Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bữa ăn tối, Câu chuyện

Trong căn nhà đủ rộng để chục người có thể ở cùng nhau, buổi đêm bên ngoài thật lạnh giá, dưới ánh đèn dầu được thắp lên bởi ma thuật kì diệu, trên chiếc bàn ăn đủ thịnh soạn để tiếp đãi người khách nọ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên "cốc cốc cốc" nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Tôi vội bước ra mở cửa.

"Ann, tới rồi."

"Xin lỗi, có phải tớ đến hơi sớm không?"

"Không hề, vào đi, nhà tớ chuẩn bị sẵn bữa tối rồi." Tôi mời cô vào trong nhà.

"Xin phép làm phiền cậu rồi."

Cô gái trước mắt tôi hơi cúi người xuống, luồn ngón tay nhỏ ấy vào trong giày rồi cởi ra một chiếc. Cô hơi chao đảo, tôi vừa kịp nắm lấy đôi bàn tay bơ vơ giữa không trung.

"Ối, xin lỗi."

"Không sao đâu."

Cô lấy lại thăng bằng, định cởi nốt chiếc giày bên còn lại.

"Để tớ làm cho, cậu lại ngã nữa thì tớ đỡ không kịp đâu."

Tôi cúi xuống, cởi xuống cô chiếc giày.

"Phiền cậu quá..."

"Đã bảo là không sao mà, vào nhà đi, để tớ giới thiệu cậu với mọi người."

"Ừm."

Tôi dắt cô vào trong nhà, mọi người đã ngồi trên bàn ăn, chỉ có chị Yoku và Trang là vẫn đang bưng mâm đồ ăn lên từ bếp. Trước kia, khi cơ thể vẫn còn ốm yếu, tôi vẫn thường được các cô hầu luân phiên đút ăn cho, gần đây đã khỏe hơn rồi thì tôi thường ngồi ăn với mọi người hơn dù chỉ là vài ngày gần đây.

Bàn phòng khách thường được lấy làm bàn ăn, chiếc bàn hình chữ nhật khá dài, chiều rộng thì đủ cho hai người ngồi còn chiều ngang có thể dễ dàng lắp đầy bởi bảy người lớn.

Từ cửa bước vào, dãy bên trái bàn là sáu gương mặt quen thuộc. Gần cửa nhất là cô Ero, kế bên là chiếc ghế trống của chị Yoku, Lazy đang nằm ngủ chảy dãi trên bàn, rồi lần lượt là chị Gnev, Zilevo và Tanlan. Trước mặt mỗi người có một đĩa bằng gỗ trống, một cái vại nhỏ, trên bàn có đĩa gà nướng, còn bao nhiêu chỉ là xà lách với rau và trái cây.

Ở phía đối diện tính từ cửa, chị Kiêu đang ngồi đó, vẫn bộ trang phục áo tứ thân hở hang lộ da, vẻ mặt luôn tươi cười nham hiểm đến "tít mắt".

"Ô~ Bạn của Yuri đến rùi kìa~ Mời vào mời vào~"

Chị Kiêu đứng dậy, vẻ hào hứng mời bọn tôi vào, lòng bàn tay chị mở hướng về hai chiếc ghế được đặt cạnh nhau trước mặt bọn tôi, tức là đối diện với chị.

Từ trong bếp bốn nàng hầu nữ bước ra, Michael và Uriel kéo hai chiếc ghế ra, còn Raguel và Gabriel tay này đặt lên tay kia, cúi thấp chào. Tôi nhìn sang, Ann có vẻ ngạc nhiên, lông mày cô hơi rướn lên nhưng rồi nó về lại trạng thái bình thường gần như ngay lập tức.

"Thất lễ rồi, mọi người không cần phải trang trọng đến vậy đâu, tôi chỉ là một thôn nữ mà thôi."

"Thôn nữ thì thôn nữ, dù gì thì cũng là bạn của Yuri nhà này mà~" Giọng chị Ero như vẻ đang trêu chọc, nhưng đôi mắt chị lại sắc sảo đến lạ.

Ann không nói gì, cô ngượng ngùng cười rồi đi về phía chỗ ngồi, tôi ngồi cùng phía với chị Ero, còn Ann ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, vốn thường là vị trí của Trang. Bốn cô hầu sau khi xong việc thì lại ngồi vào hàng ghế trống bên phải, sát vào với Ann.

Bầu không khí bỗng trở nên lạ thường, ấm áp có, lạnh lẽo có, dễ chịu có, nhưng lại pha tạp sự căng thẳng âm ỉ.

...

Tôi bước vào nhà của Yuri, người bạn học đầu tiên mà tôi quen tại Học viện Phù thủy này. Tôi đã lấy danh nghĩa là Ann, thôn nữ ở một thôn làng lân cận đến nhập học.

Đến lạ, đáng ra khi một học viện được mở ra, với mức đãi ngộ mà Thánh quốc cũng không đáp ứng được một phần, đáng ra phải có nhiều học viên đến học chứ? Nếu không thì cũng ít nhiều chục người chứ không thể vắng lặng đến vậy, trừ khi họ cố tình che đậy sự tồn tại của nó.

Không chỉ vậy, người phụ nữ tóc đỏ tên Kiêu đó, toát ra một sự nguy hiểm lạ thường, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra sự tinh ranh kì quái đó, thậm chí còn thể hiện qua dòng ma tố màu đỏ bất thường của cô ta, chưa kể những người ở làng này cũng có đủ loại màu ma tố, minh chứng cho thành phần người ở đây khá phức tạp. Chưa kể, có sự tồn tại của bốn dòng ma tố quen thuộc, dường như đây là nơi giam giữ tạm thời của bốn Đại Đức bị bắt.

Nói về Yuri, cô nàng khá bí ẩn, dòng ma tố màu đen của cô nàng trùng hợp sao lại giống như dòng ma tố phát ra từ bức chân dung bí ẩn đó. Cứ như là cô ta đang dẫn dụ tôi đến đây để chiêm ngưỡng vậy.

Tôi được cô nàng mời đến nhà ăn tối, tôi không rõ ý đồ của cô nàng là gì, khi vừa đặt chân đến đây thứ tôi thiếu thốn nhất là thông tin, đám Hồng y thì cứ im lìm dưới sự chất vấn của cả tôi và Giáo hoàng khiến cho thông tin tình báo nhiễu loạn. Chẳng thà mạo hiểm đồng ý với lời mời để kiếm thêm tí thông tin hữu ích.

Ngôi làng rất hẻo lánh, dân số chưa tới trăm người, không quá hai hộ dân, vậy mà cũng có Học viện là điều hết sức vô lí.

Tưởng như chuyến đi này thành công cốc, ai mà ngờ được đúng thật là bốn Đại Đức đó đang ở đây.

Khi tôi bước vào trong nhà, luồng ma tố đậm đặc pha tạp nham khiến cho tầm nhìn của tôi bị mờ đi nghiêm trọng, tôi càng cố nhìn, dòng ma tố lại càng trộn lẫn vào nhau thành một màu đen kịt hội tụ vào một điểm.

Phía bên kia bàn ăn trước mặt chính là người phụ nữ tên Kiêu đó, từng câu nói của cô ta dường như không có ẩn ý gì, nhưng lại đem đến cho người ta sự bất an.

"Cô Ero, chị Kiêu, đừng chọc Ann nữa, cậu ấy mới đến đây chưa được bao lâu, còn đang lạ nước lạ cái mà."

"Phư phư phư~ Vậy à~"

"He he he~ Ra vậy, Ann nè, Yuri thế nào?" Kiêu hỏi.

"Là một người tốt bụng."

"Vậy à." Nụ cười tươi rói vẫn ở trên môi, đôi mắt kia hé mở giống như đang xem xét người ta.

Sự im lìm bỗng bao trùm trong phút chốc.

"Ô ô~ Món cuối lên rồi kìa! Mau ăn thôi! Mau ăn thôi!" Tiếng cô nàng có mái tóc nâu vang lên cắt ngang.

"Tanlan, nhà còn đang có khách."

"Hư~ N-nhưng mà..."

"Tanlan nghe lời Zilevo đi."

"Aaa~ Gnev cậu cũng cùng phe với Zilevo ăn hiếp tớ!"

Cuộc tranh cãi bỗng nổ ra, làm dịu đi bầu không khí bằng một cách nào đó.

"Được rồi, dừng ở đó đi~"

"Hư ư ư..."

"..."

"..."

"Ann, xin lỗi nhé, màn giới thiệu này có hơi... 'năng nổ' một chút."

"Không sao đâu, tôi không phiền."

Bỗng trong bếp nói vọng ra:

"Yuri~ Em vào đây phụ bọn chị chút đi~ cái này nặng quá!"

"Vâng, em tới liền." Yuri đáp xong quay qua nhìn tôi.

Tôi gật đầu, rồi cô nhanh chóng đi vào trong bếp.

Trong phòng khách hiện chỉ có mười người, nếu không tính cả hai người trong bếp kia và Yuri.

Tại sao lại tiếp đãi nồng hậu như vậy? Có phải họ biết mình chính là Thánh nữ? Là đang muốn gây áp lực chính trị lên mình?

Rồi tiếng bước chân vọng lại, một cô gái với mái tóc màu đen có vài mảng trắng đi ra từ gian bếp, ngồi vào vị trí còn trống phía bên trái.

"Vậy thì, xin phép mọi người lắng nghe một câu chuyện cho đỡ nhàm chán trong lúc hai người kia đang bận bịu dưới bếp vậy." Kiêu nói, nụ cười cô ta vẫn như vậy.

"Ngày xửa ngày xưa~..."

...

Có một cô gái nhỏ ở bên cạnh cha mình, mẹ cô mất sớm do sinh nở, chỉ có cha là người bên cạnh. Thuở đó cô là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới bập bẹ biết đi biết nói, chưa rõ mặt cha đã bị bọn người xấu bắt đi.

Chúng nuôi lớn cô, buộc cô phải hát vang theo điệu nhạc mà chúng soạn sẵn. Mười mấy năm sau, chúng bắt cô vào một cái lồng, ngày ngày ép cô hát ru cho những loài sinh vật tội nghiệp trong khu rừng ngủ mê rồi lấy đi những bộ phận quý giá đắt tiền đang bán cho thương nhân.

Chứng kiến cảnh đó, cô cảm thấy thật tội nghiệp cho những loài sinh vật nhỏ bé ấy.

"Cô sẽ làm gì?"

...

"Theo cô thì, cô gái đó sẽ làm gì?" Ánh mắt người kể chuyện hướng thẳng đến tôi, dường như mong mỏi câu trả lời.

"... Cô gái đó sẽ tìm cách giải thoát chính mình, rồi tìm cách để cứu những loài sinh vật đó?"

"Phư phư~ Chính xác."

...

Cô gái một ngày gặp được một phù thủy gian xảo, mụ ta không biết bằng cách nào lại tiếp cận được chiếc lồng giam giữ cô rồi đưa ra một giao kèo.

"Ta sẽ cho cô mồi lửa này, hãy tận dụng nó để tự thoát ra khỏi chiếc lồng. Đổi lại, ta muốn cô phải làm giúp ta một chuyện."

Cô gái hỏi:

"Đó là chuyện gì thưa ngài phù thủy?"

Mụ phù thủy đáp:

"Sau khi thoát ra khỏi chiếc lồng, hãy dùng giọng hát đó để đánh thức kẻ đang ngủ say trong khu rừng, kẻ đó nằm trong chiếc kén cứng như sắt thép, nếu không làm được thì mỗi ngày hãy đến đó để hát ca."

...

"Cô có nghĩ cô gái nhỏ sẽ đồng ý hong?"

"Một yêu cầu kì lạ, tôi nghĩ cô ta đã đồng ý chăng?"

...

Một giao kèo kì lạ đã được lập nên, đêm hôm ấy cô gái nhỏ đã trốn thoát khỏi đám người xấu, len lỏi trong khu rừng để trốn khỏi sự truy lùng. Rồi cô bắt gặp một chiếc kén kì lạ, trông giống như là chiếc kén mà mụ phù thủy đã đề cập trong giao kèo.

"Khi nào quay lại, xin hứa sẽ hát cho người nghe."

Cô gái nhỏ trốn thoát khỏi khu rừng, rồi hôm sau lại quay trở lại cái kén đó.

Cô cất tiếng hát vang, tiếng hát trong lành và dễ chịu, thánh thót như tiếng chim hót, như là tiếng ru của mùa đông, lời mời gọi của mùa xuân dịu dàng. Nhưng bất kể cô có hát ra sao, hay thế nào, chiếc kén vẫn không lay chuyển.

Cứ như vậy, cho đến bảy năm sau, ngày nào cô cũng đến để cất tiếng hát cho kẻ đang ngủ say nghe, nhưng không lần nào đánh thức được kẻ đang say giấc.

"Kẻ yên giấc nồng say giấc~ liệu khi tỉnh lại có nhớ tiếng hát này, khi mà mắt người mở ra, liệu có nhớ giọng ca ru ngủ và đánh thức hằng ngày không~ Khi đôi môi người cử động liệu có vang lên tên thiếp~ Khi đôi tai người nghe được, liệu có phải tiếng lòng em~"

Chiếc kén bỗng rung rinh, vết nứt rạn ra rồi vỡ tung, bên trong là một cô gái xinh đẹp đang say giấc nồng, nàng nằm lặng thinh đó, đôi tay đan vào nhau trên bụng, ngực phập phồng đang thở, đôi gò má ửng hồng nhẹ nhàng.

"Ôi~ Hãy tỉnh dậy đi~ Làm ơn tỉnh dậy đi~"

Cô gái nhỏ lay người cô gái đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt.

Đôi mày hơi nhăn lại rồi rướn lên, đôi hàng mi kia như chiếc rèm hé mở, đôi môi nàng hơi rên lên những cái ngáp nghẹn.

"Ôi~ Cô tỉnh rồi, tốt quá đi."

"Đây là?"

"Tôi là người đã hát cho cô nghe suốt bảy năm qua đó, may quá đi, cô đã tỉnh rồi."

Cô gái nhỏ ôm lấy người vừa tỉnh dậy mừng rỡ, dù không quen không biết, nhưng cô vẫn rất cảm động.

...

"Hai người sau đó thế nào?" Tôi hỏi.

"Phư phư~ thế nào nhỉ~" Ngón tay trỏ đặt lên môi tỏ vẻ ngây ngô.

Nãy giờ mấy người này cứ luân phiên nhau mà kẻ tung người hứng, mạch câu chuyện tuy mạch lạc nhưng đầy những xúc cảm khác nhau làm người ta rất khó phán đoán được ẩn ý đằng sau câu thoại.

...

"Ra vậy, giọng hát đã luôn ở bên tôi suốt bảy năm qua, chính là cô."

Hai người đã xây nên một tình bạn đẹp, đến lúc thân thiết quá mức bạn bè. Rồi tình yêu như ngọn lửa ghé thăm nơi cỏ rơi phơi khô, rực cháy nên một câu chuyện mới.

Ngọt ngào có, cay đắng có, mỗi một cảm xúc, mỗi một lần đau, mỗi một lần cười tươi và khóc nấc như những sợi chỉ dệt nên câu chuyện mãi tiến về phía trước, đầy bất định.

...

"Mọi người kể cho tôi nghe chuyện này là có ý gì?"

"Hong có ý gì âu~ Đúng hong~"

"Phải phải~ Chuẩn cơm mẹ nấu!"

"Ừm."

"Vodka không nói dối."

"Vưng... khòo..."

"Ừm ừm~"

"Phải đó phải đó~"

Sao mấy người này... quên mất, người cùng một nhà mà nhỉ, cả cô Zilevo và Kiêu đều ở đây mà.

"Tôi có 'mồi lửa' đấy đó." Kiêu nói một câu đầy ẩn ý.

"..."

Nãy giờ Michael không nói gì, cả Uriel, Raguel và Gabriel nữa, không lẽ Raphael đã liên lạc được trước với bọn này rồi nên mới ngoan ngoãn vậy chăng?

"Mồi lửa gì thế chị Kiêu?"

"Ư phư phư~ Không có gì đâu~"

"Vậy hả? Đây món chính lên rồi đây, gà nhồi khoai tây, món sáng tạo của Trang đó."

"Oaaa~"

"Đồ ăn!!!"

"Tanlan không được nhảy lên bàn!"

"Trời ạ..."

"Ôi trời~"

"Tanlan vẫn như ngày nào nhỉ~"

"Thịt gè... khòoo..."

"Đã để mọi người phải đợi rồi! Do nhồi hơi nhiều khoai cho nên là con gà nặng quá không tự mình mang lên được nên mới phải nhờ Yuri."

"Không sao đâu~ Mau ngồi xuống ăn chung đi Trang~"

"Được ấy hả!?"

"Tụi chị bạc đãi em bao giờ đâu..." Kiêu đáp.

"Vậy em không khách sáo đâu đó nha!"

Hầu nữ tên Trang ngồi ngay ngắn vào vị trí trống giữa những chiếc ghế không có người ngồi.

"Mời mọi người dùng bữa!" Mọi người đều đồng thanh, kể cả đám Michael cũng vậy.

Có lẽ hôm nay tôi sẽ không cầu nguyện trước khi ăn nữa nhỉ?

"Mời mọi người dùng bữa." Do ngượng quá đâm ra giọng hơi bẽn lẽn thỏ thẻ chút, chứ không phải do tôi ngại đâu.

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro