Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thăm nhà bạn thân

Ngôi làng mà chúng tôi đang tụ hội tại đây có bảy hộ dân đang sinh sống, là một ngôi làng hoang vắng, ở vùng quê nghèo hẻo lánh kiểu mẫu trong các bộ tiểu thuyết dị giới mà nhân vật chính muốn sống yên bình.

Bọn tôi cùng nhau đến, và tập hợp với nhau thành một ngôi làng nhỏ sau khi chạy khỏi dịch bệnh lên thành phố. Song lại bị chính quyền nơi ấy xua đuổi vì lo ngại dịch bệnh.

Chúng tôi phải cùng nhau chạy khắp chốn, chạy thật xa. Để rồi mệt mỏi, rồi dừng chân tại một cánh đồng hoa rộng lớn.

Trong những cuốn sách giáo khoa ngày trước, loài hoa có sáu cánh, sáu nhụy, có màu trắng thuần khiết này, được gọi với cái tên hoa Bách Hợp. Tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, vẻ đẹp trong sáng của người phụ nữ.

Và trùng hợp thay, bảy người chạy nạn bọn tôi, ai cũng là phụ nữ.

Bọn tôi quyết định đóng trú tại một nơi cách cánh đồng hoa đó không xa. Đặt tạm tên cho ngôi làng là làng Bách Hợp theo tên loài hoa ở cánh đồng đó.

Từ bảy người chúng tôi, dựng lên những túp lều tranh nho nhỏ, những đồng ruộng nhỏ bé trên làng. Rồi cũng có người để mắt đến và định cư tại đây, đàn ông, phụ nữ rồi trẻ em, người lớn, người già cũng đến vì sự thanh bình nơi đây.

Cũng dần như thế mà bảy người định cư ban đầu tại nơi đây cũng dần chìm vào sự lãng quên.

Quy mô càng lớn, khiến cho chính quyền thủ đô để mắt đến. Họ cử một viên quan béo ú, râu ria tỉa gọn đến làng làm trưởng làng. Hắn đi cùng một đoàn quân gồm mấy chục tên lính béo núp ních.

Dưới ách cai trị của hắn, những cô gái trong làng phải chịu nhiều khổ sở, tố cáo lên chính quyền không được, thì chỉ đành một cách duy nhất.

Bảy người bọn tôi cùng tập hợp lại với nhau. Lập thành một hội kín với âm mưu ám tiễn toàn bộ người của chính phủ nơi đây.

Lý do tại sao rất đơn giản. Toàn bộ chúng đều đã cưỡng hiếp những cô gái làng này và bắt họ phải im lặng, ngoại trừ bảy người chúng tôi chống trả thành công và không bị gì, những cô gái khác đã phải chịu nhục hình và làm nhục suốt cả một tháng địa ngục đó.

...

Một tháng sau đó, người ta phát hiện trong quảng trường của làng hàng loạt những cái xác của những binh lính đã làm nhục các cô gái trong làng, đã bị băm nhỏ ra thành từng mảnh và chỉ chừa đúng phần đầu nguyên vẹn.

Tứ chi họ bị cắt rời và phân mảnh loạn xạ, của quý thì bị chặt nát tươm chẳng còn gì. Toàn bộ mấy chục binh lính đó đều chết thảm, chết rất thảm, cái kết đối diện chúng là cái chết vẫn chưa đủ. Người ta còn phát hiện ra dấu tích ma thuật duy trì sự sống cho chúng trong suốt quá trình tra tấn, một phương pháp dã man nhất trong những phương pháp tra tấn.

Tên trưởng làng cùng thuộc hạ thấy thế liền sợ hãi và định báo về thủ đô thì cũng liền một kết cục là bị vặn xoắn cơ thể đến mức biến dạng nhưng vẫn còn ý thức. Song, hắn cũng liền bị các cô gái bị hắn ta hiếp dâm ngày trước đến và trả đũa bằng cách mỗi ngày họ đều đến và gỡ từng mảng thịt bị biến dạng đó ra rồi ép hắn ăn chúng. Cho đến khi hắn hoàn toàn tắt thở.

...

Vài ngày sau đó, dân làng tập kết toàn bộ những cái xác lại rồi gửi lên cho chính phủ, kèm một lá thư cảnh cáo.

Song cuối cùng, làng tôi vẫn "nhận" được một vị trưởng làng mới. Ít ra lần này vị trưởng làng là phụ nữ kèm theo một đạo quân cũng toàn là phụ nữ, nên dân làng cũng yên tâm ít nhiều phần.

Tôi cùng các chị em cũng quay về cuộc sống bình thường, giản dị như ngày nào.

...

"Sữa tươi đây~, sữa tươi quý cô Yoku đây ạ~"

Quý cô mũm mĩm đứng bên vệ đường làng, đường làng nền đất vàng cứng, chẳng có gạch lót, cỏ dại mọc ven đường.

Quý cô đứng bên vệ đường ấy có cặp sừng bò màu nâu đen ở hai bên đầu, trang phục nông dân giản dị, sau hông lộ ra chiếc đuôi bò màu đen nhánh. Tay cô xách theo một chiếc giỏ đựng vài ba chai sữa tươi, một tay cầm lấy chai sữa đưa ra mời gọi mọi người dùng thử.

Nhưng thôn dân nơi đây vốn đã quá quen thuộc với cô gái này, sữa tươi của cô rất chát, trẻ con uống vào không ngọt nên chúng không thích, người lớn cũng khó lòng mà dùng thử hay mua về.

Cứ ngày này qua tháng nọ, quý cô bò sữa Yoku vẫn cứ đứng bên vệ đường, chào mời sữa tươi nhưng chẳng ai mảy may chú ý đến cô nữa.

Dần rồi cô cũng buồn chán, đêm đến trong căn phòng trống, hơi lạnh se mùa xuân phả vào khiến cô có chút cô đơn. Rồi chợt cô nhớ đến một "người bạn thân" của mình vài tháng trước.

Nghĩ là làm, cô liền cầm theo giỏ xách đầy sữa tươi chưa mở đến trước cửa nhà bạn mình. Hít thở một hơi sâu rồi lấy dũng khí gõ vào cánh cửa gỗ.

Cộc cộc cộc

"Có ai ở nhà không ạ?"

Cô nói vọng vào.

Từ trong nhà có tiếng bước chân bình tĩnh đi ra, giọng nói vang lên bên kia cửa:

"Vâng, đợi chút."

Người bên kia đáp ngắn gọn.

Tiếng bước chân lớn dần rồi dừng trước cửa, cánh cửa gỗ cọt kẹt từ từ mở ra.

Trước mắt cô là một cô gái tóc đen ngắn, cao lớn nhưng thon gọn, đôi mắt đen láy và đặc biệt là "chỗ nào cũng ra chỗ nấy" nữa.

Cô hơi đỏ mặt khi nhìn vào dáng vẻ đứng trước cửa ngầu lòi đó của người con gái, song cũng không quên chuyện mình đến đây, cô mở lời:

"Ừm~ cậu Ero có đây không ạ?"

"À, cô là người quen của bà dì đó à, cô vào nhà đợi một lát nhé, bà dì đó đang đi 'hái rau bắt bướm'."

Cô gái tóc đen mời cô vào trong nhà, căn nhà lộn xộn ngày trước bỗng trở nên gọn gàng, phù hợp với nếp sống như của một cặp đôi mới cưới. Nhìn xung quanh nhà, không khỏi bất ngờ khi sự xuất hiện của cô gái lạ mặt này lại khiến cho người bạn của mình sống sạch sẽ đến vậy.

Trước dây, khi cô đến thăm nhà, ở phòng khách chỉ có đúng một chiếc ghế sofa nhỏ cùng chiếc bàn gỗ, trong phòng bếp thì có đúng cái lò nướng bằng đá cùng một con dao, phòng ngủ thì chỉ có đúng chiếc giường, phòng tắm và vệ sinh tích hợp chỉ có đúng một bệ xử lí chất thải kín cùng một chiếc bồn tắm nhỏ, còn một phòng trống thì để đóng bụi qua ngày.

Giờ đây, khi cô đến thăm nhà, trong nhà lại có nhiều đồ vật hơn. Phòng khách được gắn thêm rèm, trải thêm thảm, ngoài ra còn có một giá sách chứa rất nhiều quyển về ma thuật mà ngày xưa bọn mình cùng nhau tìm được. Phòng bếp cũng có thêm một bộ bàn ghế gỗ đơn giản dành cho hai người, dụng cụ bếp có thêm vài thứ như nồi, niu, xoong. Chiếc phòng ngủ đơn sơ của Ero thì có thêm một tủ đồ bằng gỗ, thường thì trước đây cậu ấy sẽ vứt thẳng đồ lên giường rồi nằm ngủ luôn. Phòng trống kia thì được trang bị thêm chiếc giường, cái rương lớn, tủ đồ, hệt như nếp sống của một thiếu nữ mới lớn. Phòng tắm thì có thêm xà phòng, rồi bệ xử lí chất thải kia được bê ra chỗ khác, chắc là để nơi nào đó ngoài vườn.

Quan sát một lúc, cô cảm thấy ngưỡng mộ Ero vì có thêm người mà cậu ấy có thể sống vào nề vào nếp như một con người như vậy.

Cô gái tóc đen kia ngồi xuống sofa, mắt đưa nhìn cô từ đầu đến chân rồi bảo:

"Cô ngồi xuống đi ạ, đứng nhiều sẽ không tốt đâu."

"A, ừ được, cô nên ngồi ở đâu?"

Chiếc ghế sofa nhìn tuy rộng, nhưng cô gái tóc đen kia ngồi xuống đã gần như chật ních chỗ, dường như người thiết kế ra nó có một ý đồ đen tối nào đó.

Nhưng cô gái tóc đen kia thì không nghĩ vậy, cô vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh rồi nói:

"Ở đây ạ? Làm gì còn chỗ nào khác đâu thưa cô?"

Quý cô bò sữa đành miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh. Hai người ngồi kế bên nhau, hai chiếc đùi va chạm vào nhau một cách chật hẹp, khoảng cách hẹp đến nỗi hơi thở nhè nhẹ cũng có thể nghe thấy.

Bầu không khí bỗng trùng xuống, quý cô Yoku liền lên tiếng:

"À mà nè, cháu tên gì thế?"

"Cháu được cô Ero gọi là Yuri."

"Vậy cô gọi cháu là Yuri được chứ?"

"Được ạ."

Cô đặt chiếc giỏ đầy ắp sữa lên chiếc bàn gỗ lớn trước mắt rồi nói tiếp:

"Thế... cháu và Ero..."

"A, cô Ero ấy ạ, là người vô cùng đặc biệt với cháu."

"Vô cùng đặc biệt sao?"

"Vâng, như kiểu chủ nhân, người hầu ấy ạ."

Chủ nhân người hầu!?!?! K-không thể nào, từ khi nào mà Ero lại có cái sở thích biến thái này?!

Cô hoảng hốt, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô vờ bình tĩnh rồi nói tiếp:

"Từ khi nào vậy..."

"Khoảng hai tháng trước ạ, cái đêm mà cô Ero dụ dỗ cháu... Ấy!"

Chợt cảm thấy mình lỡ lời, cô gái tóc đen Yuri vội che miệng mình lại.

H-hai tháng trước!? Không thể nào, không lý nào cậu ấy lại không kể mình nghe! Đợi cậu ấy về mình phải hỏi cho ra lẽ mới được! Vả lại cô này nhìn rất trẻ, chắc chắn là trẻ chưa mười tám chứ huống hồ gì Ero lại dụ dỗ nhỏ.

Vừa nhắc Ero, Ero về.

Cô vội cởi chiếc áo choàng nặng nề trên người ra, bên trong là một chiếc áo thun đơn giản màu trắng xám ngắn tay, cổ thì xẻ đến dưới ngực lộ ra đôi gồ bông múm mím, chiếc váy cô mặc cũng chỉ là một chiếc váy trơn nhẵn màu nâu nhạt của gỗ.

Tháo chiếc bốt nầu ra, cô cúi người xuống rồi cuối cùng lên tiếng:

"Chị về rồi nè Yuri~"

Cô gái tóc đen bên cạnh cô đứng dậy ra tiếp đón chủ nhân căn nhà trở về.

Người phụ nữ thấy cô gái tóc đen ra đón thì liền trơ trẽn giở cái giọng mè nheo như con cái tới kỳ:

"Aah~ Hôm nay chị mệt lắm luôn á~ Phải nhổ cỏ rồi cắt lúa mệt chết đi được~ Không biết là hôm nay..."

Giọng cô khiêu khích rồi nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Yuri, nhưng cô gái liền đáp trả:

"Tùy thuộc vào vị khách kia cơ."

Cô ngoái đầu ra sau, nhìn về phía cô gái có mái tóc ngang vai đen trắng lẫn lộn như bò sữa, cặp sừng màu nâu đen nho nhỏ hai bên đầu, chiếc áo thun màu nâu giản dị núp sau chiếc yếm cùng màu, chiếc váy màu nâu đậm kéo cao hơn rốn gợi cảm giác an toàn.

Người phụ nữ trơ trẽn kia nhìn theo thì hai mắt mở to, miệng thì há hốc ngạc nhiên xong lại cười phì.

"Ái chà, Yoku hôm nay tìm tớ có việc gì thế?"

"A, chuyện là..."

...

___Còn ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro