơn lợn, ấy, xúc phạm quá, xúc phạm con lợn ấy! Hahahaha!!!
Đùa thôi.
Tên lãnh chúa vào làng cùng một đạo quân chục thằng y như gã, mọi chuyện sau đó mọi người đã biết. Tôi không muốn nhớ về cái quãng thời gian những tiếng thét đau đớn của các cô gái kêu gào, những cái ngày phải trốn xuống hầm nhà sau ánh hoàng hôn và không được phép ló cái mặt ra ngoài ấy.
Cũng chính những cái hầm nhà ấy, bọn tôi đã lén lút mở rộng sang các nhà khác, làm nơi trú cho những cô gái từng bị bọn mọi ấy làm nhục vào mỗi tối, cũng chính nơi đó là căn cứ đầu tiên của hội bảy người bọn tôi may mắn chưa bị chúng làm gì.
Bọn tôi tập hợp lại thành một hội kín nhỏ, dưới ánh đèn dầu nhó nhem, bọn tôi thề sẽ phanh thây bọn chúng.
Ban đầu bọn tôi không có ma lực, là những cô gái thôn dân bình thường, kể ra mà nói bọn tôi còn mơ tưởng đến việc lên phố rồi kết hôn với gã đẹp trai nào ấy chứ. Nhưng sau vụ này thì xin kiếu, cưới xin gì nữa, nghĩ đến việc phải đụng mặt với bọn con trai thôi đã khiến tôi muốn bẻ đầu, vặn cổ chúng rồi.
Mà, sau khi uống phải nước từ một con suối bị bỏ hoang trong làng. Nói là bỏ hoang, thật ra là người làng cấm bén mảng tới đó vì bất kì lý do gì.
Bảy người bọn tôi đều uống phải thứ nước đó, đều bị sốt cao xong lại tỉnh dậy với những năng lực thất thường.
Xong tinh thần bọn tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, người thì kiêu căng, người thì tức giận, người thì thèm ăn, người thì lại tham lam, người thì trở nên dâm đãng hơn, người thì ghen tỵ với những người khác nhiều hơn, người thì lười biếng chảy thây.
Thế là bọn tôi đặt bí danh theo như các các triệu chứng thất thường đó của bản thân.
À, hơi lạc đề nhỉ?
Tóm lại là bọn tôi vốn không có ma lực giờ thì có. Tận dụng thứ ma lực đó tạo nên những ma thuật kỳ diệu. À ừ... kỳ diệu không có nghĩa là hành hạ và tra tấn, nhưng mà kệ đi.
Dù sao thì xả được cơn tức thì tôi thấy thoải mái trong người hơn một chút.
...
Sau những chuyện đó, những kẻ khác cũng đến, xong lại ra về với những cái xác và lá thư cảnh cáo.
Chuyện những cô gái "tự treo mình" trong làng sớm lan truyền sang các đất nước láng giềng.
Tận dụng cơ hội đó, một đất nước phương Bắc liền phát động chiến tranh với một quốc gia phương Tây vì dám sát hại người dân (những cô gái treo mình) của đất nước đó.
Những cô lính kia chính là người của một quốc gia phương tây cử đến hòng chiếm được ngôi làng.
Song đồng minh của nước phương Tây kia liền tuyên chiến với quốc gia phương Bắc kia, quốc gia phương Bắc kia cũng không vừa liền tuyên chiến với quốc gia đồng minh kia.
Nhưng quốc gia kia ngay sau đó liền bị "chia hai ngả" do chính sách tôn giáo không hợp lòng dân và nửa kia tuyên bố sẽ đánh nửa còn lại, song cũng tuyên chiến với quốc gia phương Bắc kia.
À tên hả? Xin lỗi, không nhớ lắm.
"Thánh quốc hiện đang trong tình trạng chiến tranh nhỉ?"
"Ừ, chiến tranh kép."
"Tớ không ngờ Gnev lại am hiểu thế đấy!"
"Hừ! Cậu nghĩ tớ là ai vậy! Zilevo! Tớ đường đường chính chính là một nữ tu công giáo đó! Thâm nhập sâu vào trong hàng ngũ tụi nó mới có được mấy thông tin này đó."
"Thế à~ Ghen tỵ ghê, tớ chỉ là con ghẻ thui~"
"Tanlan thì sao?"
Cô gái nhỏ đã nâng miếng thịt lên bằng một cây gỗ, dùng ma thuật gió để chẻ làm ba miếng thịt nhỏ hơn, chúng rơi chính xác vào tay mỗi cô gái.
"Áaaa!!! Nóng quá!!!"
"Ưuu~"
Hai cô nàng nhanh chóng lấy mồm ra thổi lấy thổi để cho đôi bàn tay xém tí thì bay màu do bị bỏng bởi miếng thịt gấu.
"Hahahaha!!! Đừng có để rớt xuống đất đấy! Không là tớ ăn hết đó!"
Tanlan mỉm cái môi hồng của mình lên, cười khúc khích xong lại ăn nốt miếng thịt của mình.
Cả ba sau đó cười nói vui vẻ rồi ăn uống no nê, Tanlan nốc lấy nốc để chai vodka, mặt đỏ chót như người say (dù cô không say), Zilevo và Gnev ngồi trao đổi thông tin với nhau.
Cứ thể mà một đêm êm ả lại trôi qua ở trên thảo nguyên đầy xác người chết do bị vặn xoắn cơ thể đến chết.
...
Yoku chuyển tới sống tại nhà Ero, phần là để theo dõi hành tung khả nghi của Ero với người dân mới kia. Lúc mới đến, cứ ngỡ như cái cô bạn thân của mình sẽ có một căn nhà đầy bụi bặm và nhớp nháp vì cô này lười vô cùng.
Lần cuối cô đến thăm bạn mình, khi vừa mở cửa vào trên đầu cô đã bám đầy bụi, căn nhà tối tăm không ánh sáng, quần áo không giặt, giường không ga, bếp không đồ ăn. Nói chung là tệ hại hết sức.
Ấy vậy mà, chỉ với sự xuất hiện của một cô gái đã làm thay đổi cậu ấy đến như vậy thì hẳn phải là một người tuyệt vời lắm. Đến mọi điểm trừ lúc trước giờ lại tươm tất như vậy, hẳn là Yuri rất tuyệt vời.
Nào là từ giặt giũ đến nấu ăn một tay Yuri hình như đều làm hết thảy cả rồi. Mong là Ero không bóc lột em ấy quá kẻo người ta bỏ chạy, mình qua chủ yếu để giúp đỡ thôi chứ không có ý đồ gì khác! Chắc chắn là như vậy!
___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro