Chương 33: Chuyện Thánh nữ
Một ngày nào đó tháng hai, tôi đã để lại một bức thư cho bảy vị Hồng y kia. Đại ý là muốn tự bản thân xem xét tình hình của bốn Đại đức bị bắt giữ ở Vương quốc Orianna, nếu ổn sẽ gửi thư đến trước tháng sáu để toàn quân xuất binh. Mục đích khác của tôi chính là để gặp mặt người con gái bí ẩn trong bức vẽ tay đen trắng, cô ta chắc chắn có liên quan đến sứ mệnh mà tôi gánh vác trên vai, lời nguyền mà tôi phải gánh chịu, và xuất thân bí ẩn của tôi.
Tôi biết ngay từ ban đầu, bản thân không phải là người của Thánh quốc, càng không thể là người phương Tây hay Đông, Bắc hay Nam. Bởi lẽ, "màu sắc ma tố" của tôi không thuộc về bất cứ chủng tộc nào trên đại lục địa này.
Mỗi một chủng tộc hay tộc người đều có màu sắc ma tố đặc trưng, tôi là người có thể "nhìn thấy" được. Ví dụ như người Liên bang thường có ma tố màu xanh lam của băng tuyết vĩnh cửu, người phương Tây có màu tím lãng mạn, các tộc Thú nhân ở Tây Nam trải dài đến phía Nam đại lục địa có màu vàng của sa mạc, ở Đế quốc ma tố đậm đặc mùi và màu của máu, trong khi đó màu sắc của con người Tiểu quốc phía Đông Nam lại hiền hòa và dễ chịu như màu diệp lục.
Vậy Thánh quốc có màu gì?
Là trung tâm của Đại lục địa rộng lớn, nơi giao thoa rất nhiều nền văn minh và văn hóa tiến bộ của nhân loại, dưới sự dẫn dắt của Thánh giáo hội, kể từ lúc tôi có nhận thức và biết ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, con người Thánh quốc... chẳng có màu gì cả.
Tôn giáo chính là nguyên nhân của sự việc ấy, hầu hết ma tố chạy trong người của dân Thánh quốc đều đổ vào "lòng tin Đức Thánh", chính lòng tin đó là nền tảng cho quyền lực và sức mạnh của Thánh giáo hội. Đa số các ma pháp sư ở Thánh quốc đều phụ thuộc vào tín ngưỡng, muốn có phép màu thì phải cầu nguyện, kiểu như vậy.
Cho nên hiếm thấy ma pháp sư nào, hoặc là chẳng có ai không niệm chú trước khi tung đòn cả.
Bản thân Thánh giáo thành chính là một cái lồng chim to lớn, nơi kết giới dự trên tín ngưỡng tồn tại, nỏ bảo vệ người dân cống nạp ma tố cho tôn giáo khỏi sự ăn mòn của "Năng lượng đen". Chính vì vậy ở Thánh giáo Thành, không một ai có tồn tại ma tố trong người ở một quãng thời gian rất dài.
Cũng có thể có, nhưng việc đó được xem như tội phản bội thần linh, tín ngưỡng, tôn giáo và dễ dàng bị khép án tử, cho nên số người tồn tại ma lực ở Thánh giáo Thành là con số "không" tròn trĩnh.
Tôi nhìn bản thân trong gương, người tỏa ra một nguồn năng lượng màu trắng đặc biệt. Nó gột rửa linh hồn tôi, an ủi tôi, gạt bỏ đi những câu hỏi dư thừa về "người thân" mà chỉ để lại đáp án "tình yêu thương", tôi không hiểu được.
Tôi biết bản thân mình không thuộc về nơi này, một nỏi bị gò bó bởi tôn giáo, lễ nghi, hình thức khắt khe, họ nói với tôi vốn dĩ ban đầu tôi đã là người Thánh quốc, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Năng lượng Trắng chính là ma tố được thu nạp từ người dân, rồi dâng lên "thần linh" để ban phước cho những người có năng lực và sùng đạo, cũng như Thánh nữ. Thánh nữ chính là đại diện cho toàn bộ người dân Thánh giáo Thành và lòng kính yêu đối với Thần linh.
Nhưng ngay từ đầu tôi đã không yêu mến bất kỳ tôn giáo nào, tôi không có tố chất làm Thánh nữ ngay từ đầu, hà cớ gì phải ép tôi đến như vậy. Bản chất câu trả lời chỉ có một.
Thánh giáo hội cần một vật chứa phù hợp.
Tương tự như Năng lượng Đen, Năng lượng Trắng cũng có sự mài mòn của nó theo thời gian. Nó khiến cảm xúc người ta chai lì dần, rồi dần trở nên vô cảm, giống như mất đi nhân tính của bản thân vậy.
Kể từ lúc ba tên trộm kia đột nhập vào và quăng cho tôi bức vẽ tấm lưng của một thiếu nữ bí ẩn, tôi mới chợt thức tỉnh nhân tính bị bào mòn dần của mình.
Tôi không muốn ở đây nữa, tôi không muốn cái lồng chim này tồn tại nữa, tôi muốn trả lại "tín ngưỡng" cho người dân Thánh quốc. Nhưng không thể, thế lực kìm hãm Thánh nữ tuy chỉ có một, nhưng chúng thì lại rất mạnh, chúng ủ mưu xâm lược nước láng giềng thông qua tôi nhằm đổ tội và gây áp lực chính trị của chúng.
Hành động để mất bốn Đại đức đã làm hao hụt số người sát cánh cùng tôi, để chúng dễ dàng kiểm soát tôi.
Raphael lúc đó đã có một kế hoạch.
"Người hãy trốn đi, trốn sang cái làng biên ải đó một thời gian, thần sẽ tìm cách lo liệu chuyện này."
Raphael sau đó đã soạn một bài diễn văn trước công chúng, tố cáo hành vi tự ý của Bảy vị Hồng y (Thất đại lão), rồi đơn phương kết tội họ rồi ban hình phạt đày ra chiến trường cùng năm vạn quân viễn chinh hòng đoạt lại bốn Đại đức bị bắt giữ.
Raphael đã bảo tôi rằng:
"Việc làm này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn, đến lúc đó, người dân sẽ mất dần niềm tin vào sự cứu rỗi. Thần đã thấy được, lúc đó một cảnh tượng đáng sợ sẽ giáng xuống đầu của những kẻ xâm phạm là năm vạn quân kia cùng Thất đại lão, thần không dự đoán được lúc đó sự hy sinh sẽ ra sao, thần chỉ dám chắc rằng nó sẽ rất tàn khốc với Thánh quốc và cả Vương quốc Orianna."
...
Tôi đã trốn khỏi Thánh quốc, giả làm một thôn nữ ở một ngôi làng lân cận xa xôi, trà trộn vào nhóm người di cư rồi tách lẻ sang một ngôi làng kì lạ.
Nó không có nhà cửa nhiều như những ngôi làng khác, sự tàn phá khủng khiếp cho thấy nơi đây giống như một vùng đất bỏ hoang, nhưng lại mọc lên một tòa kiến trúc bằng đá cứng cáp giống một ngôi trường và một tòa bằng gỗ to lớn giống một nhà trọ cũ không ăn nhập với cảnh tượng xung quanh. Đặc biệt là nguồn ma tố nó tỏa ra có sự xen lẫn của màu trắng và đen.
Sự kì lạ này thôi thúc tôi mau đi vào làng, trước con đường đất mòn hai bên là cỏ dại xanh, trên thảo nguyên kia là một cánh đồng hoa rộng lớn, tôi bước từng bước như thưởng thức một chuyến du ngoạn cho riêng mình, bỗng có tiếng gọi:
"Ôi kìa, cô thôn nữ xinh đẹp nào đây~ Sao lại ở đây một mình thế~"
Giọng điệu như vẻ trêu ghẹo của cánh mày râu, nhưng chất giọng lại của phụ nữ khiến nó trông sai sai.
Tôi ngước lên nhìn, nơi cánh cồng nhỏ cũ nát treo một tấm biển cũ rích đề:
Làng Bách Hợp
Dưới nó là một thiếu nữ người mảnh khảnh, mái tóc đỏ rực, đôi mắt đỏ thẫm, nụ cười cô cong lên tự nhiên và duyên dáng, cô mặc bộ trang phục thôn nữ với chiếc áo thun dài tay màu nâu đơn giản, trang phục che kín người không để lộ chút da thịt nào.
"Cô gái tim gì ở đây thế~ À, biết rồi nhé~ Không lẽ cô nương đây định đăng ký vào Học viện Phù thủy!?"
Giọng điệu trêu chọc kia bỗng chốc cao hứng đột ngột. Dưới sự mời chào của người thiếu nữ bí ẩn, cô đã đồng ý nhập học.
"Mà này, cô tên là gì thế?" Tôi hỏi.
"Ồ~ Phải rùi quên mất tiu~ Xin tự giới thiệu~ Trưởng làng đương nhiệm, kiêm hiệu trưởng Học viện Phù thủy, kiêm người thủ thư duy nhất của hai kho sách trong làng~, Kiêu đó nha~"
"Cô tên là Kiêu à."
"Đúng đúng~, cô tên gì rứa~"
"Tôi tên là L-... Ann."
"L'Ann hả?"
"Không phải, chỉ là Ann thôi."
___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro