Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Đã được vài tháng kể từ lúc tôi bị bắt đến đây làm tù binh. Gọi là tù binh cũng không hẳn lắm, họ đối đãi với tôi không quá tệ giống như cách Thánh quốc đối xử với tù binh của lực lượng khởi nghĩa ở Vùng Oriana (Vương quốc Trung lập) trước đây. Tôi được họ chăm sóc, "cải cách tư tưởng", cho những công việc để làm dù cho không kiếm được tiền nhưng vẫn giúp chúng tôi tạo ra lương thực mà sống.

Có một người trong làng hình như là vì bọn tôi mà đã hôn mê rất lâu xong lại tỉnh dậy mất kí ức, điều này khiến họ khổ tâm vô cùng. Chị Trang là người hầu ở nơi đây, và cũng là người sắp xếp công việc cho bọn tôi, chị khá là hiền, giống như con người ở Đông Nam lục địa, đôi khi chị cũng rất dữ khi bọn tôi vô tình làm sai gì đó, nhưng chị hầu như không trách mắng gì nhiều.

Về những người bắt được bọn tôi, họ là ai? Họ chính là Bảy vị phù thủy vĩ đại trong thánh kinh mà tôi đã đọc qua, họ rất mạnh, mạnh đến không tưởng, trong sách ghi chép rằng họ chính là bầy tôi của chúa, nhưng hình như tôi thấy không phải như vậy, họ sống cuộc đời của họ và bảo vệ người mà họ yêu thương, chẳng phải chúa hay gì cả. Sức mạnh của họ có thể được đong đếm bằng mức độ một quốc gia, nghĩa là dù cho bây giờ bọn tôi có cố gắng cầu viện binh đi chăng nữa thì cũng thành vô ích.

Thế nên là...

"Michael, sao cô thẫn thờ thế?" Giọng nói vang lên bên cạnh.

Đó chính là "người mà họ yêu thương nhất", một cô gái bình thường, chiều cao thấp hơn tôi một chút, người không quá gầy cũng không quá mập, mái tóc đen tuyền cắt ngang vai hơi bù xù do thói quen ngủ "xấu", đôi mắt không long lanh mà đen láy như chẳng phản xạ được chút ánh sáng nào trong đó, cô trong bộ trang phục học viên đơn giản, áo sơ mi trắng dài tay, quần tây màu đen thịnh hành ở các nước phương tây, gương mặt cô hơi vô cảm và thờ ơ. Hôm nay là buổi học đầu tiên, trong trường lại chẳng có quá nhiều người, thậm chí là còn không đủ một lớp thế nên trông vẻ mặt cô hơi chán chường.

"Không sao đâu Yuri, chỉ là hơi mất tập trung thế thôi."

"Có sao không đó, bình thường Michael nghiêm túc lắm cơ mà." Đôi bàn tay đen kia nhẹ nhàng chọc lên mái đầu màu vàng kim của tôi, mặc dù đã nhìn quen rồi nhưng trông cứ lạ lạ thế nào.

"Yuri, không nên chọc lên đầu người khác đâu, nếu là người lạ họ sẽ nổi giận đó."

"Thế hả? Nhưng Raguel chọc Gabriel suốt mà?"

"Họ là người quen thân nhau từ lâu còn gì."

"Vậy à... nhưng Michael cũng là người thân của tôi mà."

"Ể-" Trong lòng tôi thoáng qua một chút bối rối khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ kia, Yuri hẳn không biết được câu nói đó có ý nghĩa gì đâu.

"Khụ! Chúng ta mau về nhà thôi nhỉ, Yuri hôm nay có kết bạn được với ai không?" Tôi lảng sang vấn đề khác.

"Có chứ! Một cô gái tóc trắng kì lạ, tên là Ann, đến từ một ngôi làng bên cạnh."

"Hai đứa thân nhau nhanh nhỉ?" Nghe miêu tả có vẻ hơi quen quen.

"Ừm, cũng không hẳn, chỉ là ở học viện cũng chỉ có Ann là người lạ thôi mà? Vả lại tôi mời cô ấy đến nhà ăn tối rồi."

"Vậy sao, thế cô đã nói với chị Trang chưa?"

"..."

"Là chưa phải không?"

"Chưa."

"Thế thì về nhà là phải nói ngay đấy."

"Ừm."

...

Cô gái tóc màu hạt dẻ phóng băng băng trên con đường phủ lấp đầy tuyết, đôi chân thon thả đằng sau lớp vải lông cừu dày được tập luyện hà khắc đến độ cô có thể nhảy như là trong môi trường không trọng lực, dù vậy mà nó không hiện lên bất cứ cơ bắp nào, có phải là điều bất thường không?

Cô giậm một bước thật mạnh, tuyết văng đi tứ phía, cô đang cần đến địa điểm để giao tin tình báo cho gián điệp được cài vào trong Thánh quốc để thông báo nước đi tiếp theo. Cô không phải người bình thường, cô đã chết một lần và được sinh ra một lần, cũng như được "tạo ra" một lần.

Cô đã được sinh ra và nuôi nấng tại một vùng quê hẻo lánh ở một quốc gia lúa mì nào đó, chiến sự nổ ra và cô "vô tình" bị bắt đi, bị đánh đập tồi tệ như một thú vui của đám binh sĩ, có cô còn xấu số hơn khi bị chúng cưỡng hiếp như một món đồ vô giá trị, rồi cũng chính cô gái xấu số đó đã đứng lên phản kháng tạo cơ hội cho cô chạy trốn đi, đổi lại là "sự giải thoát".

Cơ thể cô đáp đất thật mạnh, nền tuyết trắng xóa bị cô thổi tung lên không trung, phản lực đủ để nghiền nát cơ thể một con người, nhưng chân cô vốn chẳng cảm nhận được gì nữa.

Cô bỏ qua những suy nghĩ xưa cũ trong lòng, tiếp tục bay bổng trên cao, ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt dần thay màu xanh. Vô tình thế nào, đang "nhảy" nửa đường thì cô thấy chuyện bất bình, tại ngay bên dưới nơi khung cảnh tuyết trắng và cỏ xanh giao nhau, khá gần nơi cô sắp giao tin tình báo, có một cỗ xe ngựa bị tấn công. Thùng xe phía sau lật sang ngang trông rất giống như cố tình bị tông, người trong xe lại chẳng thấy đâu.

Cô đành đáp xuống xem tình hình, dù sao đây cũng là biên giới tự nhiên của Liên bang và Thánh quốc cho nên đành phải như thế.

Cô nhìn thấy những bước chân kéo dài vào một bụi cây rậm, cô đi theo dấu chân lần tới một nơi nào đó trống trải trước mắt.

Nơi đó có một cô gái có đôi tai ngắn cũn của một con cáo tuyết, đôi mắt màu nâu trông thật long lanh và dễ vỡ, cô diện bộ trang phục truyền thống của người Đảo quốc cùng một cây quạt giấy gấp che ngang nửa. Đôi mắt cô tinh xảo và chúng vô tình va phải vào đôi mắt xanh ngọc đang lấp ló trong bụi cây.

Gã đàn ông vai u thịt bắp ngó nghiêng xung quanh đầy nghi hoặc rồi lại thôi, hắn lớn giọng:

"Em gái, ngoan ngoãn mà nghe lời bọn anh đi, bằng không thì bọn anh sẽ 'làm điều tồi tệ' với em đấy."

Gương mặt hắn méo mó, tay hắn lăm lăm con dao rựa dài, vẻ thèm thuồng giết chóc của hắn khiến cho đám lính quèn dưới quyền phải e sợ mà lủi thủi đi chỗ khác.

Tuy nhiên trái với vẻ lo sợ của đám lính lác, cô gái bị bao vây kia lại trông có vẻ tự tin lạ thường, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ xảo quyệt của loài cáo, cô ta cao giọng rồi làm bộ điệu yếu đuối:

"Á! Bới người ta làng nước ơi! Đám thổ phỉ Thánh quốc đang hà hiếp, đe dọa tôi này!"

Cô nàng bỗng hét toáng lên, tên thủ lĩnh lại càng thích thú, mắt hắn nổi tia máu, cơn thèm khát giết người của hắn bỗng lên cao.

"Cô em à!! Không biết nghe lời thì phải chết đấy!!"

Hắn không kiềm chế được nữa mà lao con dao rựa xuống giữa đầu của người phụ nữ, hắn nở một nụ cười méo mó không sao tả được, đôi mắt hắn xếch lên đầy kinh dị.

KENG

Một viên đạn lạc đâu đó bay đến và đập vào lưỡi dao khiến nó chệch hướng, lưỡi dao ấy vô tình làm sao lại đâm phải vào ngay chân của một tên lính quèn tội nghiệp.

À, cô nhớ ra rồi, là cái đám lính biên ải Thánh quốc mà hay chạy sang để chơi tuyết trên đất Liên bang đây mà. Cô từng trông thấy họ, nhưng họ lại không mang lại cho cô cảm giác sẽ gây nguy hiểm nên cô toàn bỏ qua, nhưng xem ra vị vai u thịt bắp thích khoe da thịt đây lại thích gây sự cho nên cô đành phải ra tay.

"Mẹ nó! Là ai! Là kẻ nào dám phá đám Nicholas này"

À ra tên lão hói đầu này là Nicholas à. Thế thì trong báo cáo lại phải thêm một vài dòng nữa, thật phiền phức.

Kalash lao từ trong bụi rậm ra, thúc cán cái xẻng cầm tay nhỏ bé vào bụng Nicholas khiến cho nội tạng hắn bị dập một chút. Cô đấm hắn vào giữa ngực làm cho hắn thổ ra một tràng huyết, rồi cúi thấp người xuống dùng lực chân của mình đá gãy cả hai xương ống đồng khiến hắn mất cân bằng mà ngã xuống.

"Graaah! Con điếm chết tiệt! Ngài Monday sẽ không tha cho mày đâu!" Hắn hét lên đe dọa.

"Gã hồng y đó chẳng làm được cái đéo gì đâu nhãi ranh, nội vụ còn chưa xong mà thích chỏ mũi chó vào việc người khác thì bản thân cái gã khờ lớn giọng ấy chẳng làm được việc tích sự gì, nhất là khi để người của mình tấn công vào xe chờ hàng của một quốc gia khác đấy."

"Mày, mày, chó chết! Lính đâu!? Mau bắt lấy nó! Tao sẽ đem nó ra tòa án quốc tế để làm rõ chuyện tổn hại danh dự và nhân phẩm người khác, tấn công lính biên giới của quốc gia khác!"

"Thế cơ á? Bọn mày có dám chắc là bọn mày được toàn thây trở về không?"

Gương mặt cô vô cảm, không biến đổi một chút sắc thái nào khiến cho đám lính e ngại.

"Mẹ nó! Mau lao lên! Bằng không tao sẽ nhờ chị đại đuổi cổ đám tụi bây!"

"S-sếp à, nhưng ả ta..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

Trong lúc tên cầm đầu và đám lính cãi nhau, người phụ nữ cáo tuyết bí ẩn kia bỗng thì thầm vào trong đầu của Kalash.

Rất vinh hạnh và biết ơn khi cô đã cứu giúp tôi, thưa cô Kalash, chuyện hậu tạ sau này chúng ta sẽ bàn sau.

Là người của mình à? Cô tự hỏi.

Đang lúc cao trào, cái tên Nicholas kia như sắp bốc hỏa đến nơi thì...

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Giọng nói của một người trầm tĩnh nhất nơi này vang lên, tiếng nói ấy phát ra từ trong bụi rậm. Bóng dáng người đó ngày càng rõ hơn, có lẽ tên Nicholas đó đã nhận ra giọng người quen nên thân thể hắn cứng đờ, hoặc đơn giản chỉ là hắn quá sợ.

"Nicholas, chị đã bảo chú cất ngay cái món đồ chơi bằng gỗ đó của chú đi, bỏ luôn cả cái giọng điệu ấy đi, cái tên Jack đồ tể trong tiểu thuyết của chú không có thật đâu."

Người đó gọi thẳng tên hắn, có lẽ là quen biết thật rồi, lại còn nắm rõ sở thích cá nhân tường tận như vậy thì hẳn là đã thân quen đã lâu. Mà khoan đã, hóa ra tên rồ vai u thịt bắp này chỉ bắt chước nhân vật tiểu thuyết thôi à? Làm mình tưởng hắn định ra tay thật chứ, với cả tên này cũng khéo tay đấy chứ, mình còn không để ý đó là kiếm gỗ vì quá ánh kim như kim loại đấy.

Chờ xíu, cái giọng này nghe rất quen, không lẽ nào lại là "con ả điên đó"...

Chẳng là vài tháng trước, vào đêm trăng tròn, tôi cùng các đồng chí đang trong hầm trú ẩn thì nghe thấy tiếng sói tru. Thường thì sói sẽ tru vào lúc giữa khuya đêm trăng to nhất, nhưng không phải ở đây, tiếng tru này nghe rất kiêu hãnh và cô độc, lại còn ở giữa trời tuyết thế này và gần doanh trại, thế nên là tôi chủ động nhận nhiệm vụ đi điều tra tiếng sói tru đó.

Tôi bước đi trong tuyết, cảm giác không cóng, vì thân thể này vốn không được tạo ra bình thường, nhưng nỗi đau nó để lại thì có.

"À húuuuuuuu~"

Tiếng sói lại tru lần nữa, rất gần, nó đang ở rất gần đây rồi. Tiếng tru của nó thật quái lạ, cứ có cảm giác buồn bã, đơn độc hơn.

Tôi lần mò theo âm thanh trước đó, tìm đến nơi mỏm đá trắng nhô cao lên khỏi sườn đồi tuyết. Một cô gái ngồi ở đó, bóng lưng mạnh mẽ nhưng cô độc, đôi tai có vẻ là của sói hờ hững hơi rũ xuống, cô ta ngồi nép mình bên mép ngắm mặt trăng to đầy trên trời sao lấp lánh.

Tôi đến gần hơn nữa, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng dù cố thế nào cũng không so bì được với thể loại "bốn tai" này.

Cô ta quay ngoắt lại, đôi mắt màu đỏ rực của máu và đôi đồng tử hẹp, đôi tai màu xám với "bộ lông xám trên đầu", làn da rám nắng mạnh mẽ đầy sẹo lồi và vết bỏng ở hai bên cánh tay. Trang phục có lẽ là của lính biên phòng Thánh quốc nhưng bị cắt xẻ cho dễ di chuyển cơ động, trang phục có giáp lưới nhẹ mặc bên trong, áo thun ngoài và một lớp vải trắng thêu hình thập tự đỏ.

Tôi không mấy quen biết với đám người Thánh quốc, nhưng tin tình báo hay qua lại giữa biên giới hai quốc gia cho nên tôi cũng được trông thấy vài bộ giáp "hành tá tràng" màu bạc lấp lánh hay mạ vàng, bọn người Thánh quốc còn có khả năng độ giáp đến độ nó trông cực kỳ to và cồng kềnh đến mức tưởng như một ma pháp sư tung "hỏa cầu" với ít lượng ma lực nhất cũng có thể đẩy đổ ngã đống giáp đó.

Quay về vấn đề chinh, đây có thể là một vụ vượt biên trái phép, trên tinh thần là người lính trong quân khu phía nam, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở và đưa người này về bên kia biên giới hoặc là dùng luôn biện pháp vũ lực rồi áp giải về doanh trại báo cáo cho cấp chỉ huy cao hơn.

Nhưng quy trình sẽ rườm rà dẫn đến vài tháng sau ả này mới quay về được nên thôi vậy, tôi đành phải dùng lời nói đã.

"Cô không nên ở đây vào lúc đêm khuya lạnh vắng thế này để tru đâu cô sói ạ." Tôi cất lời.

Cô ta không trả lời ngay mà chỉ quay người lại rồi tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng xa xôi kia.

"Thất tình à?"

"..."

"Có chuyện gì thì tốt nhất cô phải nói ra, để tôi nói thẳng, đây là lãnh thổ Liên bang, quý cô Thánh quốc ạ."

"..."

Cô ta không trả lời, rồi thở dài một hơi, xong đứng dậy, cô ta cao hơn tôi cả cái đầu. Gương mặt cô ta đỏ ửng giống như đang say, đôi mắt hơi rưng rưng không phù hợp với vẻ bề ngoài.

"Tôi hiểu rồi, tôi ngồi cùng cô được chứ?"

Cô ta không trả lời, nhưng xoay người ngồi xuống, lặng lẽ chừa ra một chỗ đủ để một người ngồi cạnh.

Tôi bước đến ngồi bên cạnh, từ rất lâu rồi tôi đã không nhìn thấy ánh trăng, bởi lẽ buổi tối rất lạnh, dù không cảm nhận được nhưng tôi có thể sẽ bị "sập" khi cơ thể không chịu nổi nhiệt độ cực đoan này, do vậy nên mọi người phải sống tập trung trong những hầm trú ẩn nối với nhau bằng những tuyến đường ray ngầm sâu bên dưới. Katyusha gọi nơi mà bọn tôi đang dùng làm doanh trại là một nhà ga ngầm, các tuyến đường ray nằm sâu ở bên dưới hơn nữa nên tôi chưa có cơ hội tiếp cận tới.

"Trăng đẹp nhỉ." Tôi cảm thán.

"..."

Tôi quay sang nhìn, người cô ta hơi run run, có lẽ không chịu nổi cái lạnh ở Liên bang. Tôi dùng ma lực của mình để nhóm lên một ngọn lửa trong lòng bàn tay, đủ để giữ ấm không cháy đồ, tôi đưa nó đến gần cô ta thì trông ánh mắt đó có chút dè chừng.

"Cô không thích lửa hả?"

"..."

Ánh mắt cô ta vẫn như vậy, không trả lời. Tôi truyền nhiệt độ vào lòng bàn tay, dập đi ngọn lửa trước đó, cởi găng tay ra.

Đôi đồng tử cô ta đã dịu hơn, tôi đưa tay mình xích lại gần, chạm vào cánh tay cứng cáp của cô ta. Nhiệt lượng truyền từ tay tôi đến cơ thể cô ta đã khiến cô bớt run đôi chút.

"Vậy là được nhỉ, tốt hơn hết là cô nên mặc ấm vào đi, Liên bang không tốt bụng như cô nghĩ đâu."

Tôi đành cởi bớt chiếc áo choàng, quăng nó cho cô ta. Do không thể nào rời đi khi mà người còn ở đây cho nên tôi đành phải ở đây cho đến khi cô ta chịu rời đi.

Cả hai không nói lời nào, cũng không nhìn nhau cái nào nữa, cứ ngồi như vậy cả đêm.

Đến sáng, cô ta đột ngột biến mất không một dấu vết, cứ như chuyện vừa rồi là ảo giác của chính tôi vậy.

Nhưng "xui xẻo thay", chỗ mà cô ta ngồi đã để lại một mẩu giấy nhỏ như bị xé ra ghi một từ...

...

"Katerina?"

"Ta và cô có quen biết gì chăng?" Vẻ mặt cô ta khó hiểu một cách ngây thơ, đại rìu cô ta vác trên lưng chổng ngược khiến cho biểu cảm này thật sự kì quặc.

"Không, chắc tôi nhầm người."

"Hửm? Không nhầm đâu, ta quả thật tên là Katerina."

"Vậy à, cũng khá là tình cờ đấy."

"Hừm... bỏ qua chuyện đó đi, phiền các cô tới bốt của ta để giải thích về vụ việc lần này được không?"

"À, cái đó thì tôi kh-"

"Được chứ." Ả hồ ly nhanh chóng ngắt lời tôi.

Thế là tôi bị cuốn vào câu chuyện ven đường, một cách tình cờ nó cũng là chuyện của tôi.

...

Bọn tôi được dẫn về đồn bốt biên phòng của Thánh quốc, người lính tên Nicholas kia hình như là đội phó, được lính bế đi trị thương. Cô nàng hồ ly kia thì có lẽ là một thương nhân, còn vị Katerina đây thì là đội trưởng đội biên phòng phía đông bắc của Thánh quốc.

Bầu không khí hiện tại khá kì lạ khi mà nếu chỉ là cuộc điều tra thông thường thì phải có lính tráng đứng trông chừng chứ không phải chỉ là "ba mặt ba lời" thế này.

"Vào việc thôi nhỉ, mời quý cô Yuki đây trước, cô có tin tình báo nào cho bọn tôi đây?"

Vậy ra tôi là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra đấy phỏng?

Tôi hiểu rồi, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một vở kịch không hơn không kém nhằm nhử tôi ra đây mà, chỉ có Katyusha mới biết được cách "mời" tôi kiểu này thôi.

"Phư phư phư, khá là sốt dẻo đó." Nụ cười cô ta ẩn ý sau cánh quạt giấy mỏng, đôi mắt sắc xảo nhìn tôi rồi Katerina rồi mới nói tiếp.

"Đế quốc đang có kế hoạch thôn tính lãnh thổ các Tiểu vương quốc (Đông nam Đại lục địa)."

"Thú vị đó." Ai đó bình phẩm.

"Cô thì sao Katerina?"

"Ối chà, theo nguyên tắc thì ta nên nói hai cái để trả lời, nhưng mà mọi người làm bị thương người của ta mất rồi cho nên sau khi hai người nói xong thì ta mới nói."

Luật rừng đấy à?

Để xem nào, tin tình báo mà mình mang theo chả có gì đặc sắc, hay bịa đại một cái đi nhỉ?

"Có người đã trông thấy Thánh nữ ở một Học viện mới thành lập ở Vương quốc Orya."

"Hể... thật không?"

"Còn có chuyện như vậy sao~"

"Chuyện đó các người tự đi mà kiểm chứng."

"Hừm, ta sẽ tạm tin vậy. Được rồi, theo nguyên tắc thì giờ đến lượt ta chứ nhỉ?"

Cô nàng Katerina đứng dậy, vẻ mặt hớn hở như của một chiến binh sắp được chiến đấu với kẻ địch mạnh.

"Chiến dịch giải cứu lần này có sự tham gia của Raphael, Sariel, Metatron cùng với Thất đại hồng y bên ta."

"..."

"..."

Căn phòng bỗng chốc im lặng, sự căng thẳng được đẩy lên tột độ. Ai cũng biết trình độ của Thất đại hồng y như thế nào, họ rất mạnh, nhưng vụ việc bốn thành viên chủ lực của Thất đại Đức bị bắt giữ tại quốc gia khác không thể ém nhẹm cơn giận dữ của dân chúng, cho nên Thánh nữ đã ra quyết định như vậy.

...

Sau khi trao đổi tin tình báo, cả ba đã cùng thảo luận một chút về vấn đề mà tôi vừa bịa đặt ra, thế quái nào lại thành "cùng nhau kiểm chứng tin đồn".

"Khó có thể tin được tin tình báo lần này ở phía Liên bang, cho nên ta sẽ đi kiểm chứng nó, cô cũng phải đi Kalach."

"Tôi cũng sẽ đi cùng."

"Không phải cô còn chuyện ở mấy cái nhà thổ của mình sao?"

"Kỹ viện của tôi không đem gái ra để banh càng cho bọn đàn ông húp như của con ả Wednesday đấy đâu, quý cô cơ bắp to hơn não ạ."

"Hahaha! Cô Yuki thật khéo đùa! Chẳng hay là cô cũng có xuất thân từ cái kỹ viện nào đó ở Đảo quốc chăng!? Hahaha!!!"

"Vẫn đỡ hơn là cái người được mỗi cái vai u thịt bắp."

"Nói gì đó con ả vếu to hơn cả đầu này?!"

Hai người cự cãi quyết liệt, tôi thì tạm lánh sang để uống một ngụm "nước" cho bình tĩnh lại.

...

Tôi đang quỳ trên đất, mặt cúi gầm, hai tay đặt trên gối không cử động. Trước mặt tôi chính là cô hầu dịu dàng thường ngày của tôi, Trang, vẻ mặt khá giận dữ. Tại sao tôi lại lâm vào tình cảnh này?

Vì tôi không chịu nói trước cho Trang biết một tiếng trước khi mời người ta về nhà, dù không ảnh hưởng gì mấy nhưng trông Trang giận lắm, Michael cũng đành bó tay nên đã bỏ tôi đi trước.

Phải lát sau chị Yoku và Ero đi vào nói giúp cho tôi mấy lời thì Trang mới nguôi ngoai.

"Thôi nào Trang~, đây là người bạn đầu tiên ngoài chúng ta của Yuri đó~"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Ối chà, con bé ghen kìa."

"E-em không hề ghen, chị Yoku nói như vậy sẽ gây hiểu lầm đó!"

"Phư phư phư~ Đáng yêu ghê, nhỉ Yoku~"

"Phải đó~"

Hai người phụ nữ đứng đó cười hiền từ, còn Trang cứ ôm mặt xấu hổ, nhưng chung cuộc thì tôi được tha thứ dù chẳng hiểu mình làm lỗi gì nặng đến mức như vậy.

Dọc hành lang, tôi gặp chị Tanlan đang ăn bánh mì tròn ngon lành.

"Nhăm miếng hong." Chị vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Thôi ạ, em dành bụng xíu nữa có bạn qua chơi, chị Trang sẽ đãi bữa lớn."

"Thật không!?" Mặt chị hớn hở.

"A, nhưng mà... nhưng mà... ư~ cân nặng..." Mặt chị thống khổ, như kiểu bị xiềng xích trói buộc.

"Nếu chị không thích thì-"

"Không! Chỉ một bữa thôi mà! Một bữa thôi thì không tăng cân đâu nhỉ!? Nhỉ Yuri!?"

"À vâng... chắc là không..."

"Ừm ừm! Đúng vậy! Chỉ ăn một bữa thêm thôi mà!"

"Vâng, em xin phép vào phòng trước."

"À! Khoan đã! Gnev bảo chị đưa cho em cái này, đợi chị xíu nhé."

Chị Tanlan bắt đầu lục lọi cái tủ để gần đó, trông cái tủ chẳng to mấy nhưng hình như là vật phẩm ma pháp cho nên sức chứa khác so với vẻ bề ngoài, bằng chứng là chị ấy có thể thò nguyên cánh tay vào một ngăn tủ bé tẹo kìa.

"Đây rồi!"

Tanlan lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn được gấp gọn trông rất dày. Tôi nhận lấy nó từ tay chị và thử mở ra. Nó là một chiếc khăn quàng hình chữ nhật, họa tiết được thêu bằng tay rất tỉ mỉ trong như tơ nhện, chất liệu vải rất mềm, nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ giống như các hoạt tiết đang xếp thành hình gương mặt của chị Gnev.

"Chị Gnev tự làm cái này cho em sao?"

"Ừm! Chị thấy cậu ta dạo này hay thức khuya rồi lén la lén lút lắm, nên khi chị và Zilevo bắt quả tang tại trận thì cậu ta mới chịu khai ra là làm cái này cho em đó, phải giữ cho kỹ đấy nhé!"

"Vâng, nếu chị gặp Gnev thì bảo chị ấy đến gặp em một chút nhé, em không biết cách quấn khăn quàng."

"Ồ! Được được!"

Kể ra thì cũng tốt đấy chứ, chất vải bền, lại còn có lưu mùi hương nữa, nhưng mà màu sắc này trông giống hệt màu tóc của chị Gnev.

...

"Gnev, cậu học món kỹ năng kỳ quái này ở đâu thế?"

"Phư phư phư, cái Lazy chỉ cho tớ đó."

"Hể~"

"Hết nói nổi với cậu, may mà nó không phải tóc cậu thật, bằng không thì nó sẽ thành vấn đề lớn đó."

"Tớ biết rồi, chỉ là dùng ma tố để tạo thành 'sợi tơ chính mình' thôi mà, hai người cứ làm quá."

"Không hề làm quá."

"Nếu có thể dùng ma tố làm như vậy thì sẽ tạo ra đồ ăn vô hạn!"

"Bỏ ngay cái ý nghĩ đó Tanlan."

"Hic."

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro